4.2
cứ cái đà này thì đổ mất, lại còn là con bạn mẹ, điên rồi à Jung Woojin??
Vào nhà mà em cứ như người mất hồn, vành tai đỏ ửng vương chút gió lành lạnh, tắm xong lên giường vẫn cái bộ dạng thẫn thờ đó, câu nói của vị bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu em không hồi kết, như 1 vòng lặp bất tận chẳng thấy lối thoát.
địch chưa ra chiêu mà em đã thua trận rồi.
"aishh, Jung Woojin mày bị gì vậy?! sao cứ nghĩ về anh ta thế hả?!" em vò đầu bứt tóc lúc 2 giờ sáng, trằn trọc mãi mà không ngủ được dù đã đổi hướng nằm tròn 360 độ, cầm điện thoại lên, avatar Kim Ryul vẫn sáng đèn thông báo hoạt động, tim em lại đập nhanh thêm chút nữa, má lại ấm lên. Dù mới chỉ là nhìn vào khung chat trống rỗng. Đột nhiên biểu tượng đang nhập quen thuộc xuất hiện, Woojin hoảng loạn tắt điện thoại đi, ngay giây sau chiếc điện thoại lại sáng lên với notif mới.
"gì vậy trời..."
Kim Ryul gửi sticker 👋
"...trẻ con vậy?" miệng nói thế mà khoé môi muốn cười lên tận mang tai, em ấn vào khung chat thì thấy anh lại đang nhập.
Kim Ryul 💬: Chưa ngủ à?
"lạnh lùng ghê."
Jung Woojin 💬: Em chưa ngủ được.
Kim Ryul 💬: Tuổi này lẽ ra phải ngủ rất ngon.
"người già thường nhắn tin như vậy hả??" em cười, lau nhẹ giọt nước mắt trên khoé mi.
Jung Woojin 💬: Hôm nay là ngoại lệ, bác sĩ Kim ngủ muộn vậy?
Kim Ryul 💬: Gọi là anh Ryul.
Thôi rồi, địch tấn công bất ngờ, phe ta chưa kịp phòng thủ. Mắt em mở to, môi xinh mấp máy, qua cơn sốc là em bắt đầu quắn quéo giãy đành đạch lên như cá mắc cạn trong vui sướng.
Ủa khoan? chả lẽ mình dễ dãi vậy à? chỉ thế thôi đã đổ? Không được, Jung Woojin ta đây cũng có giá lắm đó nha! đừng hòng dùng 1 câu ngắn ngủi thế mà cưa đổ được Woojin này!!!...mẹ nó, mình đúng là bị thần kinh thật rồi.
Jung Woojin 💬: Gọi thế có thân mật quá không ạ?
Kim Ryul 💬: Chúng ta từ trước vốn thân rồi.
Kim Ryul 💬: Nếu em muốn mình có thể thân lại từ đầu.
Vãi. Nói thế không sợ em nghĩ lung tung à?
Muốn, muốn chứ, ai lại dại gì mà không muốn. Nhưng phải làm giá đã, không người ta lại thấy mình dễ.
Jung Woojin 💬: Cũng được.
Kim Ryul 💬: Ngủ đi, gần 3 giờ sáng rồi.
Kim Ryul 💬: Chiều mai anh rảnh, anh qua đón đi chơi.
Rồi xong, em ném điện thoại lên chiếc ghế lười cách đó 2 mét, chân đạp tung chăn ra còn mặt thì cắm vào gối lăn lộn qua lại suýt ngã xuống sàn, thế nào Kim Ryul lại rủ em đi chơi, à cái này giống thông báo hơn là rủ, nhưng cũng được ấy chứ? đi cũng chẳng mất gì thậm chí còn được ngắm trai đẹp. Woojin lại nhảy xuống giường, cầm điện thoại lên bấm bàn phím lách cách.
Jung Woojin 💬: Anh tự quyết luôn à?
Kim Ryul 💬: Anh hỏi mẹ em rồi, chiều mai em rảnh.
"đù má còn hỏi mẹ mình??? sao không hỏi mình đây này???" nói xong em lại nghĩ thầm chắc là anh ngại, nhưng anh thật ra cũng không biết ngại lắm đâu, chỉ là hỏi mẹ em thì em sẽ không có cớ từ chối hay nói dối mình bận thôi.
Kim Ryul 💬: Chốt thế nhé, mai 3 giờ anh đón, nhóc ngủ đi.
Jung Woojin 💬: Em không phải là nhóc 😠
Kim Ryul 💬: Nhỏ hơn đều là nhóc, ngủ đi.
Kim Ryul 💬: Em ngủ ngon.
"mẹ...sao có 3 chữ thôi mà cảm giác bá đạo tràn màn hình vậy?! nhắn thế sao mà ngủ??"
