1.
woojin cựa quậy trở mình, tầm nhìn rõ dần trong không gian tĩnh lặng.
cảm tưởng như đã trải qua một giấc ngủ dài vậy. cậu ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái. không gian vắng lặng nhưng rộng lớn đã khiến tiếng ngáp vang lên dai dẳng, vằng vặng trong căn phòng trống.
khi ý thức đã dần quay trở lại, woojin nhận ra bản thân đang ngồi giữa nền gạch trắng tinh, bên ngoài tối đen như mực. chẳng biết ánh sáng từ đâu rọi vào chính giữa căn phòng nơi woojin đang ngồi, tạo thành một vòng tròn bóng tối bao phủ xung quanh cậu. nhìn quanh, woojin vẫn chỉ thấy toàn bóng đêm là bóng đêm.
cậu đứng dậy. cơ thể cậu hoàn toàn bình thường, trạng thái sức khỏe vô cùng tốt. không một vết xước, không chút mệt mỏi, hoàn toàn lành lặn từ đầu đến chân. cậu đang mặc một bộ quần áo sạch sẽ, đầu tóc cũng mượt mà và thơm tho. cậu thử đưa tay ra khỏi cái giới hạn của ánh sáng nơi cậu đang đứng.
bỗng nhiên, một thứ lực bí ẩn đẩy cậu lại vào trong vòng tròn, ngăn cậu tiến ra bên ngoài. sau đó, cậu đặt chân ra khỏi vòng tròn. kết quả vẫn tương tự. bực mình, woojin lao mình ra khỏi vòng tròn, tông thẳng vào bóng tối phía trước.
toàn bộ cơ thể của cậu bị hất văng ngược trở lại ngay từ giây đầu tiên chạm vào bóng tối. sau khi ngã gục xuống sàn, ngay lập tức, những dây xích chẳng biết từ đâu mọc ra giam cậu lại. đầu còn lại của dây xích ẩn nấp trong bóng tối dày đặc, nhưng may mắn là chúng ở sát với sàn nhà. ít ra mình không bị treo lên trên cao, woojin nghĩ thầm.
trong lúc woojin lặng nhìn hai sợi dây xích trói bàn tay mình lại, một tiếng nói ồm ồm vang lên từ bóng tối ở trên cao:
"cậu là jeong woojin, sinh ngày 8 tháng 3 năm 2008, đúng không?"
woojin ngước mắt lên trên. chẳng có gì ngoài bóng đêm sâu thẳm. cậu nheo mắt lại, cố tìm nguồn gốc của giọng nói:
"ông là ai? sao tôi lại bị nhốt ở đây? và đây là đâu nữa? này, trả lời đi chứ?"
giọng nói ồm ồm kia tiếp tục vang lên:
"cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi cơ mà? thôi thì, tôi cũng hỏi cho đủ thủ tục thôi. còn về đáp án những câu hỏi cậu vừa nêu ra, cậu thử nhớ lại kí ức cuối cùng của cậu xem."
kí ức cuối cùng á? để xem nào. kí ức cuối cùng của cậu là gì nhỉ?
khoan đã, mình có kí ức á?
"nhớ ra rồi."
những giọt mưa tí tách rơi. không cầm ô. hai chiếc xe đạp.
mưa dần to hơn. tiếng xích xe lọc cọc. ướt đẫm mái tóc.
mưa nặng hạt. tiếng cười khúc khích. tiếng chuông xe đạp lanh lảnh.
mưa ào ào đổ xuống. sấm chớp. tiếng chuông xe đạp inh ỏi.
mưa trút nước. ánh đèn pha sáng rực. xe đạp.
xe đạp. hai chiếc xe đạp. một chiếc xe đạp. không chiếc xe đạp.
không. chiếc xe đạp.
"dừng lại."
giọng woojin vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của bản thân. đầu cậu túa đầy mồ hôi, tóc bết cả vào trán, và cậu bất giác ngồi thu mình ôm chân run rẩy giữa khoảng không trống rỗng.
"thôi, đến thế là đủ rồi." - giọng nói ồm ồm kia lại xuất hiện - "cậu biết vì sao cậu ở đây rồi chứ?"
woojin đứng dậy, lấy lại cho mình vẻ bất cần đời ban đầu:
"ừm, tôi biết rồi. là vì tôi đã chết."
ông ta không khỏi bất ngờ trước vẻ thản nhiên đến lạ thường của woojin. nhanh chóng thu lại cảm xúc, ông nói:
"tốt, cậu chấp nhận điều này nhanh hơn khối người đấy. thế thì tôi cũng đỡ phải vất vả. nhân đây thì..."
"còn một câu hỏi ông chưa trả lời tôi.: - woojin chặn lời ông ta, tiếp tục hỏi - "ông là ai? ông là thần chết, đúng không?"
