0510
World Cup 2026 không chỉ đưa đội tuyển Anh tiến sâu hơn bao giờ hết, mà còn khiến tên tuổi của Jude Bellingham nổi lên như cồn.
Chỉ sau vài trận đấu, cậu từ một cầu thủ được biết đến trong giới chuyên môn trở thành cái tên xuất hiện dày đặc trên mọi nền tảng mạng xã hội.
Đặc biệt là sau những pha ghi bàn cực kì xuất sắc và lối chơi đầy nhiệt huyết, lượng người hâm mộ của cậu tăng lên chóng mặt.
Nhiều đến mức mỗi lần Kylian Mbappe mở điện thoại ra, lướt qua bất kỳ nền tảng nào, anh đều bắt gặp những bài đăng về cậu.
Mỗi lần thấy bài đăng khen cậu, anh đều chụp màn hình rồi gửi cho cậu.
"Người yêu anh giỏi thật."
"Xem này, người ta khen em kìa."
Nhưng càng về sau...
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Bởi vì anh phát hiện ra, người thích cậu không chỉ có những người yêu bóng đá. Mà còn có vô số người yêu thích vì khuôn mặt điển trai của cậu.
Instagram của đội tuyển Anh
Những đoạn phỏng vấn sau trận.
Thậm chí cả những bài đăng không liên quan đến bóng đá.
Ở đâu cũng có bình luận.
"Jude Bellingham đẹp trai vãiiiii"
hay "Chồng tôi các bà né ra."
"Jude Bellingham ơi, em nguyện vì anh mà xem bóng đá cả đời."
"Đèo mẹ, Jude Bellingham em làm chị phát điênnnn"
Ban đầu anh còn thấy buồn cười.
Anh còn tự hào vì người yêu mình được yêu thích.
___________☆★☆___________
Bạn nhận được một hình ảnh từ k.mbappe
k.mbappe ➻⇢ judebellingham
k.mbappe
em nổi tiếng rồi đấy.
judebellingham
bình thường mà.
k.mbappe
bình thường gì, nhà nhà, ai ai cũng gọi em là chồng kìa.
judebellingham
anh đừng đọc mấy cái đó, mấy người đó chỉ giỡn thôi 😊.
___________☆★☆___________
Cậu còn vô tư gửi thêm một cái mặt cười, chính cái vẻ bình thản đó lại càng khiến anh khó chịu.
Jude Bellingham không quan tâm.
Nhưng Kylian Mbappe thì có.
Anh biết đó chỉ là sự yêu thích của người hâm mộ.
Biết những lời gọi ấy chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng khi nhìn thấy hàng nghìn người công khai nói thích cậu, muốn được gặp cậu, muốn cậu thuộc về họ...
Anh vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Anh biết đó chỉ là lời nói của người hâm mộ.
Anh biết cậu chẳng hề để tâm.
Nhưng cái cảm giác có hàng triệu người đang nhìn người yêu mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ ấy...
Vẫn khiến đội trưởng tuyển Pháp khó chịu một cách vô lý.
Nhất là sau trận bán kết, đội của anh đã thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha.
Khoảnh khắc tiếng còi kết thúc vang lên, anh chỉ đứng yên trên sân rất lâu. Anh đã ở rất gần chiếc cúp....nhưng cuối cùng lại chẳng thể chạm tới.
Với tư cách đội trưởng, anh phải mạnh mẽ trước đồng đội.
Phải an ủi mọi người, phải xuất hiện trước truyền thông với vẻ bình tĩnh.
Nhưng trong lòng anh vẫn còn nguyên sự thất vọng.
___________☆★☆___________
Và rồi trận tranh hạng ba diễn ra, tuyển Pháp phải đối đầu với tuyển Anh, cũng chính là đội tuyển của cậu.
Trên sân, hai người vẫn là đối thủ.
Anh vẫn dẫn bóng để phá lối chơi của cậu, cậu vẫn cố gắng vượt qua hàng phòng ngự của anh, không một ai nhường ai.
Nhưng khi trận đấu kết thúc...
Các cầu thủ hai đội bắt tay nhau, ôm nhau, trao cho nhau những lời chúc.
Anh cũng làm vậy.
Anh bắt tay từng cầu thủ, ôm từng đồng đội của cậu, chúc mừng những người đã thi đấu tốt. Anh còn cười khi đội trưởng của cậu trêu anh vài câu về trận đấu.
Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi tới lượt cậu.
Jude Bellingham đứng ở gần cuối hàng, cậu nhìn anh từ xa.
Chờ đợi.
