5
ryul dùng một tay mở chốt cửa phòng của woojin, vốn dĩ lúc chiều thấy trời còn tạnh ráo, cậu nhóc định bụng chạy ù ra cửa hàng tiện lợi đầu ngõ mua vài gói thức ăn, vì vội vã nên chỉ khép hờ cửa chứ chưa kịp khóa chặt. anh thản nhiên bước vào trong như chủ nhân của căn nhà, đá cửa đóng rầm một cái.
đặt con mèo lên chiếc sofa phòng khách, ryul không vội làm gì quá đáng. anh thong thả cởi chiếc áo khoác măng tô dính nước mưa vứt sang một bên, sau đó đi tìm máy sấy tóc của woojin trong tủ kính. ryul quỳ một chân trước sofa, kiên nhẫn bật chế độ sấy ấm nhẹ nhất để làm khô lông cho nó. con mèo dù trong lòng đang gào thét nhục nhã, nhưng cái bản năng hưởng thụ của giống loài cộng với hơi ấm từ máy sấy khiến nó không tự chủ được mà nằm im, thỉnh thoảng còn khẽ gầm gừ thích thú trong cổ họng, hai tai giật giật nhè nhẹ.
khi bộ lông vàng đã xù lên mượt mà như cũ, ryul tắt máy sấy. anh ngồi khoanh tay trên sofa, cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang giả vờ ngoan ngoãn dưới chân mình. khoé môi anh kéo ra một nụ cười đầy ẩn ý, bàn tay chậm rãi thọc vào túi quần tây, rút ra một thứ.
đó là một gói pate mèo dạng sốt vị cá ngừ cao cấp, thứ mà ryul đã cất công ghé siêu thị mua ngay khi vừa xuống sân bay.
xoẹt.
tiếng xé vỏ bao bì bằng nhựa vang lên giòn giã trong không gian im ắng. ngay lập tức, mùi hương thơm lừng, béo ngậy của thịt cá ngừ tươi quyện cùng chất sốt đậm đà lan tỏa khắp căn phòng.
bản năng nguyên thủy của loài mèo như một cú tát thẳng vào lý trí của woojin. đôi mắt hổ phách của con mèo vàng đang lim dim bỗng chốc mở to, sáng rực lên như hai đèn pha. cái mũi hồng hào của nó hít hà liên tục, hai tai dựng đứng lên hướng về phía gói pate trên tay ryul.
"ngoan nào, muốn ăn không?" ryul cất giọng trầm thấp đầy từ tốn, cố tình bóp nhẹ gói pate để phần nước sốt thịt màu hồng nhạt trào ra một chút ngay trước mũi nó.
con mèo vàng hoàn toàn bị mùi hương mê hoặc, nó quên mất việc phải đề phòng gã trưởng phòng đáng sợ. nó vô thức bước tới, hai chân trước bám lấy mu bàn tay ryul, cái đầu nhỏ rướn lên, chiếc lưỡi hồng nhỏ nhắn lách cách liếm lấy liếm để phần pate sốt một cách thèm thuồng.
"hết kỳ động dục liền nhẫn tâm vứt bỏ tôi để chạy trốn, thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn liếm tay tôi thế này à, cậu jung?" ryul hừ lạnh một tiếng, ngón tay đột ngột bóp mạnh, làm nước sốt pate dính lên cả khóe miệng và râu của bé mèo tội nghiệp làm nó giật bắn người lên.
đúng lúc này, sự đồng bộ giữa hơi ấm từ lòng bàn tay ryul, mùi hương của món ăn yêu thích và trận mưa bão dữ dội bên ngoài đã kích thích triệt để luồng phép thuật đang suy yếu trong cơ thể woojin, đột nhiên con mèo rùng mình một cái kịch liệt.
póc.
một vệt sáng mờ ảo bao phủ lấy chiếc sofa. trước mắt ryul, cục bông vàng nhỏ xíu trong nháy mắt đã biến hình ngược lại thành một cậu trai trần trụi, trắng bóc. jung woojin bằng xương bằng thịt đang quỳ rạp hai gối trên ghế sofa, chiếc đuôi mèo màu vàng sữa phía sau thắt lưng gầy guộc vì giật mình mà dựng đứng lên, hai chiếc tai mèo trên đỉnh đầu run rẩy dữ dội.
chưa kịp để woojin định thần lại sau màn biến hình đột ngột, cậu đã nhận ra khóe môi mình vẫn còn dính vệt nước sốt pate lem luốc, và hai tay cậu thì đang bám chặt lấy cổ tay của ryul. bản mặt xinh xắn của cậu nhân viên mới lập tức nổ tung vì xấu hổ, đỏ bừng từ mặt lan xuống tận cổ và ngực.
