3
sự việc quỷ dị không dừng lại ở đêm thứ ba. nó kéo dài liên tục suốt một tuần sau đó, biến cuộc sống của kim ryul thành một chuỗi ngày phân liệt giữa hiện thực trần trụi và mộng mị dâm ô.
cứ đều đặn mười một giờ đêm, khi ryul vừa nhắm mắt, bất kể trong phòng có đang bật nhạc phật gõ mõ vang dội đến đâu, thần trí anh vẫn bị một lực lượng vô hình kéo tuột vào bối cảnh căn phòng ngủ. ở đó, woojin trần trụi hoàn toàn, kiều mị quỳ rạp trên chiếc gối da của anh. theo từng ngày, cấp độ dâm đãng của "bé mèo" trong mơ tăng tiến với tốc độ chóng mặt.
đêm thứ tư, cậu nhân viên mới biết dùng chiếc đuôi mèo màu vàng sữa quấn chặt lấy cổ chân anh, kéo anh vào thế chủ động. đêm thứ năm, hai chiếc tai mèo trên đầu cậu giật nảy liên hồi khi ryul thô bạo bóp chặt mông cậu thúc mạnh từ phía sau, khuôn miệng nhỏ nhắn vừa rên rỉ vừa gọi: "trưởng phòng... mạnh nữa... meo... sướng phát điên rồi...". đến đêm thứ sáu, woojin dường như hoàn toàn mất đi sự ngượng ngùng của con người. cậu chủ động leo lên người anh nhún nhảy, vừa nhún vừa khóc lạc cả giọng, nước mắt nước mũi chảy dài theo khóe môi, tiếng da thịt va chạm bạch bạch chát chúa hòa quyện cùng tiếng kêu mèo gọi bạn tình đầy hoang dã.
ryul từ chỗ hoang mang, sợ hãi, dần dần bị khoái cảm nuốt chửng hoàn toàn. bản năng của một gã đàn ông gần ba mươi tuổi bị bỏ đói bấy lâu nay bùng nổ, đêm nào anh cũng làm cậu đến mức vắt kiệt dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong hạ thân nóng ấm kia.
hiện thực vào ban ngày còn quỷ dị hơn gấp bội. sáng nào thức dậy, hạ thân ryul cũng nhớp nháp, ướt đẫm đầy tội lỗi. mà con mèo vàng ngoài đời thực thì cứ nằm ngay cạnh gối, dùng cái lưỡi nhám hồng hào liếm liếm lên mu bàn tay anh một cách đầy nũng nịu, như thể nó vừa cùng anh trải qua một đêm hoan lạc bạo liệt.
ở công ty, jung woojin vẫn đi làm với bộ dạng mệt mỏi, uể oải. sắc mặt cậu trắng bệch, đôi mắt mèo lim dim thiếu ngủ, hễ mỗi lần ryul đi ngang qua hoặc gọi vào phòng ký giấy tờ là tai cậu lại đỏ ửng lên, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào anh. ryul nửa muốn bắt giữ cậu lại để vạch trần trò quỷ quái này, nửa lại lún sâu vào sự sung sướng điên người mỗi đêm. anh tự nhủ: "thôi được rồi, cứ để xem cậu diễn trò này đến bao giờ."
thế nhưng, khi bước sang ngày thứ tám, mọi thứ đột ngột bị cắt đứt một cách tàn nhẫn.
đêm thứ bảy, ryul nằm xuống giường sau khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một trận mây mưa nảy lửa gắt gao tiếp theo trong cõi mộng. và quả thực, giấc mơ đêm đó vẫn cuồng nhiệt, hoang dại đến nghẹt thở như một thói quen bám rễ vào cơ thể anh suốt cả tuần qua.
ryul mở choàng mắt lúc sáu giờ sáng. theo bản năng, cảm giác đầu tiên chạy qua tâm trí anh là sự thỏa mãn pha lẫn chút rã rời sau một trận kịch liệt. anh thò tay xuống quần đùi của mình. quần vẫn ướt, dịch thể ám muội vẫn dính dính, nhớp nháp vô cùng chân thực, chứng minh cho việc cuộc hoan lạc này vừa mới kết thúc cách đây không lâu.
thế nhưng, thay vì nhìn thấy cục bông màu vàng sữa múp míp mọi khi vẫn đang nằm cuộn tròn, lười biếng ngủ khò khò ở góc giường, thì đập vào mắt ryul lúc này lại là một khoảng trống lạnh ngắt.
con mèo vàng của anh đã biến mất tự khi nào.
"mẹ kiếp... mèo đâu rồi?"
ryul bứt rứt chửi thề một tiếng, bật dậy khỏi giường. đầu óc anh vốn đang cồn cào dính người sau dư âm của trận hoan ái, nay nhìn chiếc nệm trống trơn không một bóng dáng thì lập tức như một mồi lửa bị châm ngòi. anh sầm sập lao đi tìm khắp các ngóc ngách trong căn hộ, từ nhà vệ sinh cho đến ban công, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng "meo" quen thuộc nào đáp lại.
sự tức giận và hoang mang lên đến đỉnh điểm khi ryul đi ngang qua tủ quần áo đang khép hờ. anh nhíu mày kéo mạnh cánh cửa tủ, để rồi phát hiện ra chiếc áo măng tô bản to yêu thích của mình đã không cánh mà bay.
