Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


tiếng gạt mưa trên kính chắn gió của chiếc suv hoạt động hết công suất, gạt đi từng mảng nước xối xả nhưng vẫn không thể làm giảm bớt sự mịt mù của trận bão đêm nay.

kim ryul, gã trưởng phòng nhân sự của một tập đoàn lớn, đang mệt mỏi tựa lưng vào ghế lái, một tay gõ vô lăng theo nhịp điệu của tiếng sấm chớp đùng đùng đang rạch ngang trời. một ngày làm việc dài dằng dặc với hàng tá hồ sơ tuyển dụng, những cuộc phỏng vấn căng thẳng và đống báo cáo nhân sự cuối tháng đã vắt kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng của anh. ryul chỉ muốn nhanh chóng lao về căn hộ cao cấp của mình, tắm một cái thật sạch rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

chiếc xe từ từ rẽ vào lối rẽ dẫn xuống hầm chung cư. đúng lúc ánh đèn pha vừa quét qua lùm cây bên đường, một bóng vàng nhỏ xíu bất thình lình lao vụt qua đầu xe.

kééééét!

ryul giật bắn mình, đạp mạnh chân phanh khiến cả cơ thể bị lao về phía trước theo quán tính. chiếc xe khựng lại cách cái bóng nhỏ kia chỉ vài centimet.

"đm, cái gì thế?" ryul bực dọc chửi thề một tiếng, tim còn đập thình thịch vì suýt chút nữa là gây tai nạn.

anh hạ kính xe xuống một chút để nhìn. giữa màn mưa trắng xóa, dưới ánh đèn pha vàng rực, một chú mèo con lông vàng óng đang ngồi co rúm lại bên cạnh bánh xe. thân hình nó bé tí tẹo, bộ lông dài mịn màng giờ đây ướt sũng, dính chặt vào da khiến nó trông càng gầy gò, nhỏ bé hơn. khi nghe thấy tiếng động, con mèo ngước khuôn mặt tròn xoe lên. đôi mắt nó to tròn, long lanh như hai viên ngọc hổ phách ngập nước, nhìn thẳng vào ryul đầy vẻ sợ hãi và cầu cứu.

trông cái bộ dạng đáng thương ấy, lồng ngực ryul bỗng chốc nhói lên một chút. anh vốn là kẻ nổi tiếng lạnh lùng, lãnh cảm ở công ty, nhưng đứng trước sinh vật yếu ớt này, anh lại không tài nào ngó lơ cho được. ryul thở dài, tắt máy xe, quờ tay lấy chiếc ô đen ở ghế phụ rồi mở cửa bước xuống.

cơn gió rít mạnh hất nước mưa tung toé vào gấu quần tây phẳng phiu của anh. ryul che ô, quỳ một chân xuống nền đất ướt, nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước để con mèo không bị giật mình.

"này nhóc... sao lại ngồi đây? suýt nữa là đi đời rồi biết không?"

con mèo không hề chạy trốn. nó khẽ "meo" lên một tiếng yếu ớt, rồi chủ động dụi cái đầu ướt nhẹp vào lòng bàn tay to lớn của ryul. hơi ấm toả ra từ phía anh khiến nó run rẩy tiến lại gần hơn. ryul mủi lòng hoàn toàn. anh buông ô, dùng cả hai tay bế xốc con mèo lên rồi bọc nó vào chiếc khăn lụa vứt tạm ở ghế sau, nhanh chóng đưa nó vào trong xe ấm áp.

đặt con mèo ở ghế phụ, ryul vừa khởi động lại xe vừa nghiêng đầu quan sát. dù bị ướt nhẹp nhưng con mèo này có khuôn mặt rất xinh xắn, sạch sẽ, tai và mũi đều hồng hào, móng vuốt được cắt tỉa gọn gàng.

"mày không giống mèo hoang chút nào... lạc nhà ai à?" ryul lẩm bẩm hỏi, tay khẽ vuốt ve cái tai nhỏ của nó. con mèo nhắm nghiền mắt hưởng thụ, phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng đầy tin tưởng.

sau khi lên đến căn hộ, ryul lập tức lấy máy sấy tóc và mấy chiếc khăn bông mềm ra. anh vụng về ôm con mèo vào lòng, bật chế độ sấy ấm nhẹ nhất rồi kiên nhẫn làm khô lông cho nó. con mèo ngoan ngoãn đến lạ kỳ, nó không hề cào cấu hay sợ tiếng máy sấy, chỉ nằm im trên đùi anh, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn vị ân nhân vừa cứu mạng mình.

