2.
"không còn cách nào khác à?"
sau một hồi im lặng, giọng nói của woojin vang lên trong không gian rộng lớn.
tiếng ông ta ồm ồm vang lên:
"không còn cách nào khác."
"chỉ có thể như thế thôi à?"
"chỉ có thể là vậy." - ông ta lặp lại một cách máy móc.
một lần nữa, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. woojin trầm ngâm suy nghĩ. vậy cậu sẽ phải gặp lại anh một lần nữa, trong chính thân xác của cậu 7 năm trước. tệ hơn nữa, cậu sẽ phải tiếp xúc với anh, nói chuyện với anh, chỉ để anh quên đi cậu.
nhưng bằng cách nào chứ? việc cậu trở về đời thực sẽ chẳng giải quyết được gì cả. chẳng lẽ cậu sẽ đi đến trước mặt anh và nói anh quên em đi, đừng nhớ về em nữa? hay, cậu sẽ se đôi cho anh với người khác, một người có thể giúp anh quên đi cậu?
dù là bất kì việc nào, woojin cũng thấy khó chịu trong lòng. cậu sẽ phải đối diện với ryul, đối diện với cái chết của chính mình, nhưng không phải như vậy.
chợt, trong đầu woojin lóe lên một ý nghĩ.
"vậy là, tôi chỉ cần tìm cách để ryul không còn day dứt về cái chết của tôi nữa thôi, đúng không?"
"chính xác. cậu cần làm cho anh ta quên đi cái chết của cậu, để anh ta không còn lưu luyến cậu nữa. để anh ta quên cậu thì càng tốt."
không nhất thiết phải như vậy, woojin nghĩ thầm. cậu đã có một ý tưởng trong đầu. dù điều này hơi điên rồ nhưng woojin vẫn muốn thử. đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của cậu.
để giải thoát cho cậu, và giải thoát cho cả anh.
"được. vậy thì tôi cần làm gì? chỉ cần xuống đó ngay lập tức thôi à?"
"không. đầu tiên, cậu sẽ phải xem lại cái chết của mình. tôi biết việc này rất khó đối diện, nhưng quy tắc là quy tắc, cậu vẫn phải làm thôi."
không kịp để woojin phản ứng, ngay lập tức, những dây xích trói cậu lại đã biến mất. ánh sáng nơi cậu đang đứng dần lan rộng ra đầy chói mắt, khiến cậu phải lấy tay che chắn mặt mình. sau một tíc tắc tưởng chừng như vô tận, woojin mở lại mắt ra.
cậu đã trở về kí ức 7 năm trước, cái ngày cậu chết.
_____
trở về ngôi trường cũ, woojin không khỏi có chút bồi hồi. một loạt kí ức ập vào não cậu về tán cây mát mẻ, về những tủ đồ dán đầy sticker và poster, về những cái cửa vỡ kính ở lớp học. trong những kí ức đó, có một hình bóng quen thuộc luôn đồng hành với woojin.
"woojinie, tan học về nhà cùng anh nhé?"
người con trai cao lớn mở lời, nhẹ vỗ vai cậu học sinh gầy gò lớp dưới. anh là tiền bối trước hai khóa của cậu, và kiêm luôn là người yêu của cậu.
ở cái tuổi 19, yêu đương là một chuyện quen thuộc. nhưng đối với woojin, mối tình này có ý nghĩa hơn rất nhiều. ryul không chỉ là đàn anh khóa trên, không chỉ là người yêu, mà còn là thanh mai trúc mã của cậu, là định mệnh của cậu.
