Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Kim Ryul chọn 1 quán thịt nướng Hanwoo ngay trung tâm Gangnam, vòng qua mở cửa xe cho em, anh khẽ nhíu mày khi thấy cái kiểu mặc quần hở hết mông kia, định đưa tay kéo lên nhưng em giật thót lùi lại 3 bước nhưng không phải để lấy đà.

"a–anh định làm gì đấy?!?!" cậu nhóc nhà ta nhảy dựng lên, túm chặt lấy cái thắt lưng như giữ vàng.

"em mặc quần kiểu gì thế?" lông mày anh vẫn nhíu lại chưa hề giãn ra, còn có ý định túm em lại để kéo quần em lên cơ.

"này là phong cách, phong cách đấy, anh già rồi có khi không biết thôi." Woojin có tài, mà tài rage bait người già.

"này nhé, anh chưa già, bây giờ 1 là em tự kéo quần lên 2 là anh kéo lên cho em, chọn đi."

"khôngggg em không kéo lên đâu!! phong cách của em mà! anh đi mà kéo xuống ấy!" Woojin phụng phịu, môi hồng chúm chím bĩu ra như trẻ con bị ai cướp kẹo, Ryul thấy thế thì cũng mềm lòng, anh chỉ là thấy quần em...hở mông hơi nhiều, sợ nó rơi xuống giữa quán thì cả đời sau em né mặt anh mất.

Kim Ryul khéo léo vòng tay qua vai kéo em lại gần, thủ thỉ vào tai em.

"kéo lên 1 tí thôi, hở nhiều quá rồi đấy, tí mà quần rơi xuống giữa quán thì sao hả?? hay muốn anh kéo lên hộ?"

Woojin tai bắt đầu nóng lên, em đẩy nhẹ anh ra, cuối cùng cũng chịu kéo cái quần đang có nguy cơ chạm đất kia lên 1 chút để tránh bị hớ chứ không phải do Kim Ryul kia vừa biết dỗ dành vừa biết đe doạ.

"em kéo rồi!! hở có tí thôi mà, anh cứ lo quá lên!"

"ừ xong tí rơi quần đừng có khóc rồi lại ghét anh đấy nhé." nụ cười treo trên môi Ryul làm Woojin bắt đầu ngứa mắt, nhưng ghét không nổi, ai bảo đẹp trai quá làm gì? họ cùng nhau đi vào, anh nhìn khô khan cứng nhắc thế mà cũng biết chọn chỗ ngồi view hướng ra cửa sổ tầng 2 như kiểu đi hẹn hò, Ryul vừa kéo ghế ra định ngồi hướng đối diện thì Woojin lại tò tò ngồi sang bên cạnh anh.

"sao không ngồi bên kia?"

"ngại."

"nhưng em ngồi đây thì anh không thấy mặt em."

"đi ăn đòi thấy mặt em làm gì??" Woojin ngước lên, ui cha, từ góc nhìn của Ryul nhìn em như con mèo nhỏ đang xù lông ấy, dễ thương dữ dằn.

"ngồi đây cũng được, anh tiện chăm." Ryul thật sự rất tinh tế, đũa thìa anh lau sạch sẽ hết, khăn giấy cũng đầy đủ trong tầm với của em, tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng chẳng thiếu thứ gì cả.

"em lớn rồi mà, em tự làm được."

"ngồi yên đấy." anh đưa menu qua cho em chọn món, Woojin mới liếc qua giá mà hoảng loạn, quay qua nhìn anh mà tay em run run.

"sao anh chọn chỗ đắt thế?? ăn có mấy miếng thịt mà tốn kém quá."

"kệ, tiền anh anh quản, cứ gọi món đi." Ryul ngả người 1 chút về phía em, chủ động thu hẹp khoảng cách.

"thế em gọi theo combo nhé?"

"ừm, rồi gọi thêm thịt nữa, còn nhỏ thì ăn nhiều vào cho lớn, người gì đâu gầy đét như con nhái khô."

"vâng anh là nhất, em không có ý kiến."

Ngồi đợi món là Woojin chẳng biết nói gì, cái sự im lặng ngượng ngùng này cứ thế sắp nuốt chửng em đến nơi rồi, Ryul lâu lâu cứ quay ra nhìn chằm chằm em ấy, thủng mặt người ta thì có đền không sao cứ nhìn mãi vậy??

"sao anh cứ nhìn em thế?"

"sao lại không được nhìn? nhìn em cũng đâu bị nhà nước đánh thuế."

Woojin cạn lời rồi, đã khô khan thì chớ sao ông anh này còn được cái mồm bật tanh tách như tôm thế sao mà em nói lại được?

"khó chịu thì anh không nhìn nữa."

À hoá ra vẫn biết để ý đến cảm giác của người ta, nhưng hôm nay mặc đẹp, xịt nước hoa cho thơm rồi chải chuốt cho ai nhìn mà anh bảo không nhìn nữa, nhìn đi, nhìn em nè anh.

"em chỉ hỏi thôi chứ có cấm anh nhìn đâu." Woojin nói nhỏ mà như nói to, chữ nào cũng vừa đủ lọt tai Ryul, anh nhướn mày, khoé môi lại cong lên nụ cười ranh mãnh quen thuộc.

"thế thì anh nhìn cho ngại không ăn được luôn đấy."

___________
ôi sời ơi đang ngồi tự nhiên có idea thấy mình chăm chỉ qs 😋
hơi ngắn tí tại anh đang trong lớp 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com