Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


thấy mọi chuyện đã hoàn toàn bại lộ, ohyul cũng chẳng buồn giữ thể diện làm gì nữa.

póc, một luồng khói đen lướt qua, trong chớp mắt hắn biến ngay lại thành hình dáng con người trong bộ âu phục chỉn chu. ohyul đứng thẳng lưng, một tay đút túi quần, hai mắt nheo lại phóng thẳng những tia sét sắc lẹm về phía ryul, rồi lập tức quay ngoắt sang quát tháo đứa em trai trời đánh của mình:

"jung woojin! em giải thích cho anh xem thế là thế nào? tại sao cái thằng này lại được ở đây, còn anh trai em thì không hả?!"

ohyul hằn học hất cằm về phía ryul, định bụng quay sang lôi kéo thêm đồng minh đang im hơi lặng tiếng suốt từ đầu buổi:

"louis, mày xem anh mày kìa, nó—"

lời nói của ohyul nghẹn ứ nơi cổ họng khi hắn ngoảnh đầu lại. thằng nhóc louis lúc này vẫn đang trong hình dáng một con mèo anh lông dài trắng muốt, to tròn xù bông. hai con mắt tròn xoe, lấp lánh như hai viên ngọc bích của nó chẳng thèm đoái hoài gì đến ông anh già đang gào thét, mà đang dán chặt vào cái túi đựng pate tươi đầy ụ toàn nhãn hiệu đắt đỏ mà ryul vừa mua cho woojin đặt trên bàn bếp.

mùi cá hồi và ức gà thoang thoảng bay ra khiến louis triệt để đánh mất liêm sỉ của tộc mèo. mặc kệ ohyul đang tức tối, nhóc mèo trắng phóng vèo một cái, lao thẳng lên người woojin, bấu chặt lấy gấu áo cậu rồi cọ đầu liên tục, miệng gào lên những tiếng meo meo đầy thảm thiết, cái đuôi bông xù quẫy loạn cả lên vòi vĩnh được ăn.

woojin phì cười, nhìn bộ dạng quấn quít của đứa em là cậu hiểu ngay thằng nhóc đang đói bụng đến rã rời sau cả ngày chạy việc ở công ty. cậu vỗ vỗ đầu louis, nhẹ giọng dỗ dành:

"rồi rồi, anh lấy cho ăn ngay đây."

woojin lật đật mở một hộp súp thưởng vị cá hồi hảo hạng, đổ ra đĩa cho louis. thằng nhóc lập tức chúi mũi vào ăn lấy ăn để, phát ra những tiếng sột soạt hết sức thỏa mãn. ohyul chứng kiến cảnh tượng ấy thì tức đến nổ đom đóm mắt, thái dương giật giật liên hồi. hắn thầm rủa trong lòng cái thằng nhóc vô tích sự, chẳng đỡ lời được cho anh trai câu nào mà chỉ biết có đồ ăn là sáng mắt lên.

nhìn thấy bầu không khí càng lúc càng khó xử, woojin rón rén liếc ryul một cái rồi quay sang nhỏ giọng bảo ohyul:

"anh ohyul... dù sao cũng muộn rồi, thôi anh ở lại ăn cơm tối với tụi em luôn đi, đằng nào louis cũng đang ăn ở đây rồi. ăn xong rồi về..."

ohyul nghe hai từ "tụi em" phát ra từ miệng woojin mà lòng cay đắng vô cùng. hắn định mở miệng từ chối thẳng thừng cho bõ ghét, thế nhưng khi đưa mắt lên lại vô tình chạm phải gương mặt kiêu căng, ngạo mạn của ryul. trưởng phòng kim đang nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt đầy sự thách thức như thể muốn thông báo: ngon thì chan bố mày đi.

"ăn thì ăn, sợ gì."

thế là bữa cơm tối diễn ra trong một bầu không khí vô cùng quái dị. bốn mắt của hai người đàn ông trưởng thành nhìn nhau chằm chằm trên bàn ăn, những tia lửa điện sặc mùi thuốc súng toé ra bần bật, đến mức woojin phải liên tục cúi đầu thở dài, khẽ gắp thức ăn cho cả hai rồi bấm bụng bảo:

"hai người thôi đi, ăn cơm giùm em cái..."

tất nhiên, bữa tối hôm đó hoàn toàn do một tay kim ryul đạo diễn. biện hộ thế nào đi chăng nữa thì tài nghệ nấu nướng của trưởng phòng kim cũng không hề tồi. ohyul dù trong lòng ghét cay ghét đắng gã nhân loại này, nhưng cái bụng thì không biết nói dối, hắn cắm cúi ăn sạch bách không chừa một giọt súp.

