Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


sáng hôm sau, phòng nhân sự chứng kiến một bầu không khí áp lực đến nghẹt thở. ngay từ đầu giờ làm việc, trưởng phòng kim ryul với gương mặt lạnh tanh như tiền đã gọi đích danh jung woojin vào phòng. anh ném thẳng một chồng hồ sơ cao ngất xuống bàn, giọng nói không chút hơi ấm:

"cậu jung, đây là toàn bộ dữ liệu khảo sát nhân sự quý trước chưa được phân loại, cộng với đống biên bản nghiệm thu cần đối chiếu lại điều khoản. hoàn thành trước giờ nghỉ trưa."

"vâng, thưa trưởng phòng. tôi sẽ làm ngay ạ." woojin khẽ cúi đầu, hai tay đón lấy chồng giấy tờ sắp che kín cả mặt mình. giọng cậu nhỏ nhẹ, hơi khàn, nhưng tuyệt nhiên không có một lời than vãn.

cả ngày hôm đó, ryul như biến thành một tên bạo chúa công sở chính hiệu. anh lôi đủ mọi cớ để sai bảo woojin không ngơi tay một phút nào. từ những việc cỏn con như chạy đi mua cà phê, in ấn tài liệu, photo văn bản cho đến những tác vụ chuyên môn phức tạp đòi hỏi phải căng não xử lý.

người trong công ty đi qua đi lại đều len lén nhìn woojin bằng ánh mắt đầy thương cảm. mấy lời bàn tán xôn xao bắt đầu rỉ rả khắp các hội nhóm chat bí mật:

"khổ thân thằng bé, mới đi làm ngày thứ hai đã bị lão ryul hành xác đến mức không kịp thở."

"chắc sắc đẹp của cậu ta làm lão sếp bất lực cảm thấy chướng mắt rồi, xấu tính thật đấy."

thế nhưng, điều khiến ryul bực bội và ngứa mắt gấp một vạn lần chính là thái độ của woojin. cậu không hề bộc lộ bất kỳ sự phản kháng hay ấm ức nào. trái lại, cậu cực kỳ chăm chỉ, ngoan ngoãn, ai sai gì làm nấy, mà việc nào ra việc nấy đều tươm tất, hoàn hảo không một vết xước. nhìn cái dáng vẻ gầy gò, mái tóc vàng sữa mềm mại cứ lăng xăng chạy đi chạy lại lo việc mà không một tiếng kêu ca, ryul lại càng cảm thấy lồng ngực bứt rứt, khó chịu một cách vô lý.

càng ghét bỏ cậu nhân viên mới bao nhiêu, ryul lại càng mong ngóng tiếng chuông tan ca bấy nhiêu. suốt cả buổi chiều, đầu óc anh chỉ ngập tràn hình ảnh cục bông vàng nhỏ nhắn ở nhà. anh muốn mau mau chóng chóng phóng xe về để được ôm ấp, vuốt ve sinh vật nhỏ bé, hiểu chuyện độc nhất thuộc về mình.

hôm nay thành phố vẫn đổ mưa tầm tã, những hạt mưa dội xối xả vào cửa kính văn phòng chẳng khác gì kịch bản của ngày hôm qua. ngồi trên xe ra về, ryul liên tục nhíu mày nhìn kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi lo lắng:

"ở nhà không biết con mèo có bị lạnh không? mình có cài chốt cửa cẩn thận chưa nhỉ?"

cơn bất an đẩy chân ga của anh nhanh hơn thường lệ. thế nhưng, ngay khi vừa mở cửa bước vào căn hộ, không gian im ắng lạnh lẽo vội vàng bao trùm lấy ryul. anh đi thẳng đến góc phòng ngủ, và trông thấy cái ổ bằng áo len đã trống rỗng từ lúc nào.

