Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1110

Đã là một khoảng thời gian kể từ ngày World Cup khép lại.

Anh trở về câu lạc bộ cũ của anh.

Cậu cũng quay lại câu lạc bộ của mình.

Suốt khoảng thời gian này, cả hai chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại. Có những hôm lịch thi đấu dày đặc, cuộc gọi của họ chỉ kéo dài chưa đầy mười phút.

"Anh ăn chưa?"

"Rồi."

"Hôm nay em tập thế nào."

"Cũng ổn ạ."

Đôi khi chỉ vài câu đơn giản như thế, rồi cả hai đều phải đi ngủ để sáng hôm sau tiếp tục tập luyện.

___________☆★☆___________

Tháng tư.

Sau khi cùng vượt qua vòng 1/8 đầy thuyết phục, cậu và anh buộc phải trở thành đối thủ trong trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết.

Đối với người hâm mộ, đây là cuộc đối đầu được mong chờ nhất mùa giải.

Nhưng đối với cậu và anh...

Đó lại là trận đấu mà cả hai đều không muốn phải đối mặt.

Bởi họ hiểu rất rõ.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, sẽ không còn người yêu hay tri kỷ.

Chỉ còn hai cầu thủ, mang trên mình màu áo của hai câu lạc bộ khác nhau.

Và sau chín mươi phút ấy...sẽ phải có một người dừng bước.

___________☆★☆___________

Sau chiến thắng đậm trước Manchester City với tỉ số 3 - 0, Real Madrid là đội tiếp theo góp mặt vào vòng tứ kết, đối đầu với họ ở tứ kết là Bayern Munich với chiến thắng áp đảo 6 -1 trước Atalanta.

"Sự tái ngộ của cặp đôi hàng công tuyển Pháp nhưng giờ đây mỗi người lại khoác lên mình chiếc áo khác nhau"

"Olise ơi, đừng quen chân kiến tạo cho Mbappe nha!"

"Olise nhớ nhìn màu áo trước khi chuyền bóng nha, lỡ kiến tạo cho Mbappe là Bayern khóc đó!"

Truyền thông lại bắt đầu nhộn nhịp.

Còn anh và cậu...

Hai người chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại.

"Cuối cùng hai đứa mình cũng gặp rồi sao, có chút mong chờ đó, em sẽ không nhường anh đâu" cậu cười.

"Anh cũng vậy."

...

Ngày diễn ra trận đấu.

Đường hầm dẫn ra sân chật kín máy quay, các cầu thủ hai đội đứng thành hai hàng, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Bỗng... có một bàn tay khẽ chạm lên vai anh.

Rất nhẹ.

Chỉ thoáng qua trong một giây.

Anh quay đầu lại.

Là cậu.

Cậu không nói gì, chỉ dang nhẹ hai tay về phía anh, đôi mắt cong cong như đang ngầm hỏi: "Cho em ôm một cái được không?"

Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như mềm hẳn đi.

Sau nhiều tháng chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại, cái ôm mà anh mong nhớ biết bao cuối cùng cũng ở ngay trước mắt.

Anh chẳng để cậu phải chờ thêm một giây nào.

Khóe môi khẽ cong lên, vòng tay sang ôm lấy vai cậu thật chặt.

Cái ôm không quá mạnh.

Nhưng đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm của đối phương sau quãng thời gian dài xa cách.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu giữa Bayern Munich và Real Madrid chính thức bắt đầu.

Vào phút thứ bốn mươi hai.

Anh cướp được bóng.

Cậu là người đầu tiên lao tới áp sát.

Hai người va vai vào nhau.

Không ai nhường ai.

Khán giả trên khán đài hò reo.

Đó không còn là người yêu, không còn là hai người từng thức khuya gọi video cho nhau.

Chỉ còn hai cầu thủ.

Đại diện cho màu áo mình đang khoác lên.

Anh ghi bàn giúp Real Madrid dẫn trước 3 - 2.

Anh dùng động tác ăn mừng như mọi khi cùng đồng đội.

Trận đấu kịch tính cho đến gần phút cuối cùng, tưởng chừng sẽ kéo dài đến hiệp phụ thì vào phút 90, cậu tung cú sút từ ngoài vòng cấm.

Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

4 - 3.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Đội của cậu giành quyền bước tiếp vào bán kết Champions League.

Còn anh...