ấy thế mà, vừa buông đũa xuống, cái mỏ kiêu căng của vị giám đốc lại tiếp tục hoạt động. hắn lấy khăn giấy lau miệng, hất hàm bảo:

"hừ, ăn cũng tạm thôi, không bằng đầu bếp nhà tôi nấu."

nói xong, ohyul lại quay sang phía woojin, bắt đầu điệp khúc cằn nhằn quen thuộc:

"mà woojin này, em xem cái nhà này nhỏ như cái lỗ mũi, gã này lại chẳng biết lai lịch ra sao, hai đứa dọn về đây ở chung thế này..."

"giám đốc oh."

ryul lạnh lẽo cắt ngang lời ohyul. anh tao nhã đặt đôi đũa xuống, ánh mắt ấm áp chất chứa đầy sự cưng chiều nhìn sang woojin:

"mèo nhà tôi, tự tôi biết cách quản lý và chăm sóc. không phiền đến giám đốc oh phải cằn nhằn ở đây đâu."

"cậu nói cái gì?! ai là mèo nhà cậu?!"

ohyul tức điên người. dẫu vậy thì ở dạng người, hắn phải cay đắng thừa nhận nếu động tay động chân thì với cái thân hình đô con, vạm vỡ của ryul, hắn chưa chắc đã ăn được. trong cơn giận dữ mất kiểm soát, ohyul liền biến lại dạng thú, dùng đến bản năng nguyên thủy của tộc mèo.

con mèo đen xù lông dựng đuôi, gầm gừ một tiếng ghê rợn rồi phóng vèo lên bàn ăn, giơ bộ móng vuốt sắc lẹm định xoẹt một cái thật đau vào cái bản mặt đáng ghét của ryul.

ryul giật mình, bản năng nhạy bén giúp anh né được vết cào chí mạng vào mặt, thế nhưng móng vuốt của ohyul vẫn kịp lướt qua bắp tay anh. một đường xước dài xuất hiện trên da thịt ryul, máu tươi nhanh chóng rỉ ra, thấm đỏ một mảng áo sơ mi.

"anh ohyul! anh điên rồi sao?!"

woojin hốt hoảng hét lên. cậu nhào tới, dứt khoát bế xốc con mèo đen đang hung hăng gào rú lại, rồi quay sang gọi louis:

"louis! mau, mau đem anh ohyul về đi, không lớn chuyện bây giờ!"

louis lúc này đã chén sạch ba đĩa pate, bụng căng tròn đầy thỏa mãn. thấy anh cả nhà mình nóng tính gây ra họa lớn, thằng nhóc cũng biết sợ. nó nhanh nhảu biến lại thành một cậu thanh niên cao lớn, vội vàng lao đến ôm chặt lấy con mèo đen to bự vào lòng. con mèo đen trong vòng tay louis vẫn không ngừng giãy giụa, miệng gào lên ầm ĩ đầy phẫn nộ, đòi lao ra tẩn gã trưởng phòng dụ dỗ em trai mình một trận ra trò.

"em xin lỗi anh woojin, em xin lỗi trưởng phòng kim ạ! em đem anh ohyul về đây!" louis lí nhí chào rồi ôm khư khư con mèo vẫn đang điên cuồng giãy dụa chạy bán sống bán chết ra khỏi cửa, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

sau khi trận ồn ào qua đi, không gian lại rơi vào một khoảng lặng gượng gạo. woojin đứng trơ trọi giữa phòng, hai tay xoắn xuýt vào gấu áo, gương mặt tràn ngập vẻ áy náy và ngại ngùng. cậu tiến lại gần ryul, gập người 90 độ xin lỗi thay cho ông anh cả bốc đồng của mình:

"trưởng phòng kim... tôi xin lỗi... anh cả tôi bình thường không như thế đâu, tại anh ấy lo cho tôi quá nên mới..."

nói nửa chừng, ánh mắt woojin ngước lên chạm phải vệt máu tươi vẫn đang rỉ ra trên bắp tay ryul. cậu luống cuống, mặt mũi tái mét vì hoảng sợ:

"anh... vết thương của anh có nặng lắm không? để tôi xem..."

woojin vội vàng chạy đi tìm hộp cứu thương, rồi rón rén bưng lại đặt lên bàn trà, nhỏ giọng bảo:

"để... để tôi băng bó cho anh nhé."