"nhóc con? mày đâu rồi?"

ryul bắt đầu cuống cuồng. anh lục tung mọi ngóc ngách, từ gầm giường, gầm tủ, góc bếp cho đến ban công nhưng đều không thấy bóng dáng cục bông vàng đâu cả. tim anh đập loạn lên vì hoảng hốt. nghĩ đến việc một con mèo con bé bỏng phải lang thang ngoài trời giông bão, anh không kịp thay quần áo, vội vàng cầm ô lao thẳng xuống thang máy.

vừa bước ra đến sảnh lớn của tòa nhà chung cư, bước chân ryul bỗng chốc khựng lại.

dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng của sảnh, một cái bóng nhỏ xíu, xám xịt vì dính nước mưa đang lùi lũi, run rẩy từng chập từng chập bò qua cánh cửa kính để tiến vào. bộ lông vàng mượt mà hôm qua giờ đây lại một lần nữa ướt nhẹp, bết chặt vào cơ thể gầy gò. nó đi không vững, bốn chân run lên bần bật vì lạnh.

ryul vừa xót vừa giận, lập tức lao đến bế thốc con mèo vào lòng. anh gắt lên, giọng điệu đầy vẻ bất lực và lo lắng:

"mày bị điên à? trời mưa gió thế này còn bò ra ngoài làm cái gì? muốn chết rét đúng không?!"

con mèo khẽ "meo" một tiếng cực kỳ nhỏ, yếu ớt dụi cái đầu ướt sũng vào ngực áo anh như muốn tạ lỗi. ryul thở hắt ra, ôm chặt lấy nó đi ngược trở lại thang máy, trong đầu anh bỗng ngập tràn sự hoang mang:

"ủa, rõ ràng sáng nay mình nhớ là đã khép cửa rồi mà? hay là mình quên khóa chặt chốt cửa sổ nên nó mới tìm đường trèo ra ngoài được? lần sau nhất định phải cẩn thận hơn mới được, nuôi có con mèo mà đau tim quá."

đêm hôm đó, sau khi được sấy khô và ăn uống no nê, con mèo vàng lại ngoan ngoãn thu mình nằm ngủ ở góc phòng như thường lệ. ryul nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại sau một ngày dài quay cuồng với đống rắc rối.

nhưng dường như định mệnh không muốn để anh yên giấc. một lần nữa, kim ryul lại rơi vào cái bẫy của những giấc mộng ẩm ướt, và đối tượng không ai khác vẫn là jung woojin.

có điều, giấc mơ lần này còn bạo liệt và dâm đãng hơn gấp bội. không còn là sự cưỡng ép trên bàn làm việc nữa, bối cảnh chuyển sang chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ của anh. woojin hoàn toàn trần trụi, chủ động leo lên ngồi trên người ryul. mái tóc vàng chớm mắt của cậu rũ xuống, đôi mắt mèo ngập nước nhìn anh đầy vẻ quyến rũ, khát khao. cậu vòng tay qua cổ anh, chủ động nâng hông rồi tự nhún nhảy một cách điên cuồng trên sự to lớn của gã trưởng phòng.

mỗi một cú nhún sâu lút cán, woojin lại ngửa cổ rên rỉ. nhưng âm thanh phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, đỏ mọng ấy không phải là tiếng khóc tiếng than, mà là những tiếng kêu "meo... ưm... meo..." nũng nịu, dâm mỹ vô cùng. sự kết hợp quỷ dị giữa cơ thể quyến rũ của cậu nhân viên và tiếng kêu mèo con khiến dây thần kinh kích thích của ryul căng lên như dây đàn. anh bóp chặt lấy eo cậu, thúc ngược lên tàn nhẫn, đón nhận sự thắt chặt nóng ấm bên trong cho đến khi cả hai cùng chạm đỉnh trong một cơn khoái cảm điên cuồng.

hự!

ryul bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, phía dưới quần đùi lại một lần nữa nhớp nháp. anh nhìn trân trân lên trần nhà, mặt mũi tái mét rồi chuyển sang đỏ bừng vì nhục nhã.

