6
sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày khẽ lọt qua khe rèm cửa, woojin mới lơ mơ tỉnh dậy. cậu chớp chớp mắt, đầu óc còn chút choáng váng sau một đêm dài được bao bọc trong linh khí ấm áp.
cảm giác lành lạnh ở da thịt khiến woojin giật mình nhận ra mình đã trở lại trong trạng thái con người từ lúc nào. cậu cúi xuống nhìn, trên người đang khoác hờ hững một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi của ryul, vạt áo dài chạm đùi, cúc áo chỉ cài vội vài cái để lộ khuôn ngực trắng ngần thấp thoáng.
woojin theo bản năng quay sang bên cạnh. vị trí miễn cưỡng thuộc về người đàn ông kia giờ đã trống không, chỉ còn chiếc gối ngủ mềm mại hơi lõm xuống. thế nhưng, khứu giác nhạy bén của loài mèo lập tức bắt được một mùi hương thơm lừng, béo ngậy của đồ ăn sáng đang quanh quẩn nơi chóp mũi, bay ra từ phía căn bếp nhỏ bên ngoài.
nghĩ đến việc bản thân đang mặc đồ của ryul, lại còn ngủ say như chết trên ngực người ta cả đêm, woojin ngượng ngùng bật dậy. cậu lật đật bước xuống giường, định bụng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại bản thân thì vừa vặn chạm mặt ryul từ bếp đi ra.
"tỉnh rồi à?"
ryul tựa lưng vào thành cửa, trên người đã thay sẵn bộ đồ công sở nghiêm túc từ lúc nào. ánh mắt anh quét qua một lượt thân hình nhỏ nhắn đang bơi trong chiếc sơ mi của mình, đáy mắt lóe lên ý cười.
"vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng, rồi chuẩn bị theo tôi cùng lên công ty."
woojin đứng chôn chân tại chỗ, hai tai vô thức nóng ran lên. cậu cứ đứng đó, lúng túng bấu chặt vạt áo sơ mi, miệng ậm ừ ú ớ:
"tôi... à... anh... cái đó..."
nhìn bộ dạng luống cuống, mặt mũi đỏ gay như quả cà chua chín của mèo nhỏ, ryul không khỏi buồn cười. anh khoanh tay, hơi nhướng mày đầy khó hiểu hỏi lại:
"em sao thế? cứ lắp bắp cái gì đấy?"
woojin lấy hết can đảm, nhắm tịt mắt lại, lí nhí hỏi một hơi, tông giọng vừa ngượng vừa có chút hờn dỗi:
"thì... thì tối qua tôi với anh... có... có làm cái gì không? sao tự dưng tôi lại mặc áo của anh thế này?"
ryul ngẩn ra một giây, sau đó ý cười trong mắt càng đậm hơn. anh thong thả tiến lại gần, cúi người xuống ghé sát tai cậu, thanh âm trầm thấp đầy vẻ trêu chọc:
"sao em lại nghĩ thế? em mong chờ tôi làm gì em lắm à?"
"ai... ai thèm chứ!" woojin nhảy dựng lên, mặt đỏ lựng tới tận mang tai, lắp bắp chỉ vào chiếc áo sơ mi. "tại tự dưng tôi mặc áo anh... nên tôi mới hỏi chứ bộ!"
ryul lúc này mới bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn không nhịn được mà vò nhẹ mái tóc rối của cậu, dịu dàng giải thích:
"nửa đêm qua tự dưng em biến lại thành người. mà phòng bật điều hòa thì lạnh, em thì cứ co rúm lại vì rét. tôi sợ em bị cảm nên mới lấy tạm chiếc sơ mi của mình khoác cho em. nghĩ đi đâu đấy hả?"
lời giải thích của ryul giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự ngờ nghệch của woojin. hoá ra người ta chỉ có ý tốt, còn cậu thì lại đi nghĩ bậy bạ! sự ngượng ngùng dâng lên đỉnh điểm khiến woojin cảm thấy không còn cái lỗ nào để chui xuống. cậu quay ngoắt người lại, chạy tót vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại phía sau một tràng cười đầy thỏa mãn và cưng nựng của ryul vì chọc ghẹo thành công bé mèo nhỏ.
