Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"lại gặp nhóc rồi." khuôn mặt Ryul zoom cận 80% ngay tầm mắt, Woojin suýt chút nữa là nhảy ra khỏi ghế mà bị tay anh đặt trên vai giữ chặt lại, càng không thể nhúc nhích được, mặt em như khỉ ăn ớt mà đỏ bừng lên còn trông ryul như bắt nạt trẻ em vậy.

"Ryul! con đến muộn thế?" người phụ nữ ban nãy giữ em lại lên tiếng, chu choa, thế mà lại là mẹ của bác sĩ Kim cơ, có duyên thật sự.

"hôm nay con trực mà mẹ, cũng chẳng nói gì mà bắt con đi bằng được sao con xếp ca kịp?" Kim Ryul kéo ghế xuống ngồi bên cạnh em, chống cằm liếc qua cậu nhóc mặt đỏ hơn quả cà chua kia.

"lâu không gặp cô Jung nên mẹ muốn hai nhà gặp nhau chút, đừng có thái độ."

"con biết rồi, hoá ra đây là con cô Jung à?" Ryul khẽ cười, đưa tay lên vuốt gọn tóc mai của em, nhẹ giọng nói.

"nhóc còn nhớ anh không? ngày xưa anh bế nhóc suốt."

"h–hả?!" Woojin đánh rơi điện thoại, nét mặt biến sắc hẳn, mẹ em thấy thế thì phá lên cười, vỗ đùi đen đét.

"không nhớ anh Ryul à con? xưa mày lon ton chạy theo anh đòi bế suốt."

"ớ...có à?" Woojin gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại quá khứ của bản thân nhưng chẳng có tí kí ức nào đọng lại trong em có hình bóng của Kim Ryul cả. Woojin lúc 10 tuổi bị tai nạn chấn thương ở đầu, có lẽ từ đó một phần kí ức trong em về Ryul bị cuốn vào quá khứ chẳng bao giờ được em tìm thấy.

"thôi, không nhớ được thì làm quen lại, anh tên Kim Ryul, 25 tuổi."

Thảo nào Ryul bảo ngày xưa bế em suốt, anh hơn em tận 7 tuổi cơ mà, chững chạc hơn thằng nhóc học cấp 3 như em nhiều.

"dạ...Jung Woojin ạ."

"ừ, nhập số của em vào đây, hôm nào anh đưa đi chơi." Ryul đưa điện thoại ra, màn hình để sẵn bàn phím số. Tim em đập loạn mất một nhịp nhưng chợt nhận ra Ryul đã có bạn gái, cảm giác hẫng một nhịp trong lòng có chút không được thoải mái cho lắm, em nhanh tay nhập số rồi quay mặt cắm đầu vào điện thoại, Jung Woojin này có gì mà phải hụt hẫng chứ? bản thân em cũng đầy người thích mà! tiếng chuông điện thoại reo lên, em liếc qua Ryul thì thấy anh giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt em, sau đó là hành động Woojin không ngờ tới. Kim Ryul cứ thế đưa tay lên xoa đầu em, một cái nhẹ, rất nhẹ như kiểu chạm hờ không cố ý nhưng lại rất lẳng lơ? là cảm giác người ta có ý gì đó nhưng không dám khẳng định là như vậy.

"cháu xin phép về trước, tối nay cháu có hẹn mất rồi." anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó lại chỗ mẹ em cùng mẹ anh đang ngồi ở đó lịch sự chào. Woojin không biết lúc đó đã nghĩ gì mà cũng đứng bật dậy.

"con cũng đi về luôn đây mẹ ơi, tí con đi đá bóng với bạn." Jung Woojin làm quái gì biết đá bóng?

"mày biết đá bóng à con? mà thôi về đi, tối mẹ không về ăn tối đâu 2 cha con chúng mày tự lo." mẹ em phẩy tay mấy cái rồi quay ra nói chuyện tiếp, mặc kệ thằng con mình chưa biết về kiểu gì.

"anh đưa về, đi." Ryul lay cánh tay em, chỉ vào chiếc ô tô màu đen bóng loáng đỗ gần đó, thôi thì người ta có ý tốt, mình đi cùng cũng không mất gì. Em gật đầu, đi theo anh ra xe, Ryul vòng qua ghế phụ mở cửa cho em, chẳng biết do thói quen của người có bạn gái hay gì nhưng cũng đủ làm Woojin đêm về ảo tưởng rồi.

Không khí trong xe có chút gượng gạo, Woojin ngồi trên ghế mà người cứng đờ, chẳng dám động đậy hay nhúc nhích gì, em chỉ nhìn ra cửa sổ cho đến khi em được anh đừa về đến nhà.

"tới rồi." anh tháo dây an toàn rồi chạy qua đầu bên kia mở cửa cho em, sao tinh tế như đã yêu rất nhiều người rồi vậy?? em cững hơi ngơ khi thấy Ryul đứng trước mặt mình, anh có vẻ khá thong thả khi chưa kịp đi vội, Woojin với Ryul cứ đứng đó khoảng 3 phút, mãi cho đến khi Woojin mở lời.

"anh không về à? em tưởng anh vội."

"thì đảm bảo bệnh nhân an toàn vào nhà, mà mãi bệnh nhân không vào." anh tựa vào thân xe, ánh mắt 3 phần trêu trọc 7 phần tán tỉnh nhìn từ môi em lên đến mắt, nam mô a di đà phật, Jung Woojin cần phải tỉnh táo, em đang định quay vào nhà thật thì Ryul kéo tay em lại, vẫn là những viên kẹo dâu quen thuộc đó, trước khi đi anh còn cúi nhẹ xuống, thì thầm vào tai em.

"tờ giấy đó là tôi viết đấy."

Woojin hoá đá trước cửa, mặt mũi đỏ ửng, nóng bừng lên, cảm giác mấy viên kẹo dâu như mồi lửa, tạo chút hơi ấm len lỏi vào trái tim em. Cái rung động không tên cứ thế chiếm lấy tâm trí em cả ngày, chẳng thể nghĩ suy gì thêm.

_____________

update thêm tí tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com