ryul không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chú mèo nhỏ đang lo lắng cho mình. anh thong thả cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài, để lộ khuôn ngực săn chắc cùng bờ vai rộng vững chãi. woojin nhìn lồng ngực trần của người đàn ông mà tim lại đập lệch đi một nhịp, tai khẽ nóng lên, nhưng cậu vẫn cố tập trung vào việc băng bó trước mặt.

woojin cẩn thận lấy một miếng bông gòn, thấm đẫm dung dịch sát trùng. cậu khẽ quỳ gối bên cạnh sofa, một tay nhẹ nhàng nâng lấy bắp tay rắn rỏi của anh, tay kia đưa miếng bông lại gần vết xước.

"sẽ hơi rát một chút... anh chịu khó nhé." woojin thì thầm, hơi thở nóng rực như có như không phảng qua da thịt ryul.

khi miếng bông chạm vào vết thương, cơ bắp trên tay ryul khẽ giật nhẹ một cái vì rát. woojin xót xa, theo bản năng liền ghé sát môi lại gần vết cào, nhẹ nhàng thổi phù phù để làm dịu đi cái rát cho anh.

trong lúc sát trùng, khoảng cách giữa hai người vô tình thu hẹp lại trong gang tấc. woojin cúi sát người, hàng lông mi dài uỷ mị rũ xuống, đôi môi hồng nhuận run run vì cảm giác tội lỗi. bộ dạng nũng nịu, quan tâm và đầy lo lắng ấy của cậu trông đáng yêu và khiêu gợi vô cùng, hoàn toàn khơi dậy con thú dữ đang ẩn mình trong lòng ryul.

sau khi lau sạch máu, woojin cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ kháng viêm, rồi lấy băng gạc quấn nhẹ nhàng hai vòng quanh bắp tay anh, dán cố định lại một cách vô cùng khéo léo.

làm xong xuôi, woojin mới rụt rè ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn ryul, nhỏ giọng hỏi:

"anh... anh hết đau chưa?"

ryul nhìn chăm chằm vào đôi môi phớt hồng tựa cánh hoa đào kia, mặt dày đáp lại:

"chưa. vẫn đau lắm."

woojin nghe vậy thì cuống quýt cả lên, tưởng vết thương bị nhiễm trùng hay gì đó sâu bên trong. cậu ngại ngùng, bối rối gãi đầu:

"ơ, thế... thế anh đợi tôi một chút, để tôi chạy ngay xuống tiệm thuốc dưới chung cư mua thuốc giảm đau cho anh uống đỡ nhé?"

ryul bật cười, bàn tay to lớn, ấm áp bất ngờ vươn ra, giữ chặt lấy sau gáy của woojin, kéo ngược cậu trở lại mặt mình. ánh mắt anh tối sầm lại, đong đầy dục vọng nóng rực:

"thuốc ở ngay trước mắt tôi rồi, cần gì phải đi mua."

nói rồi, ryul nghiêng đầu, dứt khoát áp môi mình lên môi woojin.

ban đầu, nụ hôn chỉ là một cái chạm lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. ryul khẽ lùi lại một chút, nhìn ngắm gương mặt của mèo nhỏ lúc này đã đỏ lựng lên vì xấu hổ, đôi mắt ngập tràn sự hoảng hốt và ngượng ngùng. bộ dạng ấy khiến ryul thích thú vô cùng, lồng ngực anh rung lên đầy thỏa mãn.

anh ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy dụ dỗ:

"phải thêm lần nữa... thì mới hết đau được."

không để woojin kịp phản ứng, lần này ryul thô bạo ép tới, bắt đầu một nụ hôn sâu thực sự. bàn tay anh siết chặt sau gáy woojin, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, kéo cậu dính chặt vào nụ hôn không chút kẽ hở. đầu lưỡi ryul dứt khoát tách mở hàm răng của woojin, tiến vào bên trong khoang miệng ngọt ngào mà càn quét, mút mát, dây dưa cuồng nhiệt với chiếc lưỡi nhỏ đang cố gắng né tránh.