"mẹ kiếp... lại nữa à? thằng oắt đó rốt cuộc là cái loại bùa ngải gì thế này?!"

anh liếc nhìn sang góc phòng, con mèo vàng vẫn đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì. ryul điên tiết vò đầu bứt tai, vào nhà vệ sinh xối nước lạnh để tỉnh táo. kết quả là cả đêm hôm đó, anh lại hoàn toàn mất ngủ.

sáng hôm sau, ryul bước vào văn phòng với một diện mạo không thể thảm hại hơn: gương mặt phờ phạc và đôi mắt thâm quầng y hệt một con gấu trúc. đám nhân viên trong phòng nhìn thấy sếp của mình như vậy thì đồng loạt khép nép, thì thầm khâm phục:

"trưởng phòng kim đúng là hết mình vì công việc, chắc đêm qua lại thức trắng để duyệt dự án rồi."

"nhìn sắc mặt kìa, đáng sợ quá, hôm nay phải cẩn thận không ăn mắng."

vừa ngồi xuống ghế chưa ấm chỗ, sự bực dọc và uất ức dồn nén cả đêm khiến ryul không tự chủ được mà bấm số máy bàn, gọi thẳng cho woojin:

"cậu jung, vào phòng tôi ngay."

chỉ một lát sau, woojin bước vào. nhưng hôm nay, trông cậu có vẻ hơi lạ. gương mặt trắng bóc của cậu giờ đây hơi ửng hồng một cách bất thường, đôi mắt mèo lim dim, lờ đờ như thiếu sức sống. cậu vừa đứng trước bàn làm việc của ryul được vài giây đã vô thức quay mặt đi, hắt xì liên tục mấy tiếng nhỏ.

"hắt xì... xin lỗi trưởng phòng... khịt... hôm nay có việc gì cần tôi xử lý ạ?" giọng woojin đặc quánh, khàn đặc vì ngạt mũi.

ryul nhìn cái bộ dạng ốm yếu, tội nghiệp đó thì trong lòng có chút áy náy. anh thừa biết hôm qua mình đã bắt cậu làm việc quá sức, cộng thêm thời tiết mưa bão thất thường nên cậu mới bị cảm. tâm lý anh có hơi cắn rứt, nhưng rồi cái sự nhục nhã từ giấc mơ đêm qua lại trỗi dậy lấn át tất cả. anh nghĩ bụng: "ai bảo cậu cứ xuất hiện rồi quấy nhiễu tôi trong giấc ngủ? làm tôi ra nông nỗi này thì cậu cũng phải chịu phạt thôi."

nghĩ đoạn, ryul nhẫn tâm đẩy một xấp tài liệu khác sang:

"mang đống này đi dịch sang tiếng anh, kiểm tra kỹ các thuật ngữ chuyên ngành cho tôi. cuối ngày nộp."

"vâng... tôi biết rồi ạ..." woojin khịt khịt mũi, ôm xấp giấy tờ lững thững đi ra ngoài, bờ vai gầy có chút run rẩy.

đến giờ tan tầm, trời vẫn chưa ngừng mưa. ryul thu dọn đồ đạc, lấy xe rời khỏi hầm tòa nhà công ty. tâm trạng anh hôm nay vô cùng tồi tệ, vừa bực mình vì bản thân, vừa có chút áy náy không tên cứ lởn vởn trong đầu khi nghĩ về cậu nhân viên ốm yếu lúc chiều.

chiếc suv lướt đi trên con đường phố đẫm nước. đi được một đoạn dài cách công ty khoảng hai cây số, ánh mắt ryul bỗng vô thức nhìn sang lề đường dành cho người đi bộ.

giữa làn mưa bong bóng, một bóng người gầy gộc đang đội chiếc ô nhỏ, bước đi một cách lững thững, xiêu vẹo như một kẻ mất hồn. chiếc áo khoác mỏng dính bết vào người cậu.

là jung woojin.

ryul nhíu mày, định bụng sẽ đạp ga ngó lơ đi thẳng. thế nhưng, chưa kịp để anh đưa ra quyết định, bóng người bên lề đường đột nhiên lảo đảo mạnh một cái. chiếc ô trên tay woojin tuột khỏi tay, bay vút ra xa, còn cả cơ thể gầy gò của cậu thì đổ sụp xuống, ngất lịm ngay trên nền vỉa hè lạnh ngắt, mặc cho nước mưa xối xả dội vào người.