Đùa thôi, buông điện thoại xuống là em ngủ say rồi, dù gì hôm nay cũng nhiều chuyện xảy ra bất ngờ quá, đúng là đời không lường trước được chuyện gì, kể cả chuyện Kim Ryul hay chuyện ngày mai em với ảnh đi 'first date'. Gấu bông trên giường bị em đạp bay xuống đất, có lẽ em đã nằm mơ thấy buổi date của ngày hôm sau rồi.
__________
"mặc cái gì bây giờ..."
Quần áo vương vãi khắp nơi, nào là thắt lưng, quần jeans rồi cả quần áo lót vắt vẻo loạn xạ khắp căn phòng của em, Woojin đứng đó, phân vân giữa áo ba lỗ trắng và áo ba lỗ đen, khác mỗi cái màu nhưng nó cho vibe khác hẳn nên em chứ đắn đo mãi. Cuối cùng em chốt hạ mặc áo ba lỗ trắng.
"chắc màu trắng nhìn sẽ hiền hơn."
"áo khoác...cái này? hay cái này?"
Cùng là BAPE, nhưng 1 cái màu hồng 1 cái hoạ tiết camo. 15 phút tiếp theo trôi qua, cuối cùng chiếc camo bị em ném qua bên cạnh, quần thì dễ chọn hơn, nhưng tất nhiên vẫn hở mông, hở rất nhiều mông.
"xinh ngay! à đâu đẹp trai chứ, mà quần vẫn hơi thấp thì phải, tụt xuống tí nữa mới phong cách."
Và thế là thanh niên với chiếc quần đi được 3 bước phải kéo 1 lần lững thững đi ra ngoài, tựa vào cửa giả vờ bấm điện thoại giả vờ bận bịu đợi anh đón, Ryul rất nhanh đã đến, thường phục khoác lên người anh cũng đẹp bất ngờ.
*Đúng là người đẹp thì quấn cái giẻ rách cũng đẹp.*
Thâm tâm nghĩ vậy mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tâm hồn chắc bay lên chín tầng mây từ đời nào rồi.
"đi thôi...hôm nay nhìn em dễ thương lắm." Ryul dẫn em ra xe, vẫn tinh tế như ngày nào mà chu đáo mở cửa rồi nhắc em thắt dây an toàn.
Nhưng Woojin thì sao? 2 chữ dễ thương bắt đầu nhảy hiphop trong lồng ngực, đúng là cái áo em dành cả mấy chục phút chọn có khác, vị bác sĩ cứng nhắc kia còn mở miệng khen cơ mà.
"nay bác sĩ Kim đưa em đi đâu đây?"
"anh sẽ cho em lựa chọn, nếu không chọn được thì anh quyết. với cả tối qua anh bảo gọi anh là gì? quên rồi à?" Anh khẽ liếc mắt qua cậu bé đang sắp dính vào cửa sổ, như kiểu sợ anh ăn thịt, Ryul nhà ta chỉ biết cười trừ. Phía này thì tai Woojin nóng bừng hết lên rồi, em cố gắng lơ đi mà trong không gian nhỏ bé chật hẹp như trong xe thì trốn mấy cũng phải đối diện.
"em chả biết đi đâu, tưởng...anh Ryul có kế hoạch rồi chứ?"
"tất nhiên là có, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của em để lần sau anh đưa đi tiếp."
"ơ..."
Đù, chuyến này về lại tìm cớ lên viện thường xuyên là cái chắc chắn sẽ xảy ra, thường căng thẳng thì tay chân sẽ đổ mồ hôi, vậy thì Woojin phải cỡ vừa mới tắm xong, căng thẳng vô cùng, đôi tay cứ hở chút lại lau xuống ống quần nhưng mồ hôi tay mãi không hết, vì chưa hết căng thẳng mà.
"sao thế? khó chịu ở đâu à?" Ryul để ý hành động của em, thấy em ngồi không yên nơi khoé mắt nên buột miệng hỏi, ừm thì cũng chứng tỏ có quan tâm?
"không có gì đâu, anh đừng để ý."
"này." Ryul vươn người mở ngăn trước để đồ ở ghế phụ, lấy ra 1 bịch khăn giấy đặt lên đùi em.
"đừng có căng thẳng quá, anh nhìn mà căng thẳng lây đấy." trong câu nói pha chút ý cười, Woojin nghe thấy thì lại càng ngại hơn, lập tức phản bác, dù nó không có tác dụng gì hết.
"em không có căng thẳng! chỉ là...thôi không nói nữa."
"ơ kìa??"
___________
t ủ chap này được cỡ tuần rồi bh mới up 😅 đọc tạm tạm nha tr, bộ này t hay bí ý tưởng nhưng sẽ cố gắng nửa tháng ra 1 chap 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com