"trưởng... trưởng phòng kim... anh..." woojin lắp bắp, định buông tay lùi lại phía sau để trốn nhưng đã quá muộn.
ryul nhìn cảnh tượng đời thực còn dâm đãng và kích thích gấp vạn lần trong mơ thì ngọn lửa dục vọng kìm nén suốt một tuần qua bùng lên thiêu rụi chút lý trí cuối cùng. anh dứt khoát vứt gói pate sang một bên, một tay lao tới túm chặt lấy thắt lưng gầy guộc của woojin, kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể trần trụi của cậu lao thẳng vào lồng ngực săn chắc của anh.
"em coi tôi là cái ổ sạc pin miễn phí cho em qua kỳ động dục à? ăn no ngủ kỹ xong là xách mông chạy trốn sang tận jeju, hửm?"
ryul gằn giọng, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, bàn tay thô bạo bóp mạnh vào bờ mông căng tròn, trắng muốt của cậu. hơi nóng hừng hực từ lồng ngực anh phả vào làn da trần trụi, lạnh ngắt còn ẩm nước của woojin khiến cậu run lên bần bật.
"trưởng... trưởng phòng, buông tôi ra... đau..."
woojin mếu máo, hai tay vô lực chống lên bả vai vững chãi của ryul, cố đẩy ra nhưng anh như một bức tường thành không hề suy chuyển. hai chiếc tai mèo màu vàng sữa trên đầu cậu cụp chặt lại vì sợ hãi, cái đuôi phía sau cũng run rẩy quấn lấy bắp đùi trắng muốt của chính mình để tìm chút cảm giác an toàn.
"đau? lúc em lạch bạch trộm áo măng tô của tôi chạy trốn trong đêm sao không thấy em kêu đau hả, cậu jung?"
ryul cười khẩy một tiếng đầy nguy hiểm, thanh âm trầm thấp hắt ra ngay bên vành tai nhạy cảm của woojin. một tay anh luồn ra sau gáy cậu, thô bạo túm lấy đuôi tóc ép cậu phải ngửa khuôn mặt xinh xắn, đỏ bừng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu vì thiếu ngủ của mình.
"giải thích đi. cậu jung bình thường ở phòng nhân sự của tôi lanh lợi, khéo mồm khéo miệng lắm cơ mà? sao bây giờ lại câm như hến thế này? biến thành mèo nằm trên giường tôi suốt một tuần, hưởng hết tinh khí của tôi để qua kỳ động dục, giờ lại biến thành một thằng nhóc trần truồng quyến rũ sếp của mình. cậu là cái thứ quỷ gì? định lừa gạt tôi đến bao giờ?!"
woojin bị ryul áp chế đến mức hô hấp khó khăn, nước mắt vì uất ức và hoảng sợ bắt đầu chực trào nơi khóe mắt, cậu lắp bắp:
"tôi... tôi không có lừa anh... tại vì... tại phép thuật..."
"phép thuật?"
ryul híp mắt lại, lực tay ở eo cậu đột ngột siết mạnh hơn như muốn bóp gãy thắt lưng gầy guộc ấy. anh áp sát mặt mình vào mặt cậu, gằn từng chữ mang theo sự đe dọa thấu xương:
"jung woojin, tôi cho em một cơ hội cuối cùng để khai ra toàn bộ sự thật. bằng không, tôi không ngại gọi điện cho mấy người bạn bên viện nghiên cứu sinh vật dị biến đến xách cổ em đi đâu. để xem một khi em bị nhốt vào lồng kính thí nghiệm, bị người ta mổ xẻ, nghiên cứu xem tại sao con người lại mọc ra tai với đuôi mèo... thì lúc đó có ai cứu nổi em không nhé?"
nghe đến hai từ "viện nghiên cứu", tất cả những nỗi sợ hãi tột cùng bấy lâu nay của woojin lập tức bị đánh trúng. cậu hoảng hốt thực sự, gương mặt trắng bệch đi trong nháy mắt. woojin quên cả việc mình đang khỏa thân, hai tay cuống cuồng túm chặt lấy cổ áo của ryul như thể đó là chiếc cọc cứu mạng duy nhất, vừa khóc vừa cầu xin:
"không! đừng mà! anh đừng nộp tôi cho viện nghiên cứu... tôi nói... tôi khai hết mà!"