"dm khốn nạn thật chứ!"

ryul chửi thề một tiếng vang dội trong khoang xe. anh lập tức tấp xe vào lề, bật đèn cảnh báo, vớ lấy chiếc ô rồi mở cửa lao thẳng ra ngoài. anh vội vàng lao đến bên woojin, quỳ xuống đỡ lấy bả vai cậu, rồi giật bắn mình ngay từ giây đầu tiên chạm vào. người cậu nóng hổi như một hòn than, hơi thở phả ra nóng rực nhưng cả cơ thể lại run cầm cập vì dầm mưa. gương mặt xinh xắn giờ đây tái mét, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn mất đi ý thức.

"cậu jung! jung woojin! tỉnh lại xem nào!" ryul vỗ vỗ vào má cậu nhưng không có phản ứng.

đứng giữa trời mưa tầm tã, nhìn cậu nhân viên mới đang nằm thoi thóp trong vòng tay mình, ryul cảm thấy một sự bất lực tột cùng chạy dọc cơ thể. anh vốn là kẻ ích kỷ, ghét rắc rối, nhưng lúc này kêu anh vứt cậu ta lại đây thì anh tuyệt đối không làm được.

"đúng là của nợ đời mà."

ryul thở dài một tiếng đầy cam chịu, luồn tay qua khuỷu chân và lưng woojin, dứt khoát nhấc bổng cậu lên theo kiểu bế công chúa. thân hình woojin gầy gò, nhẹ bẫng đến tội nghiệp, đầu cậu vô thức gục vào hõm cổ của ryul, mơ màng tìm kiếm chút hơi ấm. ryul sải bước dài, nhanh chóng vác cậu nhân viên mới vào trong xe, bật sưởi lên mức tối đa rồi phóng thẳng về hướng căn hộ của mình.

chiếc xe nhanh chóng lao vào hầm chung cư. ryul một tay ôm chặt lấy woojin đang sốt đến mê man, một tay bấm vội nút thang máy. lên đến căn hộ, anh dùng chân đá cửa bước vào, đặt vội cậu nhân viên mới lên chiếc giường nệm êm ái của mình. đúng lúc đang định đi lấy khăn ấm và thuốc hạ sốt, ryul chợt khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ổ mèo trống trơn ở góc phòng.

"chết tiệt, con mèo đâu rồi?"

nỗi lo lắng vừa dịu xuống lại lập tức bùng lên. anh nhớ rõ ràng trước khi ra khỏi nhà, anh đã bế nó vào ổ. sao bây giờ lại biến mất nữa rồi? nghĩ đến việc con mèo nhỏ ốm yếu lại trốn ra ngoài trời mưa gió, ryul cuống cuồng hết cả lên. anh quay sang nhìn woojin đang nằm nhắm nghiền mắt trên giường, gương mặt cậu đỏ ửng vì sốt, hơi thở hắt ra nóng hổi nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh táo. ryul vội vã lay lay bả vai cậu, hấp tấp nói:

"cậu jung? cậu jung ơi! cậu cứ nằm tạm ở đây nhé, tôi phải đi tìm con mèo một lát, nó lại trốn đi đâu rồi. tôi sẽ quay lại ngay!"

woojin chẳng mảy may động đậy, chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng vô thức qua cổ họng. lúc này đầu óc ryul đã rối như tơ vò, anh chẳng buồn để ý đến biểu cảm của cậu nữa, quay lưng vớ lấy chiếc ô rồi lao bổ ra ngoài.

anh lục tung cả khu hành lang, chạy xuống tận sảnh chung cư, hỏi han cả bảo vệ lẫn mấy người đi dạo muộn xem có thấy bóng dáng con mèo vàng nhỏ đâu không, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. tìm một thôi một hồi đến mức cả người cũng thấm mệt và dính nước mưa, ryul bực bội quay trở về nhà, định bụng sẽ lấy chìa khóa xe để lái vòng quanh khu phố tìm kiếm.

thế nhưng, ngay khi vừa đẩy cửa phòng ngủ bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến kim ryul đứng hình mất ba giây.

trên chiếc giường rộng lớn của anh, woojin đã biến mất không một dấu vết. thay vào đó, ngay tại vị trí cậu nằm lúc nãy, cục bông vàng nhỏ xíu đang cuộn tròn thành một vòng, ngủ ngon lành trên chiếc gối da của anh.

