4
sau bảy đêm liên tiếp bị cuốn vào vòng lặp hoang dại và cuồng nhiệt của kỳ động dục, woojin cuối cùng cũng từ cõi mộng mê man tỉnh lại. cơn lơ mơ của giấc ngủ kéo dài cả tuần qua dần tan biến, nhường chỗ cho một sự im ắng đến rợn tóc gáy. thế nhưng, ngay khi vừa hé mắt định cựa quậy tìm góc nệm quen thuộc, cậu suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng vì tá hỏa.
thay vì ở trong hình dáng một bé mèo vàng nhỏ nhắn, xù lông có thể dễ dàng chui rúc như mọi khi, woojin bàng hoàng nhận ra xúc cảm dưới lưng mình hoàn toàn lệch lạc. cậu đang trần trụi, hai chân dài rã rời, eo thắt lại và đang nằm lọt thỏm trong trạng thái người ngay bên cạnh ryul.
trên làn da trắng trẻo, nhạy cảm của cậu lúc này vẫn còn hằn rõ những dấu vết ái muội dã tính, những vệt đỏ sẫm trải dài từ xương quai xanh xuống lồng ngực, và bờ môi thì sưng tấy, bỏng rát vì những cú cắn chiếm hữu sâu đậm từ gã đàn ông kia trong cõi mộng. ký ức về bảy đêm "làm" điên cuồng trong mơ ùa về, sống động và chân thực đến mức khiến hai bên tai cậu đỏ bừng lên như muốn bốc cháy. nhưng đáng sợ hơn cả là việc cơ thể người của cậu ở đời thực vào đêm cuối cùng lại bị đồng bộ hoàn toàn với trận hoan ái đó.
woojin nuốt nước bọt, quay đầu nhìn sang bên cạnh. ryul vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, khuôn mặt sắc sảo khi ngủ bớt đi vài phần gắt gao thường ngày nhưng lồng ngực vững chãi phập phồng cùng cánh tay to lớn gác hờ bên hông vẫn tỏa ra một áp lực ngột ngạt. khí chất của một con thú dữ vừa no nê sau cuộc đi săn khiến anh trông càng nguy hiểm. nỗi hoảng sợ lẫn thẹn thùng trong lòng woojin đột ngột dâng cao đến đỉnh điểm.
cậu run rẩy nghĩ bụng, nếu gã trưởng phòng thích kiểm soát, nhạy bén này tỉnh dậy và đối diện với cơ thể người trần trụi của cậu ngay trên giường mình, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. hai người vốn chẳng là gì của nhau, woojin chỉ là một con mèo nhỏ được ryul nhặt về nuôi, nay tự dưng đùng một phát biến thành người. có khi anh sẽ hoảng sợ rồi thẳng tay tống khứ cậu vào đồn cảnh sát vì hiểu lầm là kẻ biến thái đột nhập cướp sắc không chừng.
hoặc một kịch bản tệ hại hơn woojin có thể tưởng tượng được: với sự nhạy bén đáng sợ kia, nếu ryul nhận ra cậu chính là con mèo vàng bảy ngày qua, anh sẽ không ngần ngại trói cậu lại rồi nhét thẳng vào mấy viện nghiên cứu sinh vật dị biến để phẫu thuật xẻ thịt mất. nghĩ đến viễn cảnh bị nhốt trong lồng kính thí nghiệm chờ lên thớt, xương sống woojin đã lạnh toát.
đồng hồ trên tường vừa điểm đúng 3 giờ sáng, trong căn phòng mờ tối ngập ngụa mùi ái tình nồng đậm, woojin cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ vì cơn đau rệu rã từ vùng thắt lưng. cậu rón rén bước xuống giường, bàn chân chạm vào mặt sàn lạnh ngắt làm cậu khẽ rùng mình.
woojin liếc nhìn về phía góc phòng, định bụng sẽ dùng chút linh lực ít ỏi còn sót lại để biến ra một bộ quần áo cho bản thân. thế nhưng, cơ thể cậu lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, năng lượng tiêu hao sạch sành sanh sau bảy đêm động dục liên tục khiến cậu ngay cả việc duy trì trạng thái người cũng đã là một kỳ tích. sợi linh lực mỏng manh vừa nhen nhóm đã tắt ngúm, cậu bất lực nhận ra mình chẳng còn chút sức lực nào để biến hóa ra nổi một mảnh vải che thân.
