0510
Tiếng Pháp từ lâu đã được xem là một trong những ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới. Chỉ một cách gọi thôi cũng đủ khiến người nghe mềm lòng, bởi đằng sau mỗi âm thanh phát ra không chỉ là quy tắc ngữ pháp, mà là sự chắt chiu của những rung cảm tinh tế nhất từ trái tim.
Những từ ngữ ấy như được tạc nên từ sự ngọt ngào của mật ngọt và làn gió mơn man bên bờ sông Seine, biến từng lời thì thầm thường nhật thành những bản tình ca dịu ngọt, đủ sức xoa dịu mọi khoảng cách và chạm đến những tầng sâu lắng nhất trong tâm hồn con người.
Mon amour – tình yêu của anh.
Mon cœur – trái tim của anh.
Mon trésor – báu vật của anh.
Hay đôi khi chỉ đơn giản là...
Mon chéri.
Một tiếng "em yêu" dịu dàng đến mức mỗi lần anh cất giọng, cậu đều nổi hết cả da gà.
Là một tuyển thủ người Pháp, anh gần như dùng những cách gọi ấy hằng ngày.
Lúc cậu ghi bàn.
"Bien joué, mon amour." - nghĩa là làm tốt lắm, tình yêu của anh.
Lúc cậu ngủ quên trên xe.
"Réveille-toi, mon chéri." - thức dậy nào em yêu.
Hay mỗi khi hai người giận nhau.
Chỉ cần anh kéo tay cậu lại, khẽ cười rồi gọi một tiếng
"Mon cœur."
Bao nhiêu bực dọc của cậu cũng tan biến.
Đến nỗi đồng đội tuyển Pháp còn trêu rằng: "Đội trưởng chẳng cần chiến thuật gì đâu."
"Chỉ cần nói tiếng Pháp với thằng nhóc người Anh kia là anh thắng chắc rồi."
...
Thế nhưng...
Có một điều anh chưa từng ngờ tới.
Đó là chỉ cần cậu nói tiếng Pháp một lần...
Là người đổ gục lại chính là anh.
___________☆★☆___________
Hôm ấy cả đội vừa kết thúc buổi tập.
Cậu đang ngồi trên băng ghế tháo băng cổ chân thì nghe mấy đồng đội Real Madrid cười nói phía sau.
Một người trong số họ quay sang.
"Này Bellingham."
"Nhóc ở cạnh Mbappe suốt thế biết nói câu nào tiếng Pháp không?"
Cậu thành thật lắc đầu.
"Không...có mỗi mấy câu chào hỏi thôi."
"Còn gọi người yêu thì sao?"
Cả nhóm lập tức cười gian.
"Mbappe dạy nhóc chưa?"
Cậu có chút chột dạ.
"..."
"Hình như là có....mà em quên rồi."
Đúng lúc ấy.
Anh từ xa bước tới.
"Quên gì cơ?"
Cậu quay đầu nhìn anh, rồi như nhớ ra điều gì đó.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ vài giây.
"Ờm..."
"Anh."
"Hửm?"
Cậu hít một hơi, phát âm vẫn còn hơi ngọng.
Nhưng đủ rõ để tất cả mọi người nghe thấy.
"...Mon amour."
Khoảnh khắc ấy.
Không gian như im bặt.
Đám đồng đội vừa nãy còn cười nói rôm rả, bây giờ đồng loạt há hốc miệng.
Còn anh...
Đứng chết lặng.
Đôi mắt mở to nhìn cậu.
"Sao thế?" cậu chớp chớp mắt.
"Em phát âm sai hả?"
Anh vẫn không nói gì.
Chỉ cảm thấy trái tim mình vừa lỡ mất một nhịp.
Giọng của cậu vốn đã rất dễ nghe.
Vậy mà khi cậu dùng chất giọng Anh đặc trưng để phát âm hai từ tiếng Pháp ấy...
Lại mang đến một cảm giác mềm mại đến khó tả, đến mức chính người Pháp như anh cũng không chống đỡ nổi.
"...Kylian?"
Cậu đưa tay huơ huơ trước mặt anh.
"Sao anh đứng im vậy?"
Một đồng đội đứng phía sau không nhịn được mà phá lên cười.
"Mbappe đứng hình luôn rồi kìa!"
"Có ai quay lại không?"
"Khoảnh khắc lịch sử đấy! Nhà độc tày nghệch mặt ra rồi kìa"
Tiếng cười khiến anh giật mình.
Anh khẽ ho một tiếng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
"...Phát âm."
"Cũng...không tệ."
Cậu cười tươi.
"Thật hả?"
"Ừ."
"Thế em gọi nữa nha."
"..."
Cậu hoàn toàn không để ý rằng vành tai anh đã đỏ bừng.
Cậu lại nghiêng đầu nhìn anh, lần này còn cố tình kéo dài giọng.
"Mon amour."
Anh nhắm mắt, khẽ hít sâu.
"..."
"Đừng gọi nữa."
"Tại sao?"
"..."
"Anh chịu không nổi."
Cả sân tập im lặng đúng một giây.
Rồi tiếng cười của đồng đội vang lên khắp nơi.
"Trời ơi!"
"Mbappe mặt lạnh như tiền của chúng ta..."
"Lại bị người yêu gọi đúng hai chữ mà đỏ mặt đến mức này!"
Cậu lúc ấy mới nhận ra mình vừa làm gì.
Khóe môi cậu cong lên đầy đắc ý.
Thì ra...