"dạ, vậy đợi em xíu nha, anh!" - woojin thấy bản thân tươi cười đáp lại, giọng vui vẻ trông thấy.
theo chân bóng hình tung tăng của woojin 19 tuổi và ryul 21 tuổi, woojin hiện tại bay lơ lửng đến hầm để xe. cậu ngắm hai đứa con trai dắt ra hai chiếc xe đạp, miệng tíu tít cười nói. bỗng chợt, những hạt mưa tí tách rơi xuống. hai đứa lục lọi túi đồ và đều không thấy cái ô nào cả. nhưng, chúng lại quay vào nhau cười khì một cái. như hai đứa ngốc, chúng vẫn lọc cọc dắt xe ra khỏi bãi đỗ xe, chuẩn bị đạp về nhà.
không còn nhỏ giọt, cơn mưa bắt đầu to dần. những giọt mưa rơi nhanh hơn, nặng hạt hơn, làm ướt đẫm hai cái áo đồng phục trắng. bầu trời trong xanh mờ đi, thay vào đó là màu xám trắng nhuộm dần không gian.
dù vậy, hai đứa con trai vẫn cố chấp đạp xe về nhà. trên đường đi, nước mưa như tắm cho cả hai vậy. chúng vẫn cười nói như thể chẳng có cơn mưa nào cả, mặc cho nước mưa dội vào mũi, vào miệng chúng.
như hai đứa trẻ mới lớn, woojin và ryul cười đùa, đạp xe trong mưa. chúng đạp qua đường bờ đê nhỏ hẹp, vắng vẻ. nước mưa bắn lên đôi giày trắng tinh của woojin, lên cái cặp bằng vải của ryul, nhưng cả hai đều không bận tâm. trong mắt chỉ có đối phương, như thể thế giới chỉ còn có hai đứa mà thôi.
cả hai dừng xe trước đèn đỏ của một ngã tư lớn. con đường trơn ướt khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn hơn. hai đứa đứng chờ từng giây trôi qua, những chiếc xe trước mặt nhanh chóng lướt đi, dần dần chậm lại và dừng khi đèn đỏ đến. hai chiếc xe đạp cũng bắt đầu di chuyển khi đèn chuyển sang màu xanh lá dễ chịu.
hai đứa con trai chuẩn bị đạp tiếp, không để ý đến chiếc ô tô mất đà từ đằng xa. tuy đèn đã chuyển sang màu đỏ, chiếc ô tô đó vẫn tiếp tục lướt đi dưới tác động của nền đường trơn ướt. và cuối cùng, cái gì đến cũng đã đến. chúng chỉ kịp nghe thấy tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng hét thất thanh của người tài xế trong ô tô, và tiếng xe đạp của ryul ngã gục.
ryul khẽ mở mắt, gương mặt kinh hãi. anh tưởng bản thân là người bị đâm vì anh là người ở gần ô tô hơn cả. nhưng thứ anh thấy trên mặt đường là chiếc xe đạp gãy của anh, cái xe đổ ở đằng xa của woojin, và một vũng máu đang loang dần trên đường. người nằm giữa vũng máu đó, không ai khác, chính là woojin.
cặp sách của hai đứa văng lên mặt đường. khóa cặp của woojin bung ra, làm rơi hết đống sách vở ra ngoài. vũng máu trộn với nước mưa nhuộm đỏ trang giấy trắng mực đen, bắn lên cái áo sơ mi trắng sạch sẽ, lên chiếc cà vạt woojin khoe là mới mua hôm trước. ở giữa vũng máu, woojin nằm mái tóc vàng nâu phủ lên khuôn mặt thanh thoát. mắt cậu nhắm nghiền, đầu cậu chảy máu ồ ạt. mưa vẫn rơi xối xả xuống đường, làm vũng máu loang xa khắp ngã tư.
chứng kiến cảnh tượng ấy, đầu óc ryul mụ mị. anh ngã gục xuống, mặc cho tiếng còi xe kêu inh ỏi, vươn tay ra cố chạm lấy bàn tay của cậu. trước khi những ngón tay của anh kịp chạm đến woojin, ryul đã ngất đi.
lần tiếp theo anh tỉnh dậy, anh đã được bố mẹ woojin mời đi dự lễ tang của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com