bí quá hóa liều, woojin đảo mắt rồi nhẹ nhàng tiếp cận tủ quần áo của ryul. đôi tay run rẩy cạy khẽ cánh cửa tủ gỗ, cậu vơ đại một chiếc quần vải cùng một chiếc áo khoác măng tô rộng thùng thình của anh mặc lên người. mùi hương nam tính gắt gao, trầm ấm quen thuộc của ryul lập tức bao trùm lấy toàn bộ khứu giác nhạy bén của woojin, vừa mang lại một cảm giác che chở giả tạo, lại vừa như một cái còng vô hình bám riết lấy cậu, nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra. woojin luống cuống cài vội vài chiếc cúc áo, xắn gấu quần lên mấy gấu rồi lén lút mở cửa chuồn thẳng ra khỏi căn hộ.
cậu bắt ngay một chuyến taxi lao như bay ra sân bay trong cái lạnh căm căm của buổi sớm, vừa đi vừa run cầm cập không rõ vì lạnh hay vì lo sợ. điểm đến duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này là đảo jeju, một nơi đủ xa, đủ tách biệt để cậu trốn tránh cái thực tại điên rồ này. trước khi bước lên máy bay, woojin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. cậu mím môi, ngón tay dứt khoát bấm xóa sạch mọi phương thức liên lạc, từ số điện thoại đến tài khoản mạng xã hội liên kết với nội bộ công ty, rồi tắt nguồn máy, triệt để bốc hơi khỏi thế giới của gã trưởng phòng họ kim.
trải qua vài tiếng bay bồn chồn với những suy nghĩ ngổn ngang, woojin chật vật ôm chiếc áo khoác rộng quá khổ bước ra khỏi sảnh sân bay quốc tế jeju. gió biển từ ngoài rìa hòn đảo thổi vào làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút. cậu đảo mắt nhìn quanh dòng người đông đúc để tìm kiếm người thân, để rồi dở khóc dở cười khi bắt gặp một bóng đen quen thuộc đang núp lùm một cách vô cùng lộ liễu sau góc tường gần lối ra vào.
đó là kwon ohyul.
nhưng thay vì đón cậu bằng hình dáng con người chỉn chu, mặc suit bảnh bao như mọi khi để giữ thể diện, gã mèo đen to bự ấy hôm nay lại giở trò. hắn thò cái đầu đen xì cùng đôi mắt sắc lẹm to đùng loe lóe sáng ra khỏi vách tường, cái đuôi dài thỉnh thoảng lại quất quất vào không khí một cách lười biếng, điềm nhiên nhìn đứa em mình nuôi từ bé đang lếch thếch đi ra.
woojin bước tới, đứng trước mặt cục bông đen to xác kia, khẽ thở dài đầy bất lực rồi lên tiếng:
"sao hôm nay anh lại đổi gió biến thành mèo ra đây đón em thế này? không sợ người ta dẫm phải đuôi à?"
ohyul nghe vậy liền khè nhẹ một tiếng trong cổ họng đầy vẻ chê bai, đôi tai mèo giật giật. hắn không thèm đáp lời bằng hành động thông thường mà nhảy phóc một cái điệu nghệ lên vai woojin, móng vuốt bấu nhẹ vào lớp vải áo măng tô dày. cái đầu bự đầy lông của hắn cọ mạnh vào cổ woojin như một sự khẳng định chủ quyền của người nhà, đồng thời khịt khịt mũi mấy cái liền, ánh mắt ngay lập tức lộ ra vẻ khó chịu khi ngửi thấy mùi hương lạ lẫm. hắn dùng cái đuôi quất nhẹ vào lưng cậu, ra hiệu cho woojin đi nhanh theo hướng bãi đỗ xe.
nhờ sự dẫn đường của "con mèo đen" trên vai, cả hai nhanh chóng rời khỏi sân bay và lên một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. ohyul đưa cậu về thẳng căn hộ chung cư cũ mà công ty đã cấp cho cậu tại jeju để làm nơi lánh nạn tạm thời.