sau khi ổn định lại tinh thần, woojin bước ra bàn ăn. bữa sáng đã được vị "chủ nhân hờ" chuẩn bị vô cùng tươm tất. trong lúc ăn, ryul cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm của woojin rồi ân cần hỏi:
"em ăn đồ này có được không? hay là... để tôi học cách nấu pate cho mèo nhé? dù sao loại đóng hộp sẵn ngoài tiệm cũng không tốt bằng đồ tự nấu."
woojin đang nhai nhồm nhoàm, nghe vậy liền xua tay, vừa nuốt xuống vừa đáp:
"không cần phiền phức thế đâu, tôi dễ ăn lắm, không kén ăn chút nào đâu mà."
ryul khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu:
"bây giờ tôi nuôi em rồi. em có ăn ngon, mặc ấm thì tôi mới vui được. chăm sóc em là việc tôi nên làm."
câu nói dịu dàng, đầy sự cưng chiều ấy đánh thẳng vào tâm lý mềm mỏng của woojin. theo bản năng của một chú mèo thích được sủng ái, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác sung sướng, ngọt ngào lan tỏa. ngoài mặt, cậu vẫn ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống bát, tai khẽ đỏ lên, nhỏ giọng lầm bầm:
"ai thèm anh nuôi chứ..."
nhưng trưởng phòng kim dám khẳng định rằng cái đuôi mềm mại vô hình phía sau đã vẩy tít mù lên như chong chóng tre từ lâu rồi.
.
lúc hai người cùng nhau lên công ty, không khí ở sảnh chính vô cùng bận rộn. ryul với tư cách là trưởng phòng nhân sự mới chuyển công tác về đây liền phải đi theo ban giám đốc cấp cao để nhận bàn giao công việc cho đợt công tác dài ngày này.
vừa buông tay ryul ra chưa được bao lâu, woojin còn đang ngơ ngác đứng ở hành lang thì đột ngột có một bàn tay rắn chắc, lành lạnh chộp lấy cổ áo cậu, kéo tuột cậu vào một góc khuất gần cầu thang thoát hiểm.
woojin giật mình định hét lên, nhưng khi nhìn rõ gương mặt góc cạnh, lạnh lùng cùng đôi mắt mèo xếch lên quen thuộc, cậu liền xìu xuống:
"anh... anh ohyul..."
ohyul lúc này đang khoanh tay, gương mặt hằm hằm sát khí. hắn nhìn đứa em trai ngốc nghếch của mình, gằn giọng hỏi tội:
"anh cái gì mà anh? em giải thích mau lên sao cái tên họ kim kia lại ở đây, tại sao em lại đi cùng nó, lại còn dính lấy nó như hình với bóng thế kia?"
woojin sợ anh mình cáu lên sẽ biến hình quậy nát cái công ty này, thế là run rẩy, thành thật khai hết chuyện hai người chạm mặt ở nhà cậu hôm qua, rồi cả chuyện ryul đòi chịu trách nhiệm và dọn sang ở chung. nhìn sắc mặt ohyul càng lúc càng đen như đít nồi, woojin luống cuống lí nhí khuyên ngăn:
"nhưng mà... nhưng mà anh ohyul ơi, trưởng phòng kim anh ấy không có ý xấu đâu. anh ấy biết chuyện của em rồi nhưng không bài xích, còn quan tâm em lắm, bảo sẽ nuôi em, lo cho em nữa..."
"cái gì?!"
ohyul nghe xong tức đến mức suýt chút nữa là hộc máu, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. hắn đập mạnh tay vào tường, quát khẽ:
"nó quan tâm em được mấy hôm mà em đã bênh nó chằm chặp thế hả?! việc em dựa vào linh khí của nó để qua kỳ động dục lần trước anh đã nhắm mắt cho qua rồi, nhưng anh đã cảnh báo em thế nào? anh đã bảo gã trưởng phòng đấy không hề tầm thường, bảo em phải tránh xa ra, vậy mà em xem bây giờ nó còn bám đuôi sang tận đây rồi này!"
"thì... thì tại anh ấy chuyển công tác đột ngột mà..." woojin chúi đầu nhận lỗi, miệng vẫn cố lầm bầm bào chữa cho ryul.