khi bộ lông vàng được sấy khô hoàn toàn, nó xù lên, mềm mại và mượt mà như một dải lụa cao cấp. ryul đổ một ít sữa không chứa đường lactose vào đĩa kèm theo một ít pate đóng hộp mà anh lách cách đặt ship hoả tốc lúc nãy. con mèo có vẻ đói lắm, nó ăn một mạch sạch sành sanh rồi liếm mép, sau đó lảo đảo đi đến bên chân ryul, cuộn tròn lại thành một cục bông vàng óng và lăn quay ra ngủ.

ryul lấy một chiếc hộp carton sạch, lót thêm hai chiếc áo len cũ không dùng đến của mình để tạo thành một cái ổ ấm áp ở góc phòng ngủ. anh bế con mèo đặt vào trong, nó khẽ cựa quậy, rúc sâu đầu vào lớp vải len đầy mùi hương nam tính của anh rồi tiếp tục ngủ say sưa.

ryul ngồi vắt vẻo trên mép giường, tay cầm điện thoại lướt qua group cộng đồng cư dân của khu chung cư. anh đã chụp ảnh con mèo và đăng tin tìm chủ từ lúc mới về, nhưng ngặt nỗi, hơn tiếng trôi qua vẫn chẳng có một ai nhận cả.

"thôi cho nó ở lại cũng được. dù sao nhà này cũng chỉ có một mình mình, thêm một cái tàu há mồm cũng không nghèo đi đâu nhỉ?" ryul lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên một độ cong hiếm hoi.

anh tắt điện thoại, nhìn chăm chằm vào cục bông vàng đang thở đều đặn trong góc phòng. dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, bộ lông màu vàng cam nhạt, mượt mà và mềm mại của con mèo đột nhiên làm đầu óc ryul nảy số. màu lông này... khốn kiếp thật, sao nó lại giống hệt màu tóc của cậu nhân viên mới đến nhận việc ở phòng nhân sự sáng nay thế nhỉ?

jung woojin.

cái tên này lập tức hiện lên trong đại não của ryul. sáng nay, lúc lướt qua hồ sơ, ryul phải công nhận thành tích học tập và kinh nghiệm thực tập trước đó của cậu ta cực kỳ xuất sắc, thuộc hàng top trong đợt tuyển dụng này. thế nhưng, ấn tượng trực tiếp của anh về cậu lại không mấy tốt đẹp. cậu nhóc đó sở hữu một gương mặt cực kỳ xinh xắn, một nét đẹp phi giới tính với đôi mắt to tròn xếch nhẹ như mắt mèo, làn da trắng bóc và mái tóc nhuộm màu vàng sữa nổi bần bật.

chính vì cái ngoại hình quá mức thu hút đó mà ngay khi woojin bước vào phòng làm việc, cả cái phòng nhân sự vốn đang im lìm bỗng chốc nháo nhào lên. mấy gã thanh niên trong phòng đua nhau vây quanh hỏi han, làm quen, tạo nên một bầu không khí ồn ào, hỗn tạp. mà kim ryul là kiểu người ghét nhất sự ồn ào. anh thích sự yên tĩnh, thích những nhân viên biết giữ khoảng cách và tập trung vào chuyên môn thay vì biến văn phòng thành cái sàn catwalk. dù suốt cả buổi sáng, woojin chỉ im lặng, tỏ ra khá nhút nhát và kiệm lời, nhưng sự hiện diện đầy tính kích động của cậu ta vẫn khiến ryul âm thầm dán cho cậu cái mác kẻ gây rối trật tự sinh thái.

ryul giật mình, tự cốc vào đầu một cái rõ đau.

"wtf? mình điên rồi à? sao tự dưng nhìn con mèo lại nghĩ đến cái thằng oắt con phiền phức đó chứ?"

anh hậm hực đứng dậy, tắt phụt đèn phòng ngủ rồi leo lên giường kéo chăn đắp kín đầu. ryul tự nhủ bản thân chắc chắn là do quá mệt mỏi nên thần kinh mới nhảy múa lung tung như vậy.

