Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1110

Trong thế giới này, alpha được xem là những kẻ thống trị.

Chỉ cần pheromone bộc phát.

Beta sẽ khó chịu, omega sẽ bị ảnh hưởng, ngay cả alpha khác cũng sẽ vô thức sinh ra cảm giác cạnh tranh.

Nhưng...

Enigma thì không.

Họ gần như miễn nhiễm với pheromone.

Chính vì vậy, engima được gọi là "biến số của tạo hóa".

...

Kylian Mbappe một alpha cấp S mang trong mình pheromone mùi rượu vang.

Chỉ cần bước vào phòng thay đồ sau trận đấu, cả căn phòng đều ngập trong mùi rượu vang trưởng thành, nồng nhưng rất dễ khiến người khác thấy áp lực.

Đó cũng là lý do đồng đội luôn nói.

"Đội trưởng mùi hương của anh áp đảo thật."

"Chỉ cần pheromone thôi cũng đủ ép người khác im lặng."

Anh chưa từng để ý đến điều đó.

Cho đến ngày cậu nhóc người Pháp sinh ra ở London chuyển đến.

___________☆★☆___________

Ngày đầu gặp nhau.

Anh vô tình để pheromone thoát ra khi cả đội tập đối kháng.

Những Alpha khác đều quay đầu nhìn.

Beta thì vô thức lùi lại.

Riêng cậu...

Vẫn bình thản chuyền bóng.

Thậm chí còn quay sang hỏi.

"Ủa?"

"Sao mọi người nhìn em?"

Ousmane Dembele dù là alpha nhưng khi hít phải mùi hương này cũng phải nhíu mày.

"Em... không ngửi thấy gì à?"

"Ngửi thấy ạ...."

Cậu gật đầu.

"Mùi rượu vang....ừm sao nhỉ nó có vẻ khá thơm."

"Sao vậy ạ?"

"..."

Lần đầu tiên trong đời, Ousmane không biết phải trả lời thế nào.

Dù không lên tiếng nhưng anh cũng không khác gì nhưng người đồng đội còn lại, chính sự khác lạ này làm anh khá tò mò về cậu.

___________☆★☆___________

Từ hôm đó.

Anh bắt đầu để ý cậu nhiều hơn.

Không phải vì thích.

Mà vì tò mò.

Mỗi lần anh vô tình làm pheromone lan ra, người đầu tiên vẫn chạy tới khoác vai anh là cậu. Mỗi lần anh nổi nóng, người duy nhất dám bước lại gần vẫn là cậu.

Thậm chí có lần đội trưởng đang mắng cả đội.

Ai cũng im thin thít.

Chỉ có cậu giơ tay.

"Đội trưởng."

"Có thể mắng em sau được không?"

"Em đói."

"..."

Cả phòng thay đồ nín thở, ai cũng nghĩ anh sẽ nổi giận.

Nhưng anh chỉ nhìn cậu vài giây.

Rồi bật cười.

"Được rồi....cả đội nghỉ đi ăn đi."

___________☆★☆___________

Cho đến một ngày.

Chính anh là người gặp chuyện.

Trong trận tứ kết World Cup.

Trong một pha tranh chấp bóng quyết liệt, anh vô tình tiếp đất lệch sau cú va chạm với đối phương. Cổ chân anh lập tức đau nhói. Cuối cùng, anh đành ngồi xuống sân, đưa tay ra hiệu với trọng tài xin được thay người.

...

Phòng vật lý trị liệu.

Bác sĩ đang kiểm tra vết thương.

Cơn đau khiến pheromone của anh mất kiểm soát.

Mùi rượu vang đậm đặc đến mức vài y tá là Omega phải bước ra ngoài.

Một Alpha khác định vào thăm.

Vừa mở cửa.

Lại lặng lẽ đóng cửa.

"Không vào nổi."

"Pheromone của đội trưởng mạnh quá."

...

Chỉ có một người, lặng lẽ mở cửa, bước vào.

Michael Olise.

Cậu chẳng hề cau mày, cũng chẳng bị ảnh hưởng, chỉ cầm chai nước đặt xuống bàn.

"Đau lắm hả?"

Anh cười nhạt.

"Cũng ổn."

"Anh lại nói dối."

Cậu ngồi xuống cạnh.

"Anh có biết..."

"Đây là lần đầu tiên em ghét phân hoá của bản thân đến vậy?"

Anh ngẩng đầu.

"Tại sao?"

Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình.

"Nếu em là Omega..."

"Có lẽ pheromone của em sẽ xoa dịu được anh."

"Nếu em là Alpha..."

"Ít nhất em cũng hiểu cảm giác anh đang chịu."

"Nhưng em là Enigma....em chẳng làm được gì." giọng cậu rất bình thản, như thể đó chỉ là một sự thật vốn dĩ phải như vậy.

Anh khẽ khựng lại.

Thật ra, trước khi hỏi câu ấy, anh đã từng nghĩ đến khả năng này. Từ lần đầu gặp mặt, cậu đã là một trường hợp quá khác thường.

Pheromone cấp S của anh không hề khiến cậu dao động.

Những Alpha khác ít nhiều đều cảm nhận được áp lực từ mùi rượu vang của anh, còn Omega thì vô thức tránh xa.

Chỉ riêng cậu...

Vẫn thản nhiên bước tới, khoác vai anh, thậm chí còn cười hỏi: "Anh mới đổi nước hoa hả?"

Ngay từ lúc đó, anh đã mơ hồ đoán rằng thân phận của cậu sẽ không đơn giản.