"còn cãi?!" ohyul trừng mắt. "nó cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? còn hơn cả anh nuôi em khôn lớn bấy lâu nay đấy à mà giờ một hai đều nghe theo nó?!"
woojin biết mình triệt để đuối lý, hai tay chắp lại cầu xin anh mình bớt giận.
đúng lúc này, từ phía sau lưng ohyul, một bóng người to chà bá bất ngờ ló ra.
đó là louis, cậu em út của gia đình. thằng bé cũng là nhân viên mới vào thử việc giống như woojin nên trên người đang mặc bộ đồ công sở đóng thùng chỉnh tề. nhỏ tuổi nhất đàn nhưng louis lại là giống mèo anh lông dài trắng muốt, thế nên ở dạng người, thằng bé cao đến tận 1m9, thân hình vạm vỡ nhưng nước da lại trắng bóc, mái tóc đen mượt mà ôm lấy khuôn mặt ngây thơ, ngoan ngoãn.
do bẩm sinh đã thích hóng hớt, louis chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò ghé sát tai ohyul hỏi nhỏ:
"anh ohyul ơi... bạn tình của anh woojin là ai thế ạ? sao anh lại cáu om sòm lên thế? anh ấy có đẹp trai không anh?"
do hóng chuyện quá phấn khích, louis nhất thời không kiểm soát được dòng năng lượng của mình, póc một tiếng, hai cái tai mèo trắng muốt, bông xù bỗng chốc bật ra trên đỉnh đầu, cứ thế giật giật theo từng lời nói.
ohyul đang cơn thịnh nộ, quay ngoắt lại nhìn thấy hai cái tai mèo chướng mắt kia liền tức điên người, thẳng tay cốc một cú rõ đau lên đầu thằng em út, gầm gừ:
"trẻ con biết cái gì mà hóng hớt?! thu ngay hai cái tai lại cho anh! muốn cho cả cái công ty này biết mình là yêu tinh hết hay gì?!"
louis ôm cái đầu bị đau, hai tai mèo cụp hẳn xuống đầy tội nghiệp, ấm ức dỗi hờn:
"thu thì thu, làm gì mà anh mắng em ghê thế..."
thằng bé vừa vội vàng vận công giấu tai đi, vừa uất ức quay ngoắt người định bỏ chạy thì suýt chút nữa là đâm sầm vào một bóng người đang lầm lì tiến lại gần. một luồng sát khí nồng nặc, lạnh lẽo bất ngờ ập đến khiến cả ba con mèo tinh đều đồng loạt rùng mình.
ryul, lúc này đang khoác trên mình bộ vest chỉn chu, chẳng biết đã đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào. anh vừa đi ký nhận bàn giao công việc xong, đang rảo bước đi kiếm chú mèo nhỏ của mình thì bắt gặp cảnh tượng này. ánh mắt ryul sắc lẹm như dao cạo, tràn ngập sự chiếm hữu và nguy hiểm, lẳng lặng quét qua một lượt ba người, rồi dừng lại chằm chằm vào bàn tay của ohyul vẫn đang đặt trên vai woojin.
louis vốn là con mèo trắng nhút nhát, vừa cúi xuống chạm phải ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống của ryul thì sợ đến mức da gà da vịt nổi hết cả lên. mặc dù sở hữu chiều cao thuộc dạng khủng bố, đứng lấn lướt hơn ryul cả một cái đầu, nhưng cái vía rụt rè của nhóc đứng trước linh khí áp đảo của đối phương khiến louis hoàn toàn lép vế. thằng bé luống cuống, hai tay khép chặt vào hông, lắp bắp cúi đầu chào:
"em... em chào trưởng phòng kim ạ! em... em xin phép đi làm việc tiếp đây ạ!"
nói rồi, louis không mảy may nghĩ ngợi đến tình nghĩa anh em, lập tức cụp cái đuôi vô hình lại, ba chân bốn cẳng chạy mất dép khỏi khu vực nồng nặc mùi thuốc súng, bỏ lại ông anh già đơn độc giữa trận tuyến.
lúc này, chỉ còn ohyul đối diện với ryul. khác với hai đứa em ngốc nghếch chỉ là nhân viên quèn thử việc, ohyul ở công ty này chính là giám đốc của mảng sáng tạo và phát triển thương hiệu, chức vụ thậm chí còn có phần át vía hơn.