"ư... ưm..."

nụ hôn sâu ngập tràn linh khí mạnh mẽ của ryul khiến toàn thân woojin nhũn ra như nước. anh đem tất cả sự chiếm hữu hung hăng đoạt lấy từng ngụm dưỡng khí vụn vặt của mèo nhỏ. khi quyến luyến dứt ra, giữa hai bờ môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám, nhiễu thẳng xuống chiếc cổ trắng ngần của woojin. hai mắt cậu nhòe đi, phủ một tầng sương mờ mịt, mơ màng, bờ môi khẽ run rẩy, dáng vẻ khiêu gợi đến tột cùng.

thế nhưng, chính vào lúc này, woojin bỗng cảm nhận được một sự thay đổi khác lạ dưới hạ bộ của mình. bản năng động dục bấy lâu nay dưới sự kích thích của linh khí và nụ hôn cuồng nhiệt đột ngột có phản ứng rõ rệt.

nhận ra điều đó, woojin xấu hổ đến mức muốn nổ tung. cậu đỏ bừng mặt, hoảng loạn vùng vẫy định đẩy anh ra để chạy vào phòng trốn. thế nhưng, ryul đã nhanh hơn một bước. anh dễ dàng túm chặt lấy thắt lưng của cậu, kéo tuột chú mèo vào lòng, ôm trọn cậu trong vòng tay vững chãi của mình.

ryul vùi đầu vào hõm cổ woojin, hơi thở nóng hổi kề sát bên vành tai đang đỏ ửng của cậu, thủ thỉ những lời mê hoặc:

"chạy đi đâu hả? để tôi giúp em nhé..."

woojin thấy toàn bộ thế giới của mình đảo lộn một vòng, mặt đỏ lên như muốn rỉ máu. trong lòng cậu đang gào thét một trận dữ dội, lý trí điên cuồng nhắc nhở bản thân phải dứt khoát từ chối lời đề nghị đầy cám dỗ, nguy hiểm của người đàn ông này.

thế nhưng, cái cơ thể nhạy cảm này lại thành thật đến mức đáng ghét. linh khí nồng đậm từ ryul tỏa ra như một loại xiềng xích vô hình, khiến đôi chân cậu bủn rủn, cả người như bám rễ vào lồng ngực anh, không tài nào nhích nổi lấy một phân.

ryul nghiễm nhiên thu hết biểu cảm đấu tranh nội tâm đầy bất lực của mèo nhỏ vào mắt. anh khẽ cười một tiếng đầy hài lòng, thanh âm trầm thấp rung lên nơi lồng ngực vững chãi đang áp sát vào cậu. không để woojin có cơ hội rút lui, hai bàn tay hư hỏng của ryul bắt đầu di chuyển, mân mê thong thả khắp cơ thể đang gồng cứng của cậu. anh nhẹ nhàng luồn bàn tay thô ráp mang theo hơi ấm nóng hổi vào trong lớp áo mỏng manh của woojin.

"ưm..."

woojin rùng mình, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị chặn lại nơi cuống họng khi lòng bàn tay ryul áp sát vào vùng eo nhạy cảm, khẽ xoa nắn rồi từ từ trượt dọc lên phía trên. ngón tay anh thản nhiên tìm đến hai điểm nhỏ trước ngực cậu, bắt đầu ve vuốt, gảy nhẹ rồi nắn bóp một cách đầy chuyên nghiệp. ryul kiên nhẫn chơi đùa với chúng, dùng chút lực miết nhẹ cho đến khi chúng sưng đỏ lên, run rẩy dựng đứng trước luồng nhiệt nóng bỏng phát ra từ tay anh.

trong lúc đôi bàn tay còn đang bận rộn châm ngòi châm lửa ở phía dưới, thì ở phía trên, ryul không ngừng vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, thơm phức mùi nước xả vải pha lẫn mùi hương nguyên thủy ngọt ngào của woojin. anh tham lam hít hà, rồi bắt đầu gặm cắn nhẹ nhàng như trêu đùa, sau đó lại dùng môi mút mát thật mạnh, tạo nên những vệt đỏ gợi tình, nổi bần bật trên làn da tuyết trắng. mỗi lần ryul mút mạnh một cái, woojin vô thức lại nấc lên một tiếng, hai tai mèo vô hình đang chôn giấu như muốn bốc khói dưới lớp tóc vàng mềm mại. anh vừa chôn đầu ở cổ cậu, vừa thấp giọng khen ngợi:

"woojin đáng yêu chết mất... vừa thơm vừa mềm nữa."

woojin bị hành hạ từ cả hai phía, hai chân co quắp cả lại vì quá mức nhạy cảm, toàn thân run rẩy như chiếc lá trước gió. nghe trưởng phòng kim bình thường sắt đá trên công ty là vậy, giờ đây lại nói ra những lời đường mật đầy sủng ái như thế, cậu vừa ngại ngùng vừa ấm ức, vươn đôi tay mềm nhũn đẩy đẩy bả vai anh, lí nhí mắng:

