1110
‼️ r18: cân nhắc trước khi xem
Người ta vẫn thường nói Michael Olise là kiểu người rất khó chiều.
Cậu thích gì thì làm đó, không thích thì chẳng ai ép được.
Trên sân bóng, cậu nổi tiếng là một cầu thủ có cá tính mạnh.
Ngoài sân cũng vậy, nếu không muốn nói chuyện, cậu có thể im lặng cả ngày, nếu không thích ai, cậu chẳng buồn giả vờ thân thiện.
Đồng đội từng đùa rằng, muốn Michael Olise nghe lời còn khó hơn việc ghi bàn vào lưới của những thủ môn hàng đầu.
Vậy mà...
Chẳng ai hiểu nổi vì sao khi đứng trước Kylian Mbappe, Michael Olise lại hoàn toàn biến thành một người khác.
Anh chỉ cần nhắc: "Đừng uống nước lạnh sau trận."
Cậu sẽ gật đầu.
Hay anh nói: "Hôm nay em chạy nhiều rồi, về nghỉ sớm đi."
Cậu dù vẫn còn muốn tập thêm cũng sẽ ngoan ngoãn thu dọn đồ.
Khi anh bảo: "Đưa anh xem vết thương."
Cậu dù miệng vẫn cằn nhằn: "Em có phải trẻ con đâu."
Nhưng tay vẫn đưa ra cho anh kiểm tra.
Mọi người nhìn thấy đều phải bật cười, Michael Olise của ngày thường đâu rồi? Người luôn khiến huấn luyện viên phải đau đầu đâu rồi?
Sao đến trước mặt đội trưởng Pháp lại ngoan như vậy?
Thật ra chính cậu cũng không nhận ra.
Cậu chỉ biết rằng...
Lời của người khác, cậu có thể bỏ ngoài tai, nhưng lời anh nói, cậu luôn vô thức nghe theo.
Bởi vì anh là người duy nhất cho cậu cảm giác an toàn, và cũng là người duy nhất khiến cậu muốn trở nên tốt hơn.
___________☆★☆___________
Vòng loại 1/16 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Paraguay vốn được dự đoán sẽ rất căng thẳng.
Bởi ngay từ những phút đầu tiên, anh đã cho thấy lý do vì sao tuyển Pháp được coi là hàng công đáng sợ nhất giải đấu.
Mỗi lần có bóng trong chân, anh đều lập tức tạo ra áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Những pha dứt điểm liên tục, những tình huống bứt tốc khiến cầu thủ đội bạn phải lùi sâu. Anh gần như trở thành cái tên khiến toàn bộ hàng thủ bên kia phải tập trung.
Và có lẽ vì quá khó chịu với điều đó...bên phía Paraguay bắt đầu thay đổi cách chơi.
Ban đầu chỉ là những pha tranh chấp mạnh hơn bình thường, sau đó là những lần va chạm không cần thiết.
Mỗi khi anh chuẩn bị nhận bóng, luôn có người áp sát, mỗi khi anh vừa vượt qua một cầu thủ, lập tức sẽ có người khác lao đến ngăn cản, hất mạnh hay đạp vào chân anh.
Trọng tài đã vài lần phải nhắc nhở, nhưng sự căng thẳng trên sân vẫn không giảm đi.
Cậu đứng ở tuyến giữa, dù đang tập trung vào trận đấu nhưng ánh mắt vẫn luôn vô thức dõi theo anh.
Đó là thói quen.
Cậu luôn muốn biết anh đang ở đâu.
Luôn biết anh có ổn hay không.
Và rồi...
Trong một pha bóng gần vòng cấm.
Anh vừa thoát khỏi sự kèm cặp của một cầu thủ đội bạn thì bị hai người khác lập tức áp sát.
Pha tranh chấp khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống sân.
Tiếng còi vang lên.
Nhưng thay vì lùi lại, hai cầu thủ bên kia vẫn đứng đó.
"Đá hay thì đá đi, cần gì phải làm màu vậy?"