một người là tinh anh loài người sở hữu linh khí mạnh mẽ bẩm sinh, một kẻ là mèo tinh tu luyện lâu năm đầy kiêu hãnh và quyền lực. bốn mắt nhìn nhau, không khí trong góc hành lang lập tức đông cứng lại, nổ ra những tia lửa điện xình xịch.
ohyul nhướng mày, khẽ phủi tay áo vest như để rũ bỏ bụi bẩn, nở một nụ cười xã giao nồng nặc mùi mỉa mai. hắn chủ động lên tiếng trước, dùng chất giọng cao ngạo, xỉa xói:
"ồ, trưởng phòng kim mới chuyển công tác tới đây đấy sao? chào hỏi nhau kiểu này coi bộ hơi thiếu lễ độ nhỉ? cơ mà nhìn kỹ lại, cậu cũng chỉ là một tên nhân loại tầm thường, ấy thế mà lại có cái sở thích đi dụ dỗ mèo nhà người khác."
ryul đối diện với vị giám đốc cấp cao hơn mình nhưng nét mặt không hề nao núng, phong thái vẫn điềm nhiên, vững chãi như bàn thạch. khoé môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh, đôi mắt híp lại đáp trả sắc sảo, đâm ngay vào tử huyệt của đối phương:
"hoá ra là giám đốc oh, thật thất kính. tôi cũng không ngờ giám đốc đây lại là người nhà của woojin. nhưng tiếc là, em ấy bây giờ là do tôi nuôi rồi. người nhà kiểu gì mà lại để em ấy lang thang một mình trong kỳ động dục, suýt chút nữa gặp nguy hiểm bên ngoài? xem ra... cái năng lực bảo vệ người thân của giám đốc oh đây cũng chẳng ra làm sao, chỉ được cái danh hờ."
"cậu nói cái gì?!"
ohyul điên tiết, nụ cười thảo mai trên mặt lập tức biến mất. đôi mắt mèo sáng quắc trợn trừng lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng như muốn lao vào cào rách cái bản mặt tự cao của gã trưởng phòng kia ngay lập tức.
thấy tình hình chiến sự leo thang đến mức sắp biến công ty thành trận địa, woojin đứng ở giữa luống cuống đến mức mồ hôi hột chảy ròng ròng. cậu thừa biết bản tính của anh mình một khi đã xù lông thì đáng sợ thế nào, mà ryul thì lại là cái hũ giấm chua loét siêu to khổng lồ không chịu nhường nhịn ai.
không kịp suy nghĩ nhiều đến tôn ti trật tự hay thể diện của anh trai nữa, woojin nhào tới, hai tay nắm chặt lấy cổ tay ryul, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh anh đi hướng ngược lại, hét toáng lên:
"trưởng phòng kim! đi thôi! đến giờ làm việc rồi, giấy tờ của anh còn chưa ký xong đâu! mau đi thôi ạ!"
woojin vừa kéo vừa đẩy, lôi tót ryul chạy phăng phăng đi mất, hoàn toàn bỏ mặc ông anh đáng thương đang đứng chết trân tại chỗ với bàn tay giơ lơ lửng giữa không trung.
ohyul đứng hình, mặt mày xám xịt như tro tàn nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần sau cánh cửa văn phòng. hắn ôm lấy lồng ngực đang đau thắt, cảm giác như tim mình vừa vỡ vụn thành trăm mảnh, uất ức đến mức muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
thằng em trời đánh này! nuôi nó tốn bao nhiêu cân pate, bảo bọc nó khôn lớn bấy lâu nay, thế mà giờ nó dám vì một gã nhân loại mới gặp mà bỏ mặc anh mình, kéo trai chạy trốn không thèm đoái hoài gì đến cảm xúc của anh nó nữa rồi!