ông ta nhẹ nhàng đáp:
"cậu cũng có thể coi là như vậy. nhưng thật ra tôi là ai cũng chẳng quan trọng. quan trọng là cái điều tôi sắp nói với cậu bây giờ."
thấy woojin đã im lặng lắng nghe, ông ta tiếp lời:
"dù thời gian không có ý nghĩa gì nhiều ở đây, nhưng cậu đã ngủ sâu suốt 7 năm dương lịch. ừ, 7 năm dưới trần thế đấy. cậu đã ngủ sâu trong suốt khoảng thời gian đó..."
"khoan đã, vậy là chết rồi vẫn phải sống tiếp à?" - woojin ngắt lời - "này, tôi tưởng chết là hết rồi chứ. chết rồi vẫn bắt người ta sống thêm một cuộc đời nữa, vậy có hơi khổ cho họ không?"
giọng ông ta dần trở nên cáu kỉnh:
"đừng có ngắt lời tôi. ai chết mà chẳng hết, rồi cũng sẽ hồn bay phách tán hết thôi. chỉ có điều sẽ có vài người không được như vậy."
"vậy là đến khi chết rồi vẫn còn phân biệt đối xử. đời bạc thật." - woojin buột miệng - "đúng là chỉ cần có khác biệt thì sẽ có phân biệt."
cái giọng ồm ồm vang lên đầy khó chịu:
"tôi đã nói là đừng có ngắt lời tôi. nếu muốn yên nghỉ thì im mồm nghe tôi nói."
woojin ngán ngẩm nhìn lên bóng tối ở trên cao:
"ờ, thôi được rồi, tiếp tục đi."
"con người sau khi chết ai cũng sẽ đến đây gặp tôi. sau một thời gian, họ sẽ được siêu thoát và chính thức tạm biệt thân xác và linh hồn của họ. nhưng không phải ai cũng được như vậy."
woojin nhìn xuống đất, nhưng tai chăm chú nghe lời của giọng nói kia. ông ta có vẻ hài lòng hơn về thái độ của woojin.
"con người chỉ chính thức siêu thoát khi không còn ai lưu luyến, mặc cảm về cái chết của họ nữa. hay nói cách khác, nếu cái chết của con người vẫn còn ám ảnh ai đó dưới trần thế thì người chết sẽ không thể siêu thoát được. nên đôi khi, quá trình này sẽ kéo dài hàng tháng, thậm chí là hàng năm."
ông ta nâng giọng:
"và cậu, jeong woojin, là một trong số những người chưa siêu thoát. vì vậy, 7 năm vừa qua, cậu vẫn luôn nằm ngủ tại đây."
"tua nhanh qua đoạn này đi, làm thế nào để tôi được siêu thoát?" - woojin một lần nữa cướp lời.
"khi cậu tỉnh dậy cũng là lúc cậu sắp được siêu thoát. điều đó báo hiệu người ở dưới trần gian đã sắp quên đi cậu. đương nhiên, việc này không đơn giản đến thế. cậu vẫn phải tốn chút công sức nho nhỏ." - ông ta ngừng lại một lúc để dò xét phản ứng của woojin.
"thông thường, người ta sẽ giải quyết bằng cách báo mộng cho người vẫn còn day dứt cái chết của họ. nhưng, vì thời gian ngủ của cậu quá lâu nên cách làm này không thể áp dụng cho trường hợp của cậu..."
"dài dòng lê thê quá. thế tôi phải làm gì để được siêu thoát đây?" - woojin ngáp một cái dài, giọng mất kiên nhẫn.
tiếng nói kia vang lên đầy sắc sảo:
"10 ngày."
"gì cơ?"
"tôi cho cậu 10 ngày xuống trần gian giải quyết việc này. trở lại với cơ thể xác thịt, giải quyết trực tiếp với người vẫn còn lưu luyến cậu."
woojin lặng đi trong giây lát. vậy là cậu sẽ quay lại thế giới thực 10 ngày, trong cơ thể của jeong woojin đã chết 7 năm trước. để người đó quên đi cậu.
cậu vừa hi vọng người lưu luyến cậu đúng là anh ấy, vừa mong người đó không phải anh. vì woojin sợ bản thân sẽ chẳng thể rời đi nếu được gặp lại anh lần nữa.
"tôi có được biết người đang lưu luyến tôi là ai không?" - woojin dè dặt hỏi, một việc hiếm thấy.
cái giọng ồm ồm kia thản nhiên nói:
"đúng rồi đó."
"đúng cái gì cơ?"
"người cậu đang nghĩ chứ còn ai. người vẫn còn ám ảnh cái chết của cậu suốt 7 năm nay là kim ryul, bạn trai của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com