6
6; xé
rin ghét cách bản thân luôn tự lừa dối chính mình, rằng anh hai chỉ muốn tốt cho nó mà thôi. nó tự chữa lành cho trái tim rỉ máu, cho nỗi lòng không tên, mặc kệ nước mắt lúc nào cũng chực chờ rơi khỏi khoé mắt đỏ hoe.
để rồi: nó tự xé toạc lòng mình, đau đớn đến tận tâm can. sae cho nó biết thế giới khắc nghiệt từng nào, tuy nhiên chỉ vậy thôi, anh không bao giờ xoa dịu những tổn thương mình gieo lên tâm hồn nhỏ bé của rin.
dẫu có lẽ, hơn ai hết, sae biết, rin mong manh và dễ vỡ đến nhường nào. hoặc anh đã sớm quên rồi. nó có thể là đóa hoa hồng - kiêu hãnh, đẹp đến mê người. thế nhưng đôi cánh xinh đẹp ấy cũng sẽ dần bị bào mòn qua thời gian; cánh hoa khô khốc, héo mòn, rũ xuống thân cây, tàn lụi, chỉ chờ một cơn bão lớn lướt qua và đưa nó về với miền cực lạc, như nó lúc này.
rin muốn hòa mình với biển xanh, đắm mình trong tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, chìm trong ánh hoàng hôn nó từng yêu. chìm vào tình yêu dành cho sae, người anh hai nó hết mực tin yêu và kính trọng - người gieo vào rin tương tư tuổi mười sáu, mối tình đầu từng khiến nó thổn thức không thôi - cũng là người khép lại câu chuyện về ước mơ hồi bé của hai anh em.
và rin lại tự hỏi, nó đã bao giờ xuất hiện trên tinh cầu vĩ đại của anh chưa? anh đã bao giờ đặt nó vào mắt mình chưa?
"sae...?"
nó kinh hãi, vô thức lùi về phía sau, mặt mày nhăn nhó đến khó chịu. rồi rin bắt đầu ho dữ dội, cổ họng vốn khô khốc càng trở nên khàn đặc hơn, đau xót đến tột cùng. nó ghét bản thân yếu đuối như thế này, đặc biệt là trước mặt anh.
"rin"
"mấy năm qua em đã làm gì vậy?"
"sao lại thảm hại thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com