Bởi vì dù có thi đấu với nhau thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn nghĩ rằng người đầu tiên anh tìm đến sau trận đấu sẽ là mình.
Khi cậu đứng trước mặt anh, một tay vẫn chìa ra, ánh mắt nhìn anh đầy chờ đợi.
Thế nhưng anh chỉ khựng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu.
Cậu đứng đó, hơi sững người.
Cậu vẫn đưa tay bắt lấy, một cái bắt tay rất lịch sự.
Rất chuyên nghiệp, nhưng cũng rất xa cách.
Không có cái ôm quen thuộc.
Không có bàn tay xoa đầu.
Cũng chẳng có câu: "Đá tốt lắm." như mọi lần.
Cậu nhìn anh, khó hiểu.
"Kylian?"
Anh chỉ gật đầu.
"Chúc mừng."
Rồi anh quay sang chào cầu thủ tiếp theo.
Cậu đứng yên tại chỗ, trong lòng có chút cảm giác hụt hẫng.
Anh đang giận mình.
Chắc chắn.
Bởi vì cậu hiểu anh.
Đúng hơn là quá hiểu mới phải.
Nếu anh thật sự không quan tâm, anh sẽ lạnh nhạt với tất cả mọi người.
Nhưng hiện tại...
Anh vẫn vui vẻ với đồng đội của cậu.
Chỉ riêng cậu là khác.
___________☆★☆___________
Sau khi rời khỏi sân, cậu nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ tuyển Pháp mà tìm anh.
"Anh." cậu bước nhanh tới nắm lấy tay anh, người đang có ý định trốn đi sau khi nghe cậu gọi.
"Ừ?" anh không quay lại.
"Anh giận em à?"
"Không."
Câu trả lời này quá nhanh, nhanh đến mức cậu biết ngay đó là nói dối.
"Không giận mà anh làm vậy?"
"Làm gì?"
"Anh ôm hết mọi người."
"Anh còn cười với Declan Rice rồi cả đội trưởng của em nữa." cậu nhìn anh.
"..."
"Nhưng đến em thì chỉ bắt tay."
Bước chân anh dừng lại, một lúc lâu sau, anh mới quay đầu.
Cậu tiến lại gần hơn.
"Anh nói đi."
"Rốt cuộc em làm gì?"
"Em còn để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó à?"
"Chứ sao?" cậu nhíu mày.
Anh im lặng.
Vốn định tiếp tục giữ vẻ bình thường.
Nhưng nhìn ánh mắt của cậu, anh lại không nói dối được, rồi cuối cùng, điều khiến anh khó chịu suốt thời gian qua cũng bật ra.
"Em nổi tiếng quá rồi."
Jude Bellingham ngơ ngác.
"Hả?"
"..."
"Anh mở mạng xã hội lên là thấy em."
"Người này gọi em là chồng."
"Người kia bảo em là đúng chuẩn gu của họ."
"Ngày nào cũng có người nói thích em."
Anh nói càng lúc càng nhỏ.
"Anh biết mình vô lý."
"Nhưng anh cũng có cảm giác..."
"Giống như cả thế giới đều thích em."
Cậu mất vài giây để hiểu.
Sau đó...
Cậu bật cười.
"Em cười cái gì?" anh lập tức cau mày.
"Anh ghen à?"
"Không." anh lập tức đỏ mặt mà chối
"Anh vừa giận em cả trận vì mấy chị fan gọi em là chồng thật đấy à?."
"..."
Cậu cố nhịn cười.
"Độc tày Kylian Mbappe mà cũng có ngày ghen với fan hả?"
Anh quay mặt đi.
"Anh không có, anh...anh chỉ thấy phiền."
"Phiền gì?"
"Phiền vì bọn họ cứ gọi em như vậy."
Cậu nhích sát hơn một chút, khoảng cách bây giờ cùa hai người còn chưa đến nửa cách tay.
"Nhưng mà..." cậu nghiêng đầu nhìn anh.
"Em đâu có là chồng của họ."
Anh im lặng.
"Em là của anh mà." cậu cười như muốn khoe hết cả hàm răng ra với anh vậy.
Chỉ một câu ấy thôi.
Bao nhiêu khó chịu trong lòng anh lập tức tan đi.
Anh nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu thua.
"Em đúng là biết cách làm người khác hết giận."
Cậu nhướng mày.
"Vậy bây giờ ôm được chưa?"
Anh không trả lời.
Chỉ bước tới kéo cậu vào lòng.
"Được."
"Nhưng lần sau..."
"Ừ?"