vừa bước qua cửa phòng và chốt chặt chẽ, ohyul lập tức biến lại thành dạng người bằng một cái rùng mình. thân hình cao lớn, bờ vai rộng của hắn chắn ngay trước mặt woojin, sắc mặt hắn tối sầm, nụ cười lười biếng thường ngày biến mất sạch. hắn khoanh tay trước ngực, cằn nhằn luôn miệng với chất giọng trầm khàn đầy bực dọc:
"em còn hỏi tại sao anh lại biến thành mèo ra đón? không phải tại thằng nhóc louis kia thì là ai vào đây nữa. nó mới được thuyên chuyển công tác ra cái đảo này, còn bé quá nên chưa biết kiểm soát phép thuật, cứ hở tí là bị lòi tai với đuôi ra giữa đường. anh vừa phải biến thành nguyên hình làm mẫu, dạy nó cách ẩn năng lượng cả buổi sáng đây này. tiện đường nên anh giữ nguyên dạng chạy qua xách cổ em về luôn."
nói đoạn, ohyul đột ngột nhíu mày, dí sát mũi vào hõm cổ woojin khịt khịt một hơi mạnh khiến cậu rùng mình rụt cổ lại. sắc mặt gã mèo đen lập tức tối sầm, hắn gằn giọng đầy bực dọc:
"mà cái đó không quan trọng! quan trọng là cái mùi trên người em kìa! anh biết thừa gã trưởng phòng kim ở seoul kia có ý đồ với em từ trước rồi, nhưng anh không nghĩ hai người lại dây dưa đến mức độ này đấy! em đứng cách xa cả mét anh đã ngửi thấy cái mùi dã tính gắt gao của hắn bám rịt lấy em rồi, cứ như thằng cha đó muốn nuốt chửng em đến nơi ấy. rốt cuộc cả tuần qua gã đã làm cái quỷ gì mà để em bị ám mùi sâu đến mức này?!"
nói đoạn, ohyul tức giận tặc lưỡi một cái rõ to, quay lưng đi thẳng vào bếp lấy đĩa pate nhưng cái miệng thì vẫn không ngừng cằn nhằn vọng ra:
"đã bảo bao nhiêu lần rồi, muốn tìm đối tượng thì cứ lựa con mèo đực nào cùng loài mà chơi đi, ít ra người ta còn biết dịu dàng, biết xót thương em. cứ bướng bỉnh không nghe lời anh, lại đâm đầu dính lấy con người làm cái gì, giờ để một gã thấp kém nó gặm cho ra nông nỗi này đây!"
woojin chỉ biết im lặng chịu trận, gương mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa chột dạ. cậu cúi đầu nhìn đĩa pate ấm và ly sữa dê mà ohyul vừa đặt mạnh xuống bàn, khẽ dùng thìa múc một miếng nhỏ bỏ vào miệng để né tránh ánh mắt dò xét của anh trai. hương vị béo ngậy, ấm áp nhanh chóng xoa dịu cái bụng rỗng tuếch suốt từ 5 giờ sáng đến giờ, nhưng lồng ngực cậu thì vẫn cứ thon thót mỗi khi nghe ohyul nhắc đến ryul.
ohyul đứng bên cạnh khoanh tay nhìn đứa em đang ngoan ngoãn ăn uống, sắc mặt hắn tuy vẫn còn hằm hằm nhưng giọng điệu đã dịu đi vài phần, hắn khẽ thở dài:
"ăn nhiều vào cho lại sức đi. mà anh dặn này woojin, từ giờ trở đi em phải tuyệt đối cẩn thận. anh đánh hơi thấy cái mùi ẩn giấu của gã trưởng phòng kim trên người em rồi, không ổn chút nào đâu. loại người có dã tính dồi dào và đặc quyền kiểm soát như hắn, một khi đã đánh dấu và nhắm vào em thì sẽ không bao giờ buông tay dễ dàng đâu. em có trốn đến chân trời góc bể hắn cũng sẽ tìm cách mò ra."
woojin nuốt ực miếng pate trong miệng, cố tỏ ra cứng cỏi để trấn an gã anh trai đang xù lông:
"em xóa hết liên lạc rồi, lại còn ở căn hộ chung cư khuất thế này, anh ta làm sao biết được mà tìm. với lại... lúc em đi anh ta vẫn còn ngủ say lắm."
ohyul nghe vậy liền cốc nhẹ vào đầu cậu một cái, cằn nhằn:
"đừng có coi thường bản năng của mấy gã loài người đó. thôi, em cứ ở yên trong nhà nghỉ ngơi đi, mai hẵng đi làm. thằng nhóc louis đang đợi anh ở dưới xe, anh phải dắt nó đi gặp đối tác công việc ngay bây giờ đây. nhớ chốt cửa cẩn thận đấy!"
