Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

samuel với tinh thần tồi tệ lê lết lên trường học. hắn vừa đi đường mà đầu lại cứ quẩn quanh giấc mộng ấy, nó vừa chân thực, gần gũi dâng trào mà càng khiến hắn cảm thấy thật đáng sợ. samuel lê bước trên đường một cách chậm chạp, chậm đến mức khi hắn vừa đến được cửa lớp thì trường đã đánh chuông.

hắn bước vào yên vị trên bàn, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. đầu óc của hắn bây giờ vẫn còn lâng lâng, chôn não mình ở giấc mộng vừa qua. hắn cứ như thế, như người vừa bị cắp hồn xuyên suốt giờ học, đến khi ra chơi mới sượt tỉnh vì một cái vỗ vai.

samuel tỉnh mộng, ánh mắt lấy lại tiêu cự nhìn qua bả vai, đôi tay ấy khẽ đặt lên vai samuel, phía sau liền cúi xuống, mặt đối mặt với hắn ta.

" samuel seo? "

gã rùng mình, hơi tránh né, bởi vì trước mắt hắn là jake kim. jake hơi nghiêng đầu, đặt lên bàn một hộp cơm được bỏ túi gọn gàng, liếc nhìn hắn.

" mẹ tôi làm dư ra một phần, bảo rằng mang cho cậu, trưa ăn ngon miệng nhé "

jake kim nói xong liền mỉm cười, không phải nụ cười thương mại mà thực sự là một nụ cười dành riêng cho người mà anh thích, ấy là samuel seo. samuel mặt đen sầm, giờ nhìn jake kim hắn lại nhớ đến đêm qua, càng nhớ càng điên tiết, hắn đứng phắt dậy đẩy mạnh jake kim sang khiến anh ngã nhoài xuống sàn phòng học trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của bạn học

rầm

tấm lưng jake kim va đập vào bàn phía sau tạo nên âm thanh lớn thu hút ánh nhìn của cả học sinh ngoài hành lang. anh sõng soài trên nền, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn từ phía dưới nhìn hướng lên. tay hắn siết chặt thành hình nắm đấm, giương ánh mắt nửa căm phẫn nửa khó chịu nhìn về phía của jake kim, giọng gầm gừ trong cuống họng.

" biến đi.. " - giọng hắn lí nhí trong họng, run rẩy chưa thể thốt thành câu.

" samuel? "

jake kim toát mồ hôi, định rướn dậy để đối diện với hắn thì câu nói tiếp theo như thể làm mọi hành động của anh ngưng trệ lại.

" tôi nói cậu biến đi cho khuất cái tởm lợm trong mắt tôi "

câu nói tưởng chừng thoảng qua nhưng đối với jake kim lại như một tảng cân nặng đè chết đi cọng lông vũ cuối cùng, khoảnh khắc ấy, anh cảm giác như tim mình vỡ vụn. samuel seo dứt câu cay nghiệt liền bỏ đi, vứt lại chiếc túi ấy vào lòng jake kim, quay lưng không chút thương tiếc, không do dự bước đi và không hề quay lại nhìn jake kim một cái cuối.

jerry kwon và lineman đang đứng ngoài cửa trông thấy người anh mình kính trọng bị một tên vô lại đẩy sõng xuống đất liền tức tối chạy như bay về phía jake, luống cuống đỡ anh dậy. jake đứng dậy, mặt cúi gằm, tay nắm chặt túi cơm. giọng jake kim dường như run rẩy, anh khẽ gạt tay hai người em ra, quay lưng đi.

" anh cần ở một mình, hai đứa hôm nay không cần đợi ăn trưa với anh "

nói xong jake kim cầm túi cơm đi mất hút, để lại phía sau bóng lưng anh là hai người em non nớt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất hai người bây giờ hiểu rằng nên để anh jake kim của họ được ở một mình.