"ngoan. khai từ đầu đến cuối xem nào. thân phận của em là gì? và bảy đêm vừa qua... rốt cuộc là thế nào?"
ryul nhìn bộ dạng cam chịu, run rẩy bám lấy mình của cậu nhân viên nhỏ, ngọn lửa giận dữ trong lòng bấy giờ mới dịu xuống một chút, thay vào đó là một sự ngứa ngáy khó tả trước cơ thể trắng bóc đang dán chặt vào lớp áo măng tô của mình. dù ngọn lửa dục vọng trong lòng đang cháy hừng hực, nhưng cái tính chiếm hữu và độc chiếm dã man của anh lại trỗi dậy. ryul không thích cái cảnh con mồi của mình cứ tơ hơ ra thế này, dù là trước mặt chính anh.
ryul hừ lạnh một tiếng, một tay vẫn siết chặt eo woojin giữ cố định trên sô pha, tay kia vươn ra sau giật phắt chiếc áo măng tô rộng thùng thình, thứ mà woojin đã lén cuỗm từ tủ đồ của anh từ đêm hôm trước, đang bị vắt đại gần đó.
anh thô bạo quấn chiếc áo to bản quanh người woojin, bọc kín mít cậu từ vai xuống đến tận đùi như bọc một cái kén, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ cùng hai chiếc tai mèo vàng sữa đang cụp xuống vì sợ hãi. thao tác của ryul mạnh bạo đến mức làm woojin hơi chúi về phía trước, nhưng khi lớp vải dày ấm áp mang theo mùi hương nam tính quen thuộc bao bọc lấy làn da lạnh ngắt, cậu nhân viên nhỏ mới lén lút thở phào một cái, kéo chặt vạt áo che đi khuôn mặt đang nóng bừng vì xấu hổ.
"khoác vào. em định phơi cái thân thể này ra cho ai nhìn hả?" ryul gằn giọng, ngón tay thô ráp thô bạo bóp lấy cằm woojin, nâng lên, ép cậu đối diện với ánh mắt sắc lẹm của mình.
"áo cũng đã mặc nghiêm chỉnh rồi. giờ thì khai mau. đừng để tôi phải mất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi lần thứ ba."
woojin bị bọc trong chiếc áo rộng quá khổ, hai tay níu chặt lấy vạt áo trước ngực, giọng nói lí nhí lẫn trong tiếng mưa bão đùng đùng bên ngoài cửa sổ:
"tôi... tôi là người thuộc tộc mèo... thân phận bình thường đúng là nhân viên phòng nhân sự dưới quyền anh. nhưng cứ đến kỳ động dục, nếu không có... không có bạn tình để hấp thụ tinh khí, tôi sẽ bị ép biến về nguyên hình mèo và mất hết năng lượng..."
ryul híp mắt lại, ngón tay miết nhẹ trên làn da cằm mịn màng của cậu, chất giọng trầm khàn mang theo tia nguy hiểm:
"nên em mới cố tình tiếp cận tôi? biến thành mèo để tôi nhặt về nhà?"
"không có cố ý mà!" woojin uất ức ngẩng đầu, hai chiếc tai mèo trên đỉnh đầu vì kích động mà dựng đứng lên một chút rồi lại chột dạ cụp xuống.
"hôm đầu tiên ở seoul là do tôi bị phát tình đột ngột giữa đường, may mắn... à không, xui xẻo gặp trúng anh nên mới bị mùi của anh hút vào. tôi thề là tôi không biết anh là trưởng phòng kim cho đến ngày hôm sau đi làm!"
"được, chuyện đó coi như em không cố ý." ryul cười khẩy, gương mặt gã áp sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi woojin.
"vậy còn bảy đêm trong mơ thì sao? cậu jung, em giải thích thế nào về việc đêm nào tôi ngủ cũng mơ thấy em trần truồng bò lên giường tôi, quấn lấy tôi làm đến mức điên cuồng, để rồi sáng ra em lại làm như không quen không biết tôi trên văn phòng hả?"
nhắc đến chuyện "làm tình đồng bộ" trong cõi mộng, mặt woojin lập tức nổ tung một lần nữa, đỏ bừng lan tận tận mang tai. cậu xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui xuống, hai mắt nhắm tịt lại, lắp bắp khai ra bí mật cuối cùng:
"tại vì... tại vì chúng ta bị đồng bộ hóa trong mơ... linh khí của anh quá mạnh, cơ thể mèo của tôi không chịu nổi nên linh hồn tự động kéo anh vào cõi mộng để... để giải tỏa kỳ động dục. tôi cũng đâu có ngờ là... lúc tỉnh dậy, cơ thể người ở đời thực cũng bị tổn thương y như trong mơ đâu..."
giọng woojin cứ nhỏ dần đi rồi tắt hẳn, cậu cắn chặt bờ môi sưng tấy, không dám nhìn vào biểu cảm của gã đàn ông trước mặt.
