Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

dạo gần đây jake kim không còn hay lảng vảng trước cửa lớp của samuel nữa, điều đó khiến một số người thân thuộc với jake trong lớp ấy cảm thấy trống vắng và có chút chẳng quen.

samuel seo ban đầu chẳng để tâm, thậm chí còn có chút tự do tự tại. nhưng rồi đến ngày thứ ba, thứ tư, hắn bắt đầu cảm thấy không được thoải mái, bởi vì trong đầu hắn hiện tại chỉ duy nhất là tại sao không còn thấy jake kim nữa.

hắn bắt đâu đi đến trường sớm hơn để nhìn thấy jake kim nhưng lại chẳng thể thấy được anh. kể cả khi hắn cố tình lấy lý do lên văn phòng mà đi ngang qua lớp của jake nhưng cũng chẳng thấy được bóng dáng của anh. hắn bắt đầu cảm thấy trong lòng mình dâng lên một loại cảm giác lo lắng bồn chồn quái lạ, thề với chúa rằng đây là loại cảm giác đầu tiên hắn trải qua.

tối đến tại nhà, samuel seo tay cầm điện thoại, trên màn hình là số của jake kim. nói mới nhớ, samuel hình như đã rất lâu rồi không nhìn ngó đến số của jake. hắn đắn đo một hồi rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn chọn thoát màn hình và quay lại bài thực hành được giao về nhà.

thiếu jake kim thì sao chứ, lại phải mừng vì gỡ được một cái đuôi phiền phức.

.

sau lần tâm sự ngắn với sinu han, jake kim đang dần từng bước từ bỏ samuel, và khoảng thời gian đầu này có đối với anh thật sự rất khó khăn. bởi vì lúc này dù anh đã trốn tránh samuel seo hết cỡ nhưng hình bóng cậu ta vẫn luẩn quẩn quanh đầu anh dù anh đang làm bất cứ thứ gì, thật sự quá tệ! nhưng sinu nói rằng mọi thứ về sau sẽ ổn thôi.

ting - tiếng tin nhắn kéo jake trở về thực tại tàn nhẫn, anh nằm trong bồn tắm nước ấm, trước mặt là chiếc kệ gỗ và bên trên là điện thoại của anh. jake kim với lấy và kiểm tra.

sinuhan -> jakekim

sinuhan
tối nay ẻm rảnh chứ, jake?

jakekim
vâng
em rảnh
có chuyện gì sao anh?

sinuhan
cũng không to tát lắm
chỉ là lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau một ly nào nhỉ?
tối nay