"cái... cái quái gì thế này?" ryul thốt lên, chiếc ô trên tay suýt chút nữa rơi bộp xuống sàn.

anh lao đến cạnh giường, lật tung tấm chăn bông lên, ngó nghiêng xuống gầm giường rồi chạy vào cả nhà vệ sinh để tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của woojin đâu. một cậu con trai cao xấp xỉ mét tám, bằng xương bằng thịt, đang sốt đùng đùng làm sao có thể bốc hơi khỏi căn hộ tầng 20 này chỉ trong vòng hai mươi phút? mà quan trọng là, con mèo này thế quái nào lại tự dưng xuất hiện ở đây?

"wtf... hay là mình làm việc nhiều quá nên bị hoang tưởng rồi?" ryul vò đầu bứt tai, lầm bầm tự chất vấn bản thân.

anh ngồi thụp xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào con mèo vàng đang ngủ say. một giả thuyết hợp lý hơn, và mang tính khoa học hơn nảy lên trong đầu anh: chắc chắn là jung woojin đã tỉnh lại lúc anh đi vắng. cậu ta vốn dĩ đã ghét anh vì bị anh hành xác cả ngày ở công ty, nên khi tỉnh dậy thấy mình ở nhà sếp liền âm thầm bỏ về luôn. còn con mèo nhà anh, chắc là nãy giờ nó trốn ở cái góc kẹt nào đó mà anh tìm không ra, lúc anh đi thì nó mới mò lên giường nằm.

"đúng rồi, chắc chắn là mình nghĩ nhiều quá thôi. làm việc cho cố vào rồi thần hồn nát thần tính." ryul thở hắt ra, cố tự trấn an cái thế giới quan đang có nguy cơ sụp đổ của mình.

nhưng kì lạ là, khi anh đưa tay lên vuốt ve bộ lông của con mèo, nó đột nhiên khẽ cựa quậy. cục bông nhỏ sụt sịt cái mũi hồng hào, rồi bất ngờ hắt xì liên tục mấy tiếng "hắt xì... hắt xì..." y hệt cái điệu bộ của woojin ở văn phòng hồi chiều. cái sự trùng hợp quỷ dị này làm ryul cứ nghĩ ngợi linh tinh mãi, sống lưng vô thức lạnh toát.

tối hôm đó, ryul nằm trên giường nhưng đầu óc quay cuồng không tài nào chợp mắt nổi. những hình ảnh nhớp nháp của hai đêm mộng tinh liên tiếp, cộng thêm sự biến mất bí ẩn của woojin và tiếng hắt xì của con mèo cứ lởn vởn trong đại não anh.

để cứu rỗi lấy tâm hồn đang có nguy cơ bị sắc dục đục khoét, trưởng phòng kim dứt khoát vớ lấy điện thoại, bật một danh sách phát nhạc phật, tiếng gõ mõ tụng kinh cộc... cộc... cộc... vang lên đều đặn khắp phòng. anh vắt tay lên trán, thầm lẩm bẩm:

"nam mô a di đà phật, tịnh tâm, tịnh tâm. sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh, nam sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến..."

khổ nỗi, trốn trời không khỏi chạy nắng. tiếng gõ mõ tụng kinh vừa đưa ryul vào giấc ngủ được một chốc, thì ngay lập tức, một luồng khí nóng ẩm lại ập đến, kéo tuột anh vào một trận mộng xuân dâm đãng khác.

và lần này, mức độ quỷ dị của giấc mơ đã vượt xa mọi giới hạn chịu đựng của anh.

vẫn là jung woojin, nhưng trên mái tóc vàng sữa mềm mại của cậu lúc này thế đéo nào lại mọc thêm hai chiếc tai mèo nhỏ màu vàng cam, thỉnh thoảng lại khẽ giật giật đầy nhạy cảm. ở phía sau thắt lưng gầy guộc, một chiếc đuôi mèo dài, mềm mại đang ngoe nguẩy, quấn quýt lấy bắp đùi trắng muốt như một lời khiêu khích trắng trợn.