đến lúc này, gã trưởng phòng thích kiểm soát mới hoàn toàn tỉnh táo. bản năng nhạy bén trong người anh nổ tung khi nhận ra một sự thật điên rồ: con mèo nhỏ của anh không phải bị lạc, mà là nó dám "ăn xong bỏ chạy", thậm chí còn cuỗm luôn đồ của anh để trốn đi ngay trong đêm.
lý do đơn giản là vì kỳ động dục của loài mèo cuối cùng đã kết thúc. bản năng thèm khát giống đực bị dập tắt, giúp woojin lấy lại được toàn bộ lý trí và phép thuật của mình. giờ đây cậu không còn bị tự động đồng bộ giấc mơ, cũng chẳng còn bị biến hình vô thức vào ban đêm. cái nhu cầu tìm người giải tỏa bấy lâu nay tự dưng biến mất sạch sành sanh, khiến woojin cảm thấy mình chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại làm phiền cuộc sống của gã trưởng phòng nữa.
nghĩ đi nghĩ lại thì một tuần qua cậu cũng thích gã chủ nhân hờ này lắm, vừa được chăm bẵm ăn ngon, vừa được ôm ấp cưng nựng. nhưng thích thì thích, bản tính kiêu kỳ, tự tôn của một con mèo thuần chủng vẫn là trên hết. cậu tuyệt đối không cho phép bản thân yếu đuối, dính người hay phải quỵ lụy con người khi đã tỉnh táo. thế là ngay trong đêm hôm đó, woojin dứt khoát gom hết tàn cuộc, lạnh lùng biến mất không một dấu vết.
ryul ôm một bụng bực dọc, ấm ức đến mức phát điên phát nghẹn đến công ty. gương mặt anh hằm hằm sát khí khiến đám nhân viên vừa nhìn thấy đã dạt ra hai bên vì sợ hãi. anh đi thẳng đến bàn làm việc, bấm số máy bàn của woojin nhưng chỉ có tiếng tút dài vô vọng. không chịu nổi nữa, ryul đứng phắt dậy, định bụng sẽ đến tận chỗ ngồi túm cổ cậu oắt con này hỏi cho ra lẽ.
đúng lúc đó, giám đốc lee bước vào phòng nhân sự, vỗ vai ryul:
"à trưởng phòng kim, cậu không cần tìm cậu tân binh jung woojin nữa đâu. sáng sớm nay cậu ta đã nộp đơn xin chuyển công tác khẩn cấp, chuyển thẳng sang chi nhánh mới thành lập ở đảo jeju để hỗ trợ thiết lập hệ thống nhân sự dưới đó rồi. đi chuyến bay lúc 5 giờ sáng."
"cái gì? chuyển đi rồi?" giám đốc vừa dứt lời, ryul đã cao giọng hỏi ngược lại, hai mắt trợn trừng.
"ừ, nghe bảo có việc gia đình dưới đó nên tha thiết xin đi dài hạn mấy năm. tôi thấy hồ sơ đẹp, dưới đó lại đang thiếu người nên duyệt luôn rồi."
ryul đứng chết trân giữa phòng làm việc, tai như ù đi. jung woojin bốc hơi một cách sạch sẽ, không một lời từ biệt, thậm chí cậu ta còn xóa luôn tài khoản chat nội bộ, chặn số điện thoại của anh, triệt để cắt đứt mọi liên lạc như chưa từng tồn tại.
những ngày sau đó đối với ryul chẳng khác nào địa ngục trần gian.
anh chính thức rơi vào trạng thái trầm cảm và phát điên ngầm. một kẻ trước nay vốn nổi tiếng là lạnh lùng, vô cảm, sống một mình mười mấy năm không màng sắc dục, tự dưng bị một con mèo nhảy vào cuộc đời, dạy cho biết thế nào là mùi vị sung sướng đỉnh cao của dục vọng, khiến anh nghiện đến mức không lối thoát. rồi cũng chính con mèo khốn khiếp đó, sau khi ăn no ngủ kỹ, hết kỳ động dục thì nhẫn tâm vứt bỏ anh, quay mông bỏ đi không một chút luyến tiếc.
đêm nào ryul cũng nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc gối trống không bên cạnh. tiếng nhạc phật vẫn bật, nhưng giờ đây anh lại ước gì cái trò quỷ dị kia quay trở lại. anh thèm khát cái cảm giác nóng ấm, mềm mại khi hạ thân cắm sâu vào người cậu, nhớ nhung tiếng kêu "meo meo" dâm đãng, nũng nịu của woojin đến mức mất ăn mất ngủ.
ban ngày đi làm, ryul cứ vô thức nhìn về phía chiếc bàn làm việc trống trơn của woojin. anh điên cuồng lục lọi đống hồ sơ nhân sự của cậu, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thẻ xinh xắn với đôi mắt mèo kiêu kì kia mà nghiến răng ken két:
"jung woojin... cậu giỏi lắm. hành hạ tôi trong mơ cho đã đời, biến tôi thành bộ dạng thế này rồi cậu xách mông chạy trốn sao? để tôi xem cậu trốn ở cái đảo đó được bao lâu!"
trưởng phòng kim vốn thích yên tĩnh, giờ đây trong lòng chỉ còn lại một ngọn lửa độc chiếm điên cuồng. anh nhận ra mình không chỉ nghiện cơ thể của cậu trong mơ, mà đã hoàn toàn bị con mèo kiêu kỳ, lẳng lơ kia câu mất linh hồn rồi.
ryul bật máy tính, dứt khoát mở file đăng ký lịch trình công tác của ban điều hành công ty, điền tên mình vào chuyến kiểm tra đột xuất chi nhánh jeju vào tuần tới. mồi ngon đã dâng tận miệng suốt một tuần, giờ muốn quỵt nợ? không có chuyện dễ dàng thế đâu, con mèo hư hỏng này.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com