Không phải lúc nào người Pháp cũng là người khiến đối phương rung động.
Đôi khi...
Chỉ cần một cậu nhóc người Anh, phát âm còn chưa chuẩn, gọi khẽ một tiếng "Mon amour".
Là cũng đủ khiến trái tim của cầu thủ người Pháp loạn nhịp cả một buổi chiều.
___________☆★☆___________
Kể từ hôm đó.
Cậu cứ như bị "nghiện" hai tiếng "Mon amour."
Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng gọi một lần.
Sau đó là mỗi ngày.
Rồi...
Gần như chẳng có phút nào anh được yên.
...
Buổi sáng vừa mở mắt.
Cậu đã chống cằm nhìn anh cười toe.
"Bonjour, mon amour."
Anh còn chưa tỉnh ngủ, theo phản xạ đáp lại.
"Ừm..."
"Chào buổi sáng."
Lúc ăn sáng.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh lấy hộ em ly nước được không..."
"Được."
" Thanks! Mon amour."
Anh khựng tay một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn lấy giúp cậu.
Trên sân tập.
Cậu vừa sút tung lưới trong buổi đá tập nội bộ.
Việc đầu tiên cậu làm không phải ăn mừng với đồng đội.
Mà quay sang phía anh đang đứng.
Giang hai tay chờ anh chạy tới ôm.
"Anh thấy em đá hay không..."
"...Mon amour."
Mấy đồng đội phía sau lập tức ôm bụng cười.
"Mbappe."
"Người yêu anh gọi kìa."
Anh chỉ biết kéo mũ áo lên che nửa khuôn mặt.
"Im đi..."
Đến tối.
Hai người cùng về căn nhà thuê chung để tiện đi lại khi đã ở câu lạc bộ.
Đang xem lại trận đấu lúc tập.
Bỗng cậu bò từ ghế sofa sang, gối đầu lên đùi anh.
"Anh."
"Gì nữa?"
"...Mon amour."
"Ừ."
"Em đói."
"..."
Anh thở dài.
"Lại muốn anh nấu."
"Vâng."
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Anh bắt đầu nhận ra.
Hình như...
Mình hơi hối hận vì đã khen cậu nhóc hôm ấy.
Bởi từ cái khoảnh khắc trái tim anh loạn nhịp vì hai tiếng "Mon amour" ấy...
Cậu đã phát hiện ra điểm yếu của anh.
Và cậu.
Không hề có ý định buông tha.
___________☆★☆___________
Một buổi tối.
Hai người chỉ vì chuyện rất nhỏ mà giận nhau.
Anh đang ngồi xem lại video trận đấu.
Cậu lén ngồi xuống cạnh.
"..."
"..."
Không ai nói câu nào.
Một lúc lâu sau.
Cậu lén kéo kéo vạt áo anh.
"...Anh."
Anh vẫn nhìn màn hình.
"Anh còn giận."
"Em biết."
"..."
"...Kylian ơi."
"..."
Anh mím môi.
Không trả lời.
Cậu cố nhích lại gần thêm.
"Anh."
"..."
"Em xin lỗi."
"...Mon amour."
Anh hít sâu.
"..."
"Đừng gọi anh như vậy."
"Sao?"
"Anh chưa hết giận."
"Thì em mới gọi."
"...Mon amour."
Khóe mắt anh giật nhẹ.
"..."
"Đừng."
"Em gọi nữa ...."
"Tại sao?"
Cậu nghiêng đầu cười đầy vô tội.
"...Mon amour?"
Anh quay phắt sang nhìn cậu.
"..."
"Em cố tình đúng không?"
Cậu cười híp mắt.
"Hì hì."
"Em biết mỗi lần em gọi vậy..."
"..."
"...anh lại mềm lòng ngay."
Anh nhìn gương mặt đang cười đắc ý kia.
Bất lực đến mức chẳng biết phải giận tiếp kiểu gì.
Anh đưa tay ôm trán.
"Anh bắt đầu ghét cái từ này rồi."
"Ơ?"
"Đó chẳng phải biệt danh anh thích nhất sao?"
"Lúc trước." anh nhấn mạnh.
"Giờ thì không."
"Vì em lạm dụng nó."
"Lúc muốn nhờ anh."
'Mon amour.'
"Lúc làm sai."
'Mon amour.'
"Lúc xin xỏ."
'lại Mon amour.'
"Đến cả lúc chọc anh phát điên..."
"...em cũng 'Mon amour'."
Cậu cười đến run cả vai.
"Thì tại hiệu quả quá."
Anh lườm cậu một cái.
"Có ngày anh sẽ đổi sang gọi em bằng tên thật."
"Không gọi mấy cái biệt danh kia nữa."
Cậu lập tức ngồi thẳng dậy.
"Ơ kìa!!! Không được."
"Tại sao?"
"Em thích anh gọi."
"Thế còn em?"
Anh khoanh tay.
"Có định tha cho anh không?"
Cậu giả vờ suy nghĩ rất lâu.
Rồi mỉm cười thật tươi.
"Còn lâu."
"..."
"Vì..."
Cậu chống cằm nhìn anh.
"...nhìn anh đỏ mặt trông yêu lắm."
Anh bất lực ngửa đầu dựa vào lưng ghế.
Anh bắt đầu nghi ngờ.
Có lẽ...
Sai lầm lớn nhất đời mình không phải là câu khen hôm ấy.
Mà là để cậu biết...
Chỉ cần một tiếng "Mon amour" thôi, là mọi phòng tuyến của anh đều sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com