.
.

jake kim cứ thể rảo bước ra phía sân sau trường, một nơi bị bỏ trống bí mật mà chỉ anh và những người anh thân yêu biết. anh khẽ đặt túi cơm lên một chiếc bàn cũ gần đó, bản thân mình thì ngồi lên một chiếc bục ngực, ánh mắt đăm chiêu vô hồn nhìn về khoảng không vô định.

từ lúc nào nhỉ? từ khi nào mà anh nhận ra rằng bản thân thích samuel seo nhiều hơn tưởng tượng? từ khi nào mà anh lại buồn đến ngưỡng mất ăn ngủ này vì một vài câu nói của samuel đến thế?

jake kim cứ thế nghĩ vẫn vơ, ánh mắt giương nhìn sắc trời. không biết đến bao lâu, cho tới khi tầm nhìn một bầu trời rộng lớn của anh bị che đi mất, thay vào đó là một khuôn mặt lớn tuổi, đeo mắt kinh đen như mấy lão thầy bói ngoài chợ, tóc dài ngang được buộc lên gọn gàng, miệng day day đoạn tăm.

" jake kim à? "

người con trai ấy cất lời, jake liền vui vẻ ngồi bật dậy.

" anh sinu !!! "

gã ấy là han sinu, một người đàn anh đã chơi với jake từ khi bé mà anh đã rất ngưỡng mộ. gã mỉm cười xoa lấy đầu jake, bởi sinu học khác trường nên jake đã rất lâu rồi mới gặp lại gã, nhào đến ôm một cái mới thoả nỗi nhớ người anh đã bao lâu mới gặp lại. cả hai cứ thế cười đùa vui vẻ quằn qua lại thêm một hồi lâu mới chịu ngồi xuống nói chuyện.

" em có chuyện gì sao jake? ban nãy anh thấy em có vẻ không ổn "

" ... aha em vẫn ổn ạ "

jake kim cười hì hì đưa tay xoa lấy gáy. han sinu đã chơi với jake kim từ lâu, nên gã biết thừa rằng thằng bé này lại đang nói dối. gã xích lại gần jake hơn, đưa tay lên xoa đầu anh.

" đừng giấu anh, jake, lại là thằng samuel đúng không? "

jake kim im lặng, vì đã chơi lâu nên việc jake thích samuel sinu cũng sẽ biết. gã đã nhiều lần thấy anh phải sụt sịt chỉ vì hành động phũ phàng tệ bạc của samuel đối với jake cưng của gã, điều đó khiến gã rất đau lòng.

han sinu xoa vuốt mái tóc đen mượt của anh, khẽ cất giọng an ủi.

" anh biết chuyện của em và thằng nhóc đó, nhưng em biết không? Em không nên vì một người mà đánh mất chính mình như thế "

han sinu ngẩng đầu nhìn trời, lại giở chất giọng già nua dạy đời ra nói.

" chẳng phải nó chẳng hướng về em xíu nào sao? đừng tự chôn mình quá lâu vào một vũng lầy đầy rêu gai vì nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi nó "

jake kim cúi gằm mặt im lặng, anh lại rơi vào khoảng trầm tư. rất lâu sau mới lại cất tiếng nói.

" ... anh à, em nghĩ em sẽ từ bỏ samuel "

han sinu nghe xong lại thoáng chút mừng rỡ, đưa tay lại xoa đầu anh.

" ban đẩu có thể khó khăn, nhưng không sao, anh sẽ ở bên em, jerry và lineman nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi "

han sinu và jake ra cùng lúc nở nụ cười, gã cứ xoa xoa mái đầu của jake kim, rất khoái chí.

.

từ xa, qua lỗ tường bị nứt, samuel seo không biết từ bao giờ đã ở đó, chỉ biết là khoảnh khắc anh sinu xuất hiện, hắn đã đứng ở sau vách tường này rất lâu rồi.

samuel seo day chặt điếu thuốc lá, từ góc này hắn không thể nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng có thể thấy rõ hình ảnh của han sinu và jake kim đang ở với nhau trong cự li gần, và có những hành động rất thân mật. không biết vì sao, hắn cảm thấy trong lòng hắn có một ngọn lửa giận. samuel không làm càn lên, chỉ quay lưng đi.

hắn không biết hắn cảm thấy điều này là sao nữa, hắn nghĩ hắn phải đi, hắn có cảm tưởng rằng nếu còn ở lại chắc chắn sẽ bị khó chịu chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com