Một người lên tiếng với giọng đầy khiêu khích.
Người còn lại tiến gần hơn.
"Tưởng mình là ngôi sao thì muốn làm gì cũng được à?"
Anh chống tay đứng dậy, sắc mặt anh dần lạnh xuống.
Không phải vì anh không tức.
Ngược lại, anh đang tức đến mức bàn tay đã vô thức siết chặt lại.
Những lời khiêu khích kia, những pha va chạm liên tục đó...
Anh đều nhớ rõ.
Nhưng anh hiểu hơn ai hết.
Nếu lúc này anh mất bình tĩnh, lao vào tranh cãi hay có bất kỳ hành động nóng nảy nào, người chịu thiệt cuối cùng sẽ là anh.
Đội kia có lẽ cũng đang chờ khoảnh khắc đó.
Chờ anh nổi nóng.
Chờ anh phản ứng.
Chờ trọng tài rút thẻ.
Và họ sẽ đạt được điều mình muốn.
Anh hít một hơi sâu.
Rồi bất ngờ...anh bật cười.
Một tiếng cười vang lên giữa bầu không khí căng thẳng khiến tất cả mọi người đều khựng lại.
Không phải nụ cười vui vẻ.
Mà là nụ cười đầy thách thức.
Anh nhìn thẳng về phía hai cầu thủ đội bên kia.
Rồi cười lớn hơn.
"Chỉ vậy thôi à?"
Cả ha người kia sững lại.
Anh phủi nhẹ phần áo vừa bị kéo nhăn, bình thản nói.
"Các cậu nghĩ mấy chuyện này làm tôi mất tập trung sao?"
"Xin lỗi nhé." anh lắc đầu.
"Nhưng có vẻ chả nhằm nhò gì."
Những lời nói đó còn khiến đối phương khó chịu hơn cả việc anh tức giận..
Không khí xung quanh lập tức căng thẳng.
Và đúng lúc đó...
Cậu vừa quay người trở về vị trí phòng ngự thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Khoảnh khắc anh bị hai người vây quanh, tay thì siết chặt vì cố kiềm chế.
Gần như không cần suy nghĩ, cậu lập tức lao thẳng về phía đó.
"Kylian!"
Cậu chen vào giữa, một tay kéo anh lùi về phía sau, vòng qua giữ lấy eo anh.
"Bình tĩnh."
Giọng cậu thấp xuống.
"Nhìn em."
Anh quay sang.
"Michael..."
Nhưng phía đối diện vẫn chưa chịu dừng lại.
Một cầu thủ Paraguay tiếp tục tiến lên.
"Sao? Có người đến bảo vệ rồi à?"
"Hai người định làm gì?" một trong hai tên nhướng mày.
Cậu không đáp.
Cậu chỉ siết tay giữ anh chặt hơn.
Cậu biết tính anh, biết anh không sợ va chạm.
Nhưng cũng biết một khi bị đẩy đến giới hạn, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Anh." cậu nhỏ giọng.
"Đừng để họ đạt được mục đích."
Anh im lặng.
Cậu biết anh vẫn còn tức.
Khi một cầu thủ khác đang có ý định lấn tới, một tay vẫn giữ lấy anh, tay còn lại đưa ra chắn trước, đẩy cầu thủ bên phía Paraguay lùi về phía sau.
"Lùi lại đi." giọng cậu lạnh hẳn.
"Hãy để trận đấu kết thúc trên sân."
"Đừng biến nó thành chuyện khác."
Sự quyết liệt trong ánh mắt của cậu khiến những người xung quanh cũng phải chú ý vì cậu vốn không phải kiểu người thích can thiệp vào chuyện không liên quan.
Cậu thậm chí còn hiếm khi để cảm xúc lộ ra ngoài.
Nhưng lúc này...
Cả đội đều nhìn thấy rõ.
Người duy nhất khiến Michael Olise mất bình tĩnh như vậy.
Chỉ có Kylian Mbappe.