"Đừng nổi tiếng quá nữa."
Cậu bật cười.
"Anh vô lý thật đấy, em đây còn chưa tính sổ với anh với cái thói quen sơ hở là vén áo lên lau mặt khiến những người xung quanh hú hét đấy nhé, em cũng biết ghen đó"
Anh siết tay hơn một chút, cảm giác trong lòng đã được câu nói của cậu làm nó trở nên vô cùng thoải mái.
"Nhưng anh ghen."
"Vì em là người yêu của anh mà."
"Được rồi, vậy thì để Jude Bellingham đây bớt đẹp trai lại chỉ đẹp trai cho một mình Kylian Mbappe ngắm thôi có được không?" vừa nói cậu hôn nhẹ vào má anh.
"Đương nhiê...." anh xoa đầu cậu.
"E hèm..."
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai lập tức khựng lại.
"Hai cái người kia ơi."
Cậu và anh cùng quay đầu.
Ousmane Dembélé đang đứng dựa vào tủ đồ, trên tay còn cầm chai nước, khoanh tay nhìn hai người với vẻ mặt hết sức bất lực.
"Đây là phòng thay đồ của tuyển Pháp."
Ousmane nhấn mạnh từng chữ.
"Không phải nơi để hai người thể hiện tình cảm mà làm như vậy có biết không hả?"
Không khí im lặng vài giây.
Anh lúc này mới nhận ra mình vẫn đang bị cậu ôm trong lòng, còn cậu thì hoàn toàn không có ý định buông ra.
Điều khiến anh lúng túng không phải là bị bắt gặp.
Mà là...
Cả đội đang nhìn anh.
Một vài người ngồi gần đó cố nhịn cười, thậm chí còn có người quay mặt sang chỗ khác giả vờ như không thấy gì.
Anh lập tức ho nhẹ, nhanh chóng rút tay về.
"Không có gì."
Ousmane nhướng mày.
"Không có gì?"
"Đội trưởng, anh vừa ôm người ta giữa phòng thay đồ đó." Désiré Doué nói vọng lên.
Anh im lặng, anh đang muốn đào một cái hố thật sâu rồi chôn mình xuống để không còn nhớ đến viễn cảnh vừa rồi.
Bên ngoài sân, anh có thể bình tĩnh đối mặt với hàng vạn khán giả, có thể chịu được áp lực từ truyền thông, có thể đứng trước cả đội để nói những lời động viên sau thất bại.
Nhưng hiện tại...
Bị đồng đội bắt gặp đang dỗ người yêu?
Anh lại chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Cậu nhìn vẻ mặt hiếm khi bối rối của anh, không nhịn được mà bật cười.
"Anh đỏ mặt kìa."
Anh lập tức quay sang.
"Anh không có."
"Có."
"Không."
"Rõ ràng là có."
Anh bất lực nhìn cậu.
"Em thôi đi."
Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Ousman chống hông, lắc đầu ngao ngán.
"Không hiểu nổi hai người."
"Trên sân thì một người đeo băng đội trưởng, mặt lạnh như băng."
"Một người vừa vào sân mười phút đã bắn phá khung thành đội tôi không thương tiếc."
"Xuống sân lại vì một cái ôm mà giận dỗi."
Rayan Cherki thấy thế, đang thay đồ cũng phải lên tiếng.
"Nhưng mà công nhận."
"Cảnh vừa rồi đáng xem hơn cả trận đấu."
Anh lập tức quay sang.
"Im lặng đi." mặt anh bây giờ đỏ đến mức không thể đỏ thêm nữa.
Cả phòng bật cười.
Cậu nhìn anh, khóe môi cong lên.
"Đội trưởng Kylian Mbappe cũng có ngày bị trêu à?"
Anh nghe vậy thì hơi khựng lại.
"Chỉ trước mặt em thôi." anh nhỏ giọng.
Câu nói ấy khiến cậu cũng im lặng vài giây.
Còn những người xung quanh...
Đồng loạt phát ra tiếng than.
"Ôiiiii"
"Đừng có phát cơm nữa."
"Có người vừa thua trước người ta xong rồi bắt người ta đến dỗ kìa"
Anh lập tức muốn tìm chỗ trốn.
Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại ngại đến mức này.
Nhưng nhìn cậu đang cười không ngậm được mồm trước mặt, anh lại thấy...
Có lẽ mất mặt một chút cũng không sao.
Bỡi lẽ, người khiến Kylian Mbappe này có cảm giác như vậy...
Cũng chỉ có một mình Jude Bellingham mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com