ryul nghe xong toàn bộ câu chuyện, lồng ngực khẽ phập phồng. anh nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc áo măng tô của mình, bộ dạng vừa đáng thương, vừa xinh xắn lại vừa bướng bỉnh kia triệt để câu dẫn toàn bộ dục vọng đen tối trong lòng anh. hoá ra không phải là mơ, hóa ra bảy đêm qua anh thực sự đã đạt được cậu, chà đạp cậu theo cách dã man nhất.
sự thật chấn động này không hề khiến ryul bài xích hay hoảng sợ, ngược lại, một cảm giác thỏa mãn âm trầm bỗng chốc lan tỏa trong huyết quản. anh khẽ híp mắt, giấu đi tia sáng nguy hiểm xẹt qua đáy mắt, tiến lại gần mép giường rồi ngồi xuống. nhìn woojin đang rụt rè né tránh ánh nhìn của mình, ryul chống cằm, thong thả hỏi vặn lại:
"thế bây giờ... nếu em lại đến kỳ động dục tiếp theo, thì tính thế nào?"
woojin giật bắn mình, hai tai mèo trên đầu khẽ giật giật. cậu cúi gằm mặt, hai ngón tay bấu chặt lấy gấu áo, cố tỏ ra bất cần và dứt khoát để che giấu sự ngượng ngùng đang thiêu đốt bên trong. woojin lí nhí đáp lại, giọng điệu có chút hờn dỗi:
"thì... thì lúc đó tôi đi kiếm bừa một con mèo nào đấy cũng được... sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu. dù sao cũng đã biết nguyên do rồi, tôi tự có cách giải quyết."
"không được."
lời từ chối dứt khoát, lạnh lùng của ryul vang lên khiến woojin ngẩn người. cậu ngơ ngác ngước mắt lên, đôi mắt tròn xòe đầy vẻ mịt mờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy chất giọng đầy lý lẽ, nhưng thực chất là vô sỉ của người đàn ông đối diện vang lên bên tai:
"em nghĩ mọi chuyện dễ dàng thế sao? em đã lấy đi lần đầu tiên của tôi rồi, bây giờ ăn uống no nê xong định phủi mông rũ bỏ trách nhiệm như thế à?"
woojin triệt để đóng băng. cậu há hốc mồm, đứng hình mất vài giây, đầu óc quay cuồng như vừa bị một đạo sấm sét bổ đôi. cái gì cơ?! lần đầu tiên?! một người đàn ông trưởng thành, phong độ, nhìn qua là biết đầy rẫy kinh nghiệm tình trường như anh ta mà lại là lần đầu á?! mà khoan đã, ai mới là người bị chà đạp đến mức ê ẩm cả người suốt bảy ngày đêm qua cơ chứ?!
nhìn biểu cảm "ngớ người" nghệt ra của chú mèo nhỏ, trong lòng ryul cười thầm đến run cả người, nhưng gương mặt góc cạnh kia vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, chính trực đến đáng tin cậy. Anh ho nhẹ một tiếng, tiếp tục tung ra đòn quyết định:
"thế nên, từ bây giờ tôi sẽ nuôi em. có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ giúp em giải quyết từ a đến z. chẳng phải chính em cũng nói là linh khí của tôi rất mạnh, rất hợp với em sao? để tôi giúp là phương án an toàn và hiệu quả nhất rồi."
không để woojin kịp hoàn hồn hay phản kháng, ryul đứng dậy, thản nhiên cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên ghế, dõng dạc thông báo kế hoạch tiếp theo:
"à, còn một chuyện nữa. tôi vừa xin chuyển công tác ra chi nhánh ở khu vực này một thời gian. do quyết định hơi đột ngột nên phía công ty vẫn chưa bàn giao nhà kịp. cho nên... từ hôm nay tôi sẽ ở lại đây luôn."
"cái... cái gì?!" woojin tức đến mức suýt chút nữa là nhảy cẫng lên. hai tai mèo dựng đứng, cái đuôi phía sau xù lông lên vì giận dữ "anh điên rồi sao? đây là nhà của tôi! anh không hỏi ý kiến tôi mà đã tự quyết định rồi á?!"