"anh... anh nói cái gì vậy chứ... đừng có nói nữa mà... ư..."

ryul không trả lời, nụ cười trên môi càng thêm sâu. bàn tay đang ở trên eo cậu đột ngột trượt dài xuống dưới, dứt khoát luồn thẳng vào trong cạp quần của woojin. ngón tay anh chạm vào thứ nhỏ nhắn vốn đã ngóc đầu dậy tự bao giờ do phản ứng của kỳ động dục và những kích thích vừa rồi.

cái lạnh từ đầu ngón tay ryul hòa quyện với cái nóng bỏng rực của thân thể woojin tạo nên một kích thích cực đại. ryul bao trọn lấy nơi tư mật của cậu, bắt đầu vuốt ve nhịp nhàng. đầu ngón tay anh lướt qua rãnh nhỏ, mân mê đỉnh chóp đang không ngừng tiết ra dịch tình ướt át, rồi chầm chậm tuốt dọc theo chiều dài. động tác của ryul vừa dứt khoát lại vừa có chút trêu đùa, thanh âm ẩm ướt phát ra từ sự ma sát giữa da thịt khiến căn phòng khách nhỏ hẹp đặc quánh bầu không khí tình tứ.

ryul ranh ma ghé sát môi vào vành tai đã đỏ mọng của cậu, dịu dàng, quan tâm hỏi nhỏ:

"woojin... thấy như thế này được chưa em? có dễ chịu không?"

"a... ha... nhẹ... nhẹ một chút... ryul..."

woojin không chịu nổi nữa, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, hai mắt ngập nước nhìn trân trân lên trần nhà. bản năng loài mèo trỗi dậy khiến cậu liên tục cọ cọ eo vào tay anh, tìm kiếm sự thỏa mãn. động tác của ryul ngày một nhanh và dứt khoát hơn, lòng bàn tay anh bao bọc, ma sát liên tục vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.

"mèo ngoan, thả lỏng ra nào."

woojin run rẩy dữ dội, cao trào ập đến nhanh như vũ bão khiến cậu không kịp trở tay. cậu cong thắt lưng, miệng bật ra một tiếng rên rỉ cao vút, toàn thân co giật nhẹ rồi bắn đầy thứ dịch thể trắng đục, nóng hổi ra lòng bàn tay to lớn của ryul.

sau khi phóng thích, woojin thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng liên tục, đôi mắt ướt át mơ màng dại đi. ryul nhìn lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn chú mèo nhỏ đang nằm thở hồng hộc trong lòng, trong mắt anh lóe lên sự xót thương và nuông chiều. anh nghĩ cậu vừa trải qua một đợt kích thích dài, cơ thể chắc đã mệt mỏi, liền dịu dàng bảo:

"hôm nay đến đây thôi nhé. ngoan, để tôi đi lấy khăn giấy lau cho em."

nói rồi, ryul toan đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh để lấy khăn, sau đó định bụng sẽ bế mèo nhỏ đi tắm rửa rồi vào giường ngủ một giấc thật ngon.

thế nhưng, ngay khi ryul vừa quay người ra, một lực đạo bất ngờ từ phía sau truyền đến. woojin chẳng biết lấy đâu ra sức lực, đột ngột vươn hai tay ra, nắm chặt lấy hai vai của ryul rồi xoay mạnh một cái. ryul mất đà, ngã nhào về phía trước, nhưng anh đã kịp chống hai tay xuống hai bên sườn cậu để không đè hẳn lên người woojin.

bối cảnh lập tức thay đổi, woojin nằm dưới sofa, còn ryul thì áp sát ngay phía trên người cậu. đôi mắt woojin lúc này ngập tràn sương nước mờ mịt bao phủ khiến ánh nhìn của cậu trở nên quyến rũ và ướt át đến tột cùng. hai cái tai mèo tinh nghịch từ lúc nào đã lộ diện, có chút vểnh lên do hưng phấn. cậu khẽ ngước đầu, đôi môi xinh xắn, đỏ mọng nồng nàn hơi thở dục vọng khẽ vươn ra, liếm nhẹ qua làn môi mỏng của ryul một cái đầy hư hỏng và chủ động.

sợi chỉ bạc quấn quýt giữa hai người chưa kịp tan, woojin nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần tối sầm lại vì dục vọng kinh hoàng của ryul, cất giọng run rẩy, mềm nhũn đầy khát khao và nũng nịu:

"anh ơi... nữa đi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com