Thế nhưng...

Đoán là một chuyện.

Chính tai nghe cậu thừa nhận lại là một chuyện khác.

"Em... là Enigma sao?"

Cậu khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Em vừa nhận được kết quả phân hóa cách đây hai tuần."

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Enigma...

Đó là một phân hóa hiếm đến mức ngay cả trong giới bóng đá chuyên nghiệp cũng gần như chưa từng xuất hiện.

Anh chưa từng nghĩ...

Người đứng trước mặt mình, cậu nhóc lúc nào cũng mang dáng vẻ lười biếng như một chú mèo, thích bám lấy anh, thích làm nũng, thích được anh xoa đầu...

Lại chính là một Enigma.

Một "biến số" mà cả giới ABO vẫn luôn nhắc đến.

Sau vài giây im lặng, anh khẽ cười.

"Thảo nào..."

Cậu nghiêng đầu.

"Thảo nào gì cơ?"

"Thảo nào pheromone của anh chẳng có tác dụng với em."

"Lần nào anh vô tình làm nó lan ra, em cũng là người duy nhất vẫn bình thản đứng cạnh anh."

Cậu nghe vậy chỉ bật cười.

"Em còn tưởng do em lì nên anh mới làm thế để em ngoan chứ ạ."

Anh lắc đầu.

"Không, tại anh tò mò thôi."

Anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Cơ mà vì em là engima nên mới giúp anh đó chứ."

"Hửm?"

"Em vào được đây, ở lại cạnh anh."

"Trong khi tất cả mọi người đều phải đứng ngoài."

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Thế là đủ rồi."

Cậu khẽ mím môi.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra.

Có những lúc...

Thứ Alpha cần nhất.

Không phải là một người chịu ảnh hưởng bởi pheromone của mình.

Mà là...

Một người có thể bước xuyên qua nó, để nắm lấy tay anh, mà không hề sợ hãi.

___________☆★☆___________

Nếu chỉ nhìn qua.

Chẳng ai nghĩ cậu lại là một Enigma.

Cậu cao hơn anh chỉ vài centimet, dáng người mảnh nhưng săn chắc vì nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Bộ lông mi cong vút cùng đôi mắt lúc nào cũng lười biếng như một chú mèo lớn vừa ngủ dậy, gương mặt đẹp đến mức người hâm mộ gọi đùa là "quý ông lạnh lùng".

Bình thường cậu chẳng thích nói nhiều, không thân thì gật đầu một cái là hết, thân rồi cũng chỉ buông vài câu ngắn gọn.

Thế nhưng mỗi lần ở cạnh anh, cái vẻ lạnh lùng ấy lại biến mất sạch sẽ. Cậu sẽ bám theo anh khắp nơi, lúc thì khoác vai, lúc thì tựa đầu lên vai anh, lúc lại đưa tay kéo ống tay áo người lớn hơn như một chú mèo đòi được vuốt ve.

Chính vì thế...

Ngày kết quả phân hóa được công bố.

Cả giới bóng đá đều chấn động.

Cậu không phải Alpha.

Cũng chẳng phải Beta.

Lại càng không phải Omega như vô số người từng đoán.

Mà là...

Enigma.

Một dạng phân hóa hiếm đến mức trong hàng triệu người mới xuất hiện một trường hợp.

Các chuyên gia sửng sốt.

Giới truyền thông thì thi nhau giật tít.

"Thiên tài bóng đá mang phân hóa hiếm nhất thế giới."

"Enigma đầu tiên góp mặt tại World Cup."

"Liệu Enigma có phải bậc tiến hóa hoàn hảo hơn Alpha?"

Trong khi cả thế giới còn đang tranh cãi.

Cậu chỉ ngồi trên sofa nhà mình, vừa ăn khoai tây chiên vừa đọc tin tức.

"Ồ."

"Em nổi tiếng rồi."

Anh ngồi bên cạnh đọc báo cũng chỉ biết bật cười.

"Em không thấy bất ngờ à?"

"Bất ngờ gì?"

"Khi nhận kết quả mình là engima."

Cậu nhún vai.

"Em chỉ thấy..."

"...mai vẫn phải đi tập làm em mệt chết đi được."

Đúng chất của cậu.

Chuyện lớn đến đâu.

Cậu cũng chỉ quan tâm idol nhạc rap của mình có ra bài mới không hay là mai đá thế nào.

...

Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả.

Là một Enigma nhưng cậu lại chẳng hề có dáng vẻ đáng sợ như lời đồn.

Không lạnh lùng tuyệt đối.

Không áp đảo người khác.

Không mang cảm giác nguy hiểm.

Ngược lại.

Mùi pheromone của cậu là hương gỗ sồi.

Ấm.

Bình yên.

Và rất dễ khiến người khác an tâm.

Thậm chí đồng đội còn đùa rằng.

"Nếu đội trưởng anh là ly rượu vang càng uống càng nồng..."

"Thì cậu giống như căn nhà gỗ giữa rừng, chỉ cần bước vào là thấy muốn ở mãi."

Có lẽ vì vậy.

Nên dù là Alpha cấp S như anh.

Mỗi khi mệt mỏi.

Anh vẫn luôn vô thức tìm đến cậu.

Không phải vì pheromone của Enigma mạnh hơn.

Mà bởi...

Giữa vô vàn mùi hương trên thế giới.

Hương gỗ sồi của cậu là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy mình được trở về nhà.

(tui muốn viết H về cái motip này mà tui không có ý tưởng, bà nào có ý tưởng gì hay để viết tiếp khúc nì honggg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com