woojin trần trụi hoàn toàn, cậu quỳ rạp hai gối xuống nệm, hai tay chống phía trước, cố tình cong eo đưa bờ mông căng tròn, trắng bóc về phía ryul. đôi mắt mèo xếch nhẹ ngập ngụa trong tầng nước mờ ảo, cậu quay đầu lại nhìn anh, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ mọng khẽ mở, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào:

"trưởng phòng... ưm... meo... ngứa quá... thúc mạnh vào đi mà... meo..."

mẹ kiếp, dâm vcl!

cái cảnh tượng nửa người nửa thú vừa hoang dã vừa kích thích ấy như một mồi lửa chí mạng, thiêu rụi toàn bộ chút lý trí và kinh phật của ryul. anh không thể nào cưỡng lại nổi nữa. bản năng đàn ông trỗi dậy điên cuồng, ryul lao vào như một con thú đói lâu ngày, bóp chặt lấy hai bên hông của woojin, thô bạo đâm mạnh từ phía sau.

mỗi cú thúc lút cán tàn nhẫn của anh làm chiếc đuôi mèo kia giật nảy lên, quấn chặt lấy thắt lưng anh, tiếng da thịt va chạm chát chúa quyện cùng tiếng "meo meo" rên rỉ khàn đặc của woojin vang vọng khắp không gian ẩm ướt. ryul phát điên, anh lật cậu lại, ép cậu dạng rộng chân ra để anh cày xới, cho đến khi cả hai cùng gầm lên trong cơn khoái cảm đỉnh điểm.

hộc!

ryul giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. giữa căn phòng tối om, tiếng nhạc phật vẫn đang phát ra đều đặn: "nam mô... cộc cộc cộc..." làm cái sự tội lỗi của anh nhân lên gấp một vạn lần. phía dưới quần đùi lại một lần nữa ướt đẫm đầy nhục nhã.

nhưng lần này, có cái gì đó không đúng. con mèo vàng không còn nằm ở góc phòng như mọi khi nữa. nó đang nằm ngay sát bên cạnh anh, trên chiếc gối của anh. thấy ryul tỉnh dậy, nó khẽ mở đôi mắt hổ phách long lanh nhìn anh trong bóng tối, rồi vươn cái lưỡi nhỏ hồng hào ra, nhẹ nhàng liếm liếm lên mu bàn tay đang run rẩy của anh đầy nũng nịu.

ryul mệt mỏi đến tột cùng, anh nằm vật ra giường, vắt hai tay lên trán nhìn trân trân lên trần nhà. đầu óc anh bây giờ là một đống hỗn độn không thể cứu vãn. ba đêm liên tiếp mộng tinh vì một thằng oắt con, giấc mơ sau lại biến thái hơn giấc mơ trước, chưa kể con mèo nhà anh cứ có những biểu hiện trùng khớp một cách rùng rợn.

"dm.. rốt cuộc là mình bị cái đéo gì thế này? hay là mình bị bỏ bùa rồi? sao số tôi nó khổ thế này hả trời..." ryul uất ức lầm bầm, gương mặt tràn ngập sự bất lực của một kẻ vô cảm bị bẻ cong thế giới quan.

anh quay sang nhìn con mèo đang ngoan ngoãn dụi đầu vào tay mình, khẽ thở dài một tiếng thở than cho số phận trớ trêu.

dẫu vậy, trong không gian yên tĩnh của căn phòng muộn, khi dư âm của trận hoan lạc điên cuồng trong mơ vẫn còn đọng lại trên cơ thể, một suy nghĩ tội lỗi khác bỗng lén lút trỗi dậy trong lòng gã trưởng phòng. ryul vô thức nuốt nước bọt, nhớ lại cái cảm giác ấm nóng, mềm mại và tiếng kêu "meo meo" dâm đãng của woojin lúc quỳ rạp dưới thân mình.

mẹ kiếp, thôi thì cũng sướng thật đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com