đến nửa đêm, tiếng mưa bên ngoài cửa sổ đã ngớt, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa. trong căn phòng tối om, hơi thở của anh bỗng trở nên dồn dập, nặng nề.

ryul đang rơi vào một giấc mơ. một giấc mơ chân thật đến mức kinh hoàng.

trong mơ, bối cảnh chính là căn phòng làm việc của anh tại công ty. nhưng trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ sang trọng không có sổ sách, mà là jung woojin. cậu nhân viên mới xinh xắn kia đang bị anh đè nghiến xuống bàn, chiếc áo sơ mi công sở màu trắng bị xé rách phân nửa, để lộ bờ vai gầy trắng muốt và xương quai xanh tinh tế. đôi mắt mèo của woojin ngập ngụa trong nước mắt, đỏ hoe nhìn anh đầy vẻ uất ức nhưng cơ thể lại run rẩy đón nhận sự thô bạo của anh.

không gian trong mơ nóng bức và ẩm ướt vô cùng. ryul có thể cảm nhận rõ mồn một cái cảm giác mềm mại, nóng ẩm chật chội khi hạ thân mình đâm mạnh vào bên trong cơ thể cậu. tiếng rên rỉ khàn đặc, nghẹn ngào của woojin vang lên bên tai, quấn quýt lấy tiếng da thịt va chạm bạch bạch đầy kích thích. đến lúc cuối, woojin chủ động vòng chân qua hông anh, ngửa cổ đón nhận một cú thúc lút cán tàn nhẫn, khiến ryul sướng đến mức da đầu tê dại, cả cơ thể gồng căng lên rồi bắn ra một dòng dịch thể nóng hổi.

"ah!"

ryul mở choàng mắt, ngồi bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo phông. anh ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng tối om, mất vài giây mới nhận ra mình vừa trải qua một giấc mộng xuân. và khi cảm nhận được sự ẩm ướt, nhớp nháp đầy tội lỗi ở phía dưới quần đùi, sắc mặt gã trưởng phòng lập tức đen như đít nồi.

"cái đéo gì thế này...?" ryul nghiến răng, đưa tay lên xoa cặp chân mày đã nhăn tít lại.

năm nay anh đã cận kề ba mươi, bao năm qua bận rộn vùi đầu vào công việc, leo lên đến cái ghế trưởng phòng, chưa từng chính thức yêu đương hay dây dưa tình ái với bất kỳ ai. người trong công ty còn đồn anh là kẻ lãnh cảm, vô tính. vậy mà đêm nay, anh lại mộng tinh? đã thế, đối tượng khiến anh phát tiết trong mơ lại là một thằng oắt con vừa mới đi làm được đúng một ngày. sự thật trần trụi này giáng một đòn chí mạng vào lòng tự trọng và cái tôi cao ngất trời của kim ryul.

đúng lúc anh đang hoang mang tột độ thì bỗng nhiên, một cảm giác nhột nhạt, ấm áp truyền đến từ vùng bụng. ryul cúi đầu nhìn xuống. không biết từ lúc nào, con mèo vàng nhỏ lúc nãy vốn ngủ ở góc phòng đã chui lên giường, leo thẳng lên người anh và đang cuộn tròn ngay trên bụng anh mà ngủ tiếp.

ryul khựng lại một chút, nhưng rồi anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. một con mèo nhỏ dính người thì có thể có chuyện gì chứ? chắc tại ổ dưới đất lạnh nên nó mới tìm hơi ấm thôi.

anh nhẹ nhàng nhấc con mèo đặt sang một bên đệm, đứng dậy vớ lấy chiếc khăn tắm rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để dọn dẹp bãi chiến trường đầy nhục nhã kia. dưới làn nước lạnh của vòi hoa sen, ryul dùng tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. cơn buồn ngủ đã bay biến sạch sành sanh sau màn mộng tinh chấn động vừa rồi.

bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể tỉnh táo hoàn toàn, ryul liếc nhìn đồng hồ hiển thị 3 giờ sáng. anh tựa lưng vào thành cửa, khoanh tay trước ngực, thầm nghĩ đến bản mặt xinh xắn nhưng phiền phức của cậu nhân viên mới kia.

"được lắm jung woojin, mới đi làm ngày đầu mà đã làm tôi điên đầu thế này rồi." ryul hừ lạnh một tiếng trong cổ họng.

anh quay trở lại bàn làm việc, bật máy tính lên và mở file phân công nhiệm vụ của tuần này. ngón tay anh thoăn thoắt gõ cạch cạch trên bàn phím, dứt khoát chuyển một đống hồ sơ dự án tồn đọng, những phần việc khó nhằn và phức tạp nhất sang tên của woojin.

mai lên công ty, anh nhất định sẽ cho cậu ta nếm mùi thế nào là áp lực công sở. cứ đợi đấy, thằng oắt con đáng ghét!



heluuu minasan lại là rái cá cung cấp lương thực cho anh em nông dân đây ạ, hi vọng mọi ngừi sẽ thích short fic mới của mình nha, cảm ơn cạ nhà nhiềuuuu (˶>⩊<˶)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com