7
7; thấu
sae luôn tự cho bản thân là người hiểu rin nhất. nhưng anh quên mất hai anh em đã xa nhau quá lâu để anh có thể thấu cảm tất cả mọi cảm xúc trong nó. sae đã quên nỗi ám ảnh của nó dành cho anh, quên đi rằng rin cũng chỉ là một đứa trẻ mong manh như ngày còn bé, quên rằng nó từng thủ thỉ bên tai anh trong đêm tối:
"đừng rời xa em, anh hai nhé?".
lúc đó, anh tự tin đến kiêu ngạo, xoa đầu rồi bảo đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra.
chỉ là anh đã thất hứa. ánh nhìn lạnh lẽo năm xưa đã giết chết niềm tin trong rin, khiến nó phải tạo nên lớp phòng bị dày cộm, đóng lại cánh cửa trái tim và sợ hãi việc phải mở lòng với người khác. rin kiêu hãnh như anh, nhưng nó lại không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi nỗi đau lòng mình. huống hồ gì, sae là người nó ngước nhìn từ thuở lọt lòng, là ám ảnh cả đời nó không bao giờ có thể quên.
rin ngước lên nhìn anh, đối diện với ánh mắt luôn làm nó chùn bước. nó hít một hơi thật sâu, nén lại cơn buồn nôn, tiếp lời:
"em thảm hại như vậy chẳng phải là anh sao, anh trai chết tiệt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com