Lần đầu tiên sau rất lâu, anh đứng lặng người giữa sân.

Tiếng hò reo của cổ động viên đội khách vang dội khắp sân vận động.

Pháo giấy bay kín bầu trời.

Các cầu thủ đội cậu lao vào ôm chầm lấy nhau, cậu cũng bị đồng đội kéo vào giữa vòng vây ăn mừng.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cậu đặt chân vào bán kết Champions League.

Đáng lẽ cậu phải vui đến phát điên.

Nhưng...

Ánh mắt cậu vẫn vô thức tìm kiếm một người.

Ở phía bên kia sân.

Anh vẫn đứng đó, hai tay chống hông, cả người ướt đẫm mồ hôi vì cả trận đấu.

Anh ngẩng đầu nhìn bảng tỷ số thêm vài giây rồi khẽ cúi xuống. Đó là hình ảnh mà cậu không hề muốn thấy nhất kể từ trận bán kết World Cup.

Người đội trưởng Pháp luôn bình tĩnh ấy...

Lần này lại nhận thêm thất vọng.

Đồng đội lần lượt đến vỗ vai an ủi, anh chỉ mỉm cười đáp lại, một nụ cười rất nhẹ.

Đủ để mọi người biết anh vẫn ổn.

Chỉ có cậu hiểu, đó là nụ cười mỗi khi anh cố giấu cảm xúc.

___________☆★☆___________

Khi cả hai đội vào đường hầm, cậu đi rất nhanh, nhanh đến mức đồng đội phía sau còn phải gọi.

"Này Olise! Đi đâu thế?"

Cậu không trả lời.

Chỉ đi thẳng về phía anh.

Lúc này anh đang đứng nói chuyện với đồng đội của mình.

Khích lệ họ.

Cảm ơn họ.

Rồi quay người định bước tiếp vào phòng thay đồ.

"Kylian." anh quay lại.

Đập vào mắt anh là cậu đang đứng cách mình chỉ vài bước.

Không còn tiếng hò reo.

Không còn truyền thông.

Không còn những câu hỏi về đối thủ hay đồng đội.

Chỉ còn hai người.

"...Xin lỗi." cậu mím môi.

"Xin lỗi gì?" anh hơi ngẩn người.

"Vì em mà anh mới thua."

Anh bật cười, rồi bước đến xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Gì vậy."

"Đây là bóng đá."

"Thắng hay thua đều là chuyện bình thường."

"Anh buồn vì thua."

"Nhưng anh chưa từng buồn vì người thắng là em."

Cậu cúi đầu.

"Nhưng..."

"Không có nhưng." anh đưa tay đặt lên vai cậu.

"Em biết không, hôm nay em đá hay lắm, anh còn thấy vui vì sự tiến bộ của em nữa."

"Cú pressing ở cuối trận, rồi cả bàn thắng nữa. Đó đều là những gì em xứng đáng có được."

Cậu ngước lên.

"Anh thật sự không giận em sao?"

Anh khẽ cốc vào trán cậu.

"Anh phải tự hào mới đúng."

"Người yêu anh..."

"Đã đưa đội mình vào bán kết Champions League."

Nghe đến hai chữ người yêu, khóe mắt cậu bỗng đỏ lên.

Cậu cúi đầu thật thấp.

"Em ghét phải thắng anh."

Anh bật cười.

"Nhưng anh cảm thấy vui khi nhìn em thắng."

Anh dang hai tay.

"Lại đây."

Cậu không chần chừ thêm, lập tức lao tới ôm chầm lấy anh. Lần này không phải cái ôm của hai đối thủ sau trận đấu, mà là cái ôm của hai người yêu nhau.

Một người vừa thất bại.

Một người vừa chiến thắng.

Nhưng cả hai đều hiểu.

Chiến thắng hôm nay thuộc về cậu.

Còn niềm tự hào...thuộc về anh.

Ở phía xa, một vài phóng viên đã giơ máy ảnh lên.

Tiếng màn trập vang liên tục.

Ngày hôm sau.

Bức ảnh Kylian Mbapoe ôm lấy Michael Olise sau khi bị loại khỏi Champions League xuất hiện trên trang nhất của hàng loạt tờ báo.

Tiêu đề chỉ vỏn vẹn một câu.

"Dù ai là người đi tiếp, sau trận đấu, chúng ta vẫn mãi là cặp bài trùng không thể tách rời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com