"tôi hỏi rồi đấy thôi, và tôi tự trả lời rồi." ryul nhướng mày, phong thái tự tin đến mức đáng ghét "hơn nữa, coi như đây là tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho "lần đầu" của tôi đi."
woojin nghẹn họng, lồng ngực phập phồng vì tức giận. cậu muốn mắng người, muốn cào rách cái bản mặt điển trai nhìn thì có vẻ đứng đắn mà lại ngập tràn sự lưu manh kia ra, thế nhưng nhìn lại thân hình cao lớn, bờ vai vững chãi tràn ngập áp lực của ryul, cộng thêm cái lý lẽ "đòi trách nhiệm" vô tiền khoáng hậu kia, cậu hoàn toàn bị lép vế, ấm ức đến mức đỏ bừng cả mặt mà không thể cãi lại nổi một câu nào.
tệ hơn, rắc rối chưa dừng lại ở đó. woojin nhìn quanh căn hộ nhỏ bé của mình, đột ngột nhận ra một sự thật phũ phàng: nhà chỉ có đúng một cái giường đơn.
cậu mím môi, liếc nhìn ryul, cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng để gỡ gạc lại chút tự trọng cuối cùng:
"giường nhỏ thế này không nằm đủ hai người đâu. thôi, anh nằm giường đi, tôi ra chỗ khác nằm. đằng nào tôi cũng là mèo, mèo thì nằm đâu mà chẳng được, ngủ đất hay ngủ bờ ngủ bụi cũng xong. phận nhân viên thấp hèn tôi đây không dám tranh giường với sếp."
nghe giọng điệu dỗi hờn, đầy ấm ức của cậu, ánh mắt ryul mềm rũ đi như nước. anh không nói không rằng, thản nhiên đi đến tủ quần áo, tự tiện mượn một bộ đồ thun thoải mái của woojin rồi thay ra. sau đó, anh hiên ngang leo lên giường trước, dựa lưng vào thành giường, chừa ra một khoảng trống rộng rãi bên cạnh.
ryul khẽ mỉm cười, đưa một bàn tay ra, các ngón tay thon dài khẽ ngoắc ngoắc hướng về phía woojin, chất giọng trầm ấm pha chút nuông chiều, dụ dỗ vang lên:
"vào đây nào. có muốn được cưng nựng, vuốt lông không?"
linh khí mạnh mẽ, ấm áp từ cơ thể ryul theo từng cử động lan tỏa khắp căn phòng, bao bọc lấy khứu giác của woojin. cái cảm giác dễ chịu, an toàn và thèm khát được vuốt ve bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ trong bản năng của loài mèo. toàn bộ sự xù xì, bướng bỉnh và giận dữ lúc nãy của woojin như gặp phải nước ấm, triệt để tan chảy, mềm xèo ra thành một vũng.
cậu không tự chủ được mà bước tới. ngoảnh đi ngoảnh lại, dù sao cũng bị anh ta ăn sạch sành sanh rồi, giờ được vuốt ve một chút thì chỉ có sướng thân chứ có mất miếng thịt nào đâu!
póc! một tiếng, woojin trong nháy mắt đã biến lại thành một con mèo vàng mềm mại. cậu nhảy phóc lên giường, rụt rè nhưng nhanh chóng tìm đến vị trí ấm áp nhất, ngay trước ngực ryul, rồi cuộn tròn lại thành một cục bông nhỏ.
ryul bật cười khẽ, lồng ngực anh rung lên khiến chú mèo nhỏ khẽ "meo" một tiếng thỏa mãn. bàn tay to lớn, ấm áp của anh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu, bắt đầu những nhịp vuốt ve điêu luyện. anh vuốt dọc từ đỉnh đầu, qua chiếc gáy mềm mại, rồi dịu dàng mơn trớn dọc sống lưng gầy guộc của cậu nhóc.
"ưm..." woojin lim dim đôi mắt, cái đuôi vẫy vẫy phe phẩy, miệng phát ra tiếng "grgr" vô cùng hưởng thụ. cảm giác này quá mức sung sướng, linh khí của anh bao bọc lấy cậu, xoa dịu mọi sự mệt mỏi và căng thẳng. chẳng mấy chốc, dưới sự cưng nựng dịu dàng ấy, chú mèo nhỏ đã hoàn toàn mất cảnh giác, mí mắt nặng trĩu rồi ngủ quên luôn trên lồng ngực vững chãi của ryul từ lúc nào không hay.
nhìn cục bông nhỏ đang phập phồng theo từng nhịp thở của mình, trái tim ryul tràn ngập một cảm giác mềm mại chưa từng có. anh cúi đầu xuống, không kìm được cảm xúc mà đặt một nụ hôn thật nhẹ, kêu lên một tiếng "chụt" rõ vang ngay chính giữa đỉnh đầu mượt mà của chú mèo.
ryul kéo chiếc chăn mỏng đắp lên cho cả hai, khẽ thì thầm bên tai cậu bằng tất cả sự sủng ái:
"chúc bé ngủ ngon."
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com