6
Warning: vô liêm sỉ, ngại, mặt dày đọc sẽ đỡ ngại hơn, nên đọc lúc ở 1 mình.
__________
Thịt bò Hanwoo vừa được phục vụ lên bàn, tiếng mỡ xèo xèo vui tai trên bếp than hồng cũng không lấn át nổi cái không gian mập mờ đang bao trùm lấy hai người. Kim Ryul rất tự giác gắp một miếng sườn non đã được nướng vừa tới, nhúng nhẹ vào chén nước sốt rồi đưa tận miệng Woojin.
"há miệng."
"thôi em tự ăn được."
"đừng để anh nóng, anh đưa đi mổ đấy."
Vãi lồn? Jung Woojin sống được 18 năm cuộc đời chưa bị ai đe doạ bế lên bàn mổ chỉ vì không chịu há miệng ăn cả, em ngoan ngoãn há miệng ra chứ để anh nóng lỡ anh không bật quạt mà đưa thẳng vào bệnh viện có điều hoà mát rượi, nổi hứng có khi lại 'khám phá trái tim' em thì Woojin khổ.
"thế có phải ngoan hơn không, cứ để người ta doạ."
Miếng thịt mọng nước vừa bỏ vào miệng đã tan, muốn chửi cũng không dám chửi, người ta bỏ tiền ra mời mình đi ăn mà cho miệng đi chơi xa chắc tí nữa ổng bỏ lại đây rửa bát trừ nợ mất, Woojin cứ thế, tay đặt trên đùi, đũa Ryul nãy lau cho còn sạch bóng, chưa phải cựa quậy phát nào, trong lòng thầm nghĩ sau ai yêu được anh thì sướng lắm, chăm tận miệng thế này cơ mà.
"anh đừng đút em ăn nữa được không? em cảm giác như què cụt ấy."
"có ai thấy sướng lại chê như em không? há miệng ra." lại 1 miếng thịt nữa, Woojin chú ý nãy giờ Ryul toàn là đút cho mình ăn chứ chẳng ăn mấy, em bèn lấy đũa gắp 1 miếng thịt đặt lên lá mè, bỏ thêm kim chi nữa đưa đến trước mặt anh.
"anh cũng ăn đi chứ đút em mãi làm gì? nãy giờ toàn em ăn thôi." Woojin định đưa vào tay anh nhưng Ryul như cố tình, thu hai tay về sau lại 1 chút, anh cúi người gần thêm 1 chút, hạ giọng nói mà như gạ gẫm con nhà lành.
"đút cho anh đi."
Trái đất chưa kịp nổ thì Jung Woojin sẽ nổ trước, nhìn lên Kim Ryul vẻ mặt điềm nhiên, còn có chút ý cười khoé môi, mắt đang dán chặt lấy mình, em như bị dồn vào thế bí, người ta nói gì cũng làm nấy thật, tay thì run run mà vẫn đút thành công cuốn thịt đó thôi.
"ngon không?"
"ngon, em đút gì chả ngon." Ryul đưa tay sạch nhéo má Woojin 1 cái, má em còn hơi hồng, da mặt mỏng nóng hết cả lên, mắt to long lanh mà cứ lườm lườm trông dễ thương chết đi được ấy.
"a nào." một miếng thịt nữa vừa được gắp ra, thổi nhẹ vài hơi đưa đến miệng em.
"ằm, lấy cho em tờ giấy."
"đợi chút, anh rep tin nhắn đã." Chắc là Kwon Ohyul lại lải nhải cái gì về thằng nhóc Louis đây mà, hoá ra Louis bấm máy giặt quên bỏ nước giặt, Ohyul về nhà thấy quần áo hôi rình thì giáo huấn cho 1 trận, nhưng nói Louis không đã miệng nên chuyển qua kể lể với Ryul, đúng lúc nhà người ta đang đi hẹn hò.
Woojin thấy anh bận thì tự túc, rướn người 1 chút về phía Ryul lấy tờ giấy lau nước sốt dính ở tay. Đúng lúc em đang sát ngay cạnh thì Ryul ngửa mặt lên, trán đụng trán kếu cái cốp. Ryul đầu đá, không đau nhưng Woojin thì sưng đỏ ửng lên 1 cục trông vừa tội vừa thương, vừa với được tờ giấy thì mặt mũi méo xệch, ôm chỗ bị cộc mà lườm Ryul.
"ôi thôi chết, em có sao không? bỏ tay ra anh xem nào." rồi xong, trán thằng bé sưng hết lên rồi, nhìn Woojin nhăn nhó mà Ryul hoảng, gọi nhân viên lấy cho túi đá để chườm trước chứ tí em nó giãy ra đây bắt đền lại khổ thân. Thật ra cũng sướng đấy, chứ khổ gì.
"đau vãi, đầu anh làm bằng hoá thạch à?!" Woojin mếu máo, tay em gói gọn trong tay Ryul, ngoan ngoãn để anh chườm đá.
"trời ơi anh sao mà biết được lúc đấy em ở sát thế?! bảo đợi anh chút mà chẳng nghe gì cả." Ryul mắng yêu nhưng quên mất Woojin là ai, với cái kiểu nói chuyện không có ý gì của Ryul thì vào tai Woojin cũng thành 'là lỗi của em không chú ý' hết.
"anh trách em à?!"
"anh không?"
"có!! rõ là anh trách em!"
__________
ngủ 😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com