Anh nhìn bàn tay đang giữ lấy mình, nhìn dáng vẻ vừa bảo vệ vừa lo lắng của cậu, cơn giận trong lòng anh cũng dần hạ xuống.
"Em chạy tới làm gì, lỡ tụi nó làm gì em thì sao?" anh thấp giọng hỏi.
Cậu quay sang nhìn anh.
"Anh hỏi câu đó thật à?"
"Anh mà xảy ra chuyện, em đứng nhìn được sao?"
Anh khựng lại.
Giữa tiếng ồn ào của sân bóng, giữa những ánh mắt đang hướng về phía hai người...
Anh lại chỉ nghe thấy câu nói đó.
Cậu luôn là vậy.
Ngoài miệng thì lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng chỉ cần anh gặp chuyện... người đầu tiên chạy đến luôn là cậu.
___________☆★☆___________
"Hức...hức Michael, em...em rõ ràng bắt nạt anh"
Khuôn mặt anh úp mặt xuống gối, hai bàn tay nắm chặt lấy ra giường tạo nên những vết nhăn nhúm.
"Em thì bắt nạt anh chỗ nào" cậu từ phía sau mà thúc mạnh vào trong, hai tay đặt lên eo anh mà giữ chặt.
"Em...em cái này gọi là không bắt nạt sao, anh đã làm gì mà vừa về em đã kéo anh vào phòng, hức...a" những cú thúc của cậu vào trong khiến anh rung lên từng đợt.
"Hừm...em không thích anh lao vào nguy hiểm như thế đâu...." nói xong cậu dùng một lúc mạnh hơn cứ thế đâm vào điểm nhạy cảm bên trong anh.
"Kylian, anh hứa với em không được lao vào nguy hiểm như thế có biết chưa?"
"Ah...nhưn...nhưng anh là đội trưởng mà" anh cố cãi.
Cậu nghe được câu trả lời không vừa ý mình liền đâm một phát lút cán thật mạnh vào trong anh.
"Em...em hức từ từ thôi...anh...anh biết rồi" anh quay đầu ra sau, làm nũng muốn hôn cậu một cái.
Cậu cũng biết ý mà chiều theo anh đưa cả hai vào nụ hôn sâu, rồi cậu nhấc người anh lên để anh ngồi lên người mình.
"Ah...Olise cái tư thế này...sâu..sâu quá" để không ngã ra đằng sau, tay anh buộc phải vòng qua cổ cậu.
Vì phải đối diện với ánh mắt của cậu ở tư thế này khiến anh có chút ngượng nên anh chỉ muốn vùi mặt vào cổ cậu để trốn đi.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra ý định đó.
Cậu đưa tay giữ lấy cằm anh, không cho anh né tránh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Ngoan nào Kylian, cho em nhìn mặt anh một chút."
"Đội trưởng của em mà cũng biết ngại sao?" cậu cong môi cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc.
Anh nghe thế thì liền đỏ mặt dù không còn quá nhiều sức vẫn cao giọng mà chối: "Anh...anh không có."
Anh đang rất khổ sở vì cậu rất thích tư thế này nên lần nào cậu cũng để anh ngồi lên người mình, còn anh dù bao nhiêu lần thì vẫn không thể chịu đựng được cái kích cỡ to lớn cứ liên tục đâm sâu vào trong. Anh không biết cậu muốn đâm sâu đến mức nào nữa, anh cảm thấy bản thân thực sự đã đến giới hạn.
Sau gần 45 phút, thì cả hai người cùng bắn, anh bây giờ đã mệt rã rời.
Hôm nay đã đá một trận rồi mà về gặp nhóc con nhà mình còn không cho mình nghỉ.
Anh đang chìm trong suy nghĩ bỗng có một cánh tay vòng qua eo anh, cầm cậu tựa lên ngực của anh.
"Mình làm thêm một lần nữa nhé?"
"Nè Michael Olise, khôn....ah" vì cậu vẫn còn nằm trong anh chưa kịp để anh trả lời cậu đã tiếp tục hiệp tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com