hắn dặn dò thêm mấy câu, đưa bàn tay to lớn lên xoa rối mái tóc của woojin một cách đầy thân thiết rồi vội vã mở cửa rời đi.
cạch.
cánh cửa khép lại, căn phòng chung cư cũ ngay lập tức trở lại với không gian yên tĩnh đến tịch mịch. chỉ còn lại mình woojin mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha. cậu thẫn thờ nhìn trân trối vào chiếc điện thoại đen ngòm đã tắt nguồn đặt trên bàn, lòng dấy lên những đợt sóng bồn chồn lo âu không yên. cậu tự ôm đầu, vùi mặt vào chiếc áo măng tô rộng thùng thình vẫn còn vương mùi hương trầm ấm của ryul, thầm nghĩ gã đàn ông kia khi thức dậy đối diện với căn nhà trống trơn thì sẽ có phản ứng đáng sợ đến mức nào.
nhưng woojin ngây thơ hoàn toàn không biết rằng, nỗi bồn chồn lo lắng của cậu đã biến thành sự thật vào một ngày không lâu sau đó.
.
.
.
ryul đáp máy bay xuống sân bay quốc tế jeju vào một chiều tối muộn, khi bầu trời phía hòn đảo bắt đầu chuyển sang một màu xám xịt quỷ dị. trưởng phòng kim chưa từng hành động bốc đồng như vậy trong suốt ba mươi năm cuộc đời. anh dùng đặc quyền trưởng phòng để lật tung hệ thống dữ liệu nhân sự, lấy bằng được địa chỉ căn hộ mà công ty cấp cho woojin tại một khu chung cư cũ nằm khuất sau trục đường chính của thành phố jeju.
xui xẻo (hay nói đúng hơn là định mệnh) thế nào, ngay khi ryul vừa bước chân ra khỏi sảnh sân bay thì jeju bất ngờ đổ một trận mưa bão kinh hoàng. tiếng sấm rạch ngang trời đùng đùng, từng luồng gió biển lồng lộng rít lên qua những rặng cây, hất nước mưa xối xả vào kính xe taxi. khung cảnh này giống hệt cái đêm đầu tiên anh nhặt được con mèo vàng ở seoul.
khi xe dừng trước khu chung cư của woojin, ryul một tay che chiếc ô đen lớn, một tay đút vào túi măng tô, thong thả bước lên những bậc cầu thang dẫn đến phòng của cậu nhân viên. hành lang chung cư cũ vừa tối vừa ẩm ướt, tiếng mưa dội lên mái tôn nghe nhức cả tai. ryul đứng tựa lưng vào mảng tường đối diện cửa phòng woojin, đôi mắt híp lại dưới bóng ô, kiên nhẫn chờ đợi.
anh biết rõ, cơn mưa lớn mang theo độ ẩm cao và sấm chớp dồn dập thế này chính là thứ dung môi dễ làm phép thuật của woojin bị biến động nhất, nhất là khi dư chấn của kỳ động dục trước đó của cậu chắc chắn vẫn chưa dứt hẳn.
quả nhiên, sau gần một tiếng đồng hồ phục kích, một tiếng sấm lớn vang lên rạch xé không gian. ngay sau đó, ở phía đầu cầu thang, một bóng vàng nhỏ xíu, xám xịt vì dính nước mưa đang lùi lũi, run rẩy từng chập bò lên từng bậc thềm. bộ lông màu vàng sữa kiêu kỳ của woojin giờ đây lại một lần nữa bết chặt vào cơ thể gầy gò, bốn cái chân ngắn ngủn run lên bần bật vì lạnh và kiệt sức. vì đột ngột bị ép biến hình giữa đường, cậu không kịp chống cự, chỉ biết lết cái thân xác mèo tội nghiệp về nhà.
ryul đứng thẳng người dậy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khẩy đầy nguy hiểm. anh thong thả bước tới, chiếc bóng cao lớn bao trùm lấy con mèo nhỏ đang co rúm dưới đất.
"tìm thấy em rồi, mèo nhỏ."
nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc, con mèo vàng giật nảy mình, đôi mắt hổ phách to tròn, long lanh ngước lên nhìn ryul đầy vẻ bàng hoàng và sợ hãi. nó định quay đầu bỏ chạy nhưng đôi bàn tay to lớn, ấm áp của anh đã nhanh như cắt luồn xuống, dứt khoát bế thốc cục bông ướt nhẹp vào lòng.
"đã bảo không trốn được tôi đâu mà."
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com