.
cả ngày làm việc hôm đó, mối quan hệ giữa trưởng phòng kim ryul và cậu nhân viên thử việc jung woojin vẫn diễn ra hết sức bình thường như bao cặp sếp và nhân viên khác dưới con mắt của mọi người trong công ty.
ryul xử lý công việc vô cùng chuyên nghiệp, lạnh lùng và dứt khoát, còn woojin thì chăm chỉ chạy vặt, ôm tài liệu đi tới đi lui. thỉnh thoảng, mỗi khi đi ngang qua bàn làm việc của woojin, bước chân của ryul sẽ khẽ chậm lại một nhịp, hoặc khi nhận tập hồ sơ từ tay cậu, những ngón tay thon dài của anh sẽ vô tình quẹt nhẹ qua mu bàn tay cậu đầy ẩn ý, khiến mèo nhỏ giật mình, tai đỏ rực lên nhưng phải cắn môi giả vờ nghiêm túc.
thế nhưng, sự bình yên giả tạo đó hoàn toàn bị phá vỡ vào giờ ăn trưa. giám đốc sáng tạo kwon ohyul chả biết hôm nay giở chứng gì, bình thường hắn ta chỉ ăn ở phòng làm việc, không thì cũng là nhà hàng riêng tư , vậy mà trưa nay lại đùng đùng lôi bằng được thằng nhóc louis từ bên đó xuống tận nhà ăn của phòng nhân sự.
nhà ăn ồn ào tiếng khay đĩa, ohyul ngồi thẳng lưng, phong thái thì sang trọng lịch lãm nhưng hai mắt thì láo liên không ngừng. ánh mắt sắc như dao cạo của hắn cứ năm lần bảy lượt phóng thẳng về phía cái bàn nơi ryul và woojin đang ngồi đối diện nhau.
mỗi lần thấy ryul gắp cho woojin miếng thịt, hay woojin ngước lên cười nhẹ một cái, ohyul lại nghiến răng ken két, lườm hai con người kia đến cháy cả mặt. louis ngồi bên cạnh ôm khay cơm to oạch, vừa lùa cơm vừa rụt cổ lại vì sát khí của ông anh, thầm khóc ròng trong lòng vì ăn trưa thôi mà cũng áp lực quá.
.
sau khi hết giờ làm việc, ryul lái xe đưa woojin về nhà. trên đường đi, anh chủ động rẽ vào một siêu thị lớn gần khu chung cư để mua đồ nấu bữa tối.
ryul thong thả đẩy xe qua các gian hàng. anh vừa chọn nguyên liệu tươi ngon cho bữa tối của hai người, vừa dắt woojin đi thẳng đến khu vực dành cho thú cưng. ryul đứng trước kệ hàng, chăm chú đọc từng thành phần trên các gói thức ăn cao cấp, mua đủ các loại từ pate ức gà, súp thưởng, cho đến hạt bổ sung dinh dưỡng dành riêng cho giống mèo.
nhìn người đàn ông cao lớn, bình thường lạnh lùng đáng sợ là thế, vậy mà bây giờ lại tỉ mẩn chọn từng món đồ ăn cho mình ở dạng mèo, trong lòng woojin dâng lên một cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc đến độ tê dại. cậu sướng đến mức mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống để giấu đi nụ cười toe toét, hai tay xoắn xuýt lấy gấu áo, cứ ỏn ẻn từng bước bám sát theo sau đuôi ryul như một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn.
"ngoan, thích ăn vị cá hồi hay vị bò để tôi lấy?" ryul khẽ quay đầu lại, nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu mà giọng điệu mềm mỏng hẳn.
"vị... vị nào cũng được ạ, anh lấy gì tôi ăn nấy..." woojin lí nhí đáp, tim đập thình thịch.
thế nhưng, đang đi giữa gian hàng, bản năng nhạy bén của loài mèo bỗng khiến sống lưng woojin khẽ lạnh toát. cậu cảm thấy có ai đó đang chằm chằm nhìn mình từ phía sau. woojin đột ngột quay phắt lại, mắt dáo dác nhìn quanh, nhưng phía sau chỉ có những kệ hàng trơ trọi và vài người mua sắm xa lạ. cậu ngơ ngác gãi đầu, thầm nghĩ chắc dạo này mình bị hoang tưởng nên nghĩ nhiều quá, rồi lại lật đật chạy theo ryul.
cậu không hề biết rằng, ngay tại góc tường khuất sau quầy sữa, có hai cái đầu đang lấm lét thò ra thụt vào. không ai khác chính là ohyul và louis đang lén lút đi theo dõi hai con người kia từ công ty đứt đuôi đến tận siêu thị.
ohyul một tay bấu chặt vào cạnh kệ hàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của đứa em trai mà tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. hắn quay sang, liên tục thì thầm, bơm vào đầu louis mấy câu giáo huấn đầy cay đắng:
"mày thấy chưa louis? mày trông thằng anh mày kìa! tao mà cứ có đứa em không nghe lời như nó thì có ngày tao điên mất thôi! anh đã bảo là loài người xảo quyệt lắm, tụi mày mà cứ cứng đầu không nghe lời anh dạy, có ngày bị nó làm thịt, lột da nấu cao hết thì lúc đấy mới thấm thía nhé!"
louis cao lớn phải vất vả khom lưng cúi người nép sau anh cả trông vô cùng tội nghiệp. thằng bé nhìn cái giỏ hàng đầy ắp pate xịn của ryul, lại nhìn vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của woojin, liền thật thà lên tiếng bênh vực:
"nhưng mà... anh ohyul ơi, em thấy trưởng phòng kim chăm anh woojin chu đáo lắm mà. mua toàn đồ ngon đắt tiền thôi, có khi ảnh thực sự là người tốt á anh..."
"mày thì biết cái gì?!" ohyul gầm lên khe khẽ, quay sang gõ một cái vào đầu louis. "nó đang dùng chiến thuật vỗ béo! nó nuôi thằng woojin cho béo mầm lên rồi mới thịt chứ sao nữa! bản chất của mấy thằng đấy tao còn lạ gì! à mà..."
nói đến đây, ohyul chợt khựng lại, gương mặt sa sầm đầy u uất, bấu chặt lấy ngực áo đau đớn than vãn:
"...mà nó thịt mất thằng em trai ngây thơ của tao từ tám hoánh nào rồi còn đâu nữa! trời ơi là trời, gia môn bất hạnh mà!"
louis ôm đầu, nhìn ohyul đang rơi vào trạng thái suy sụp tâm lý mà chỉ biết im lặng thở dài.
sau khi thanh toán xong, ryul chở woojin thẳng về nhà. chiếc xe sang trọng đỗ dưới hầm, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ bước lên cầu thang.
thế nhưng, ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi hành lang và đi về phía căn hộ của mình, chiếc mũi nhạy bén của ryul, người sở hữu linh khí mạnh mẽ, đã lập tức đánh hơi được một mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí. anh liếc mắt nhìn quanh hành lang vắng vẻ, trong lòng đã rõ mười mươi nhưng trên gương mặt lạnh lùng vẫn giả bộ như không biết gì, thản nhiên bấm mật khẩu mở cửa phòng.
"em vào cất đồ đi." ryul dịu dàng nói với woojin.
woojin ngoan ngoãn xách túi đồ ăn chạy vào bếp. đúng lúc này, ryul bước vào sau, tay giữ chốt cửa. đến khi cánh cửa sập mạnh một cái cạch, khóa tự động vang lên tiếng bíp, không gian căn phòng hoàn toàn khép kín.
ryul không vội cởi áo khoác, anh thong thả quay người lại, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm, chứa đầy tia cười chế giễu nhìn thẳng về phía góc phòng khách.
ở đó, ngay cạnh kệ giày có hai con mèo, một con mèo đen tuyền với đôi mắt vàng sắc sảo, và một con mèo anh lông dài trắng muốt, to tròn xù bông đang ngồi xổm, co rúm lại, bộ dạng lấm lét, lén lút chẳng khác nào hai tên trộm vừa bị bắt quả tang tại trận.
ryul nhướng mày, thong thả cất giọng trầm thấp vang lên đầy tính áp bức:
"hai con mèo kia... vào nhà người khác mà không xin phép chủ nhà à? định đến đây ăn vụng hay làm gì?"
hai con mèo đen trắng đồng loạt đơ người ra. woojin từ trong bếp nghe tiếng ryul nói chuyện một mình liền ngó đầu ra xem, vừa nhìn thấy hai anh em mình đang ở dạng mèo nằm lù lù trong nhà mình thì mắt tròn xoe, suýt chút nữa là đánh rơi cả túi pate xuống đất.
"anh ohyul, louis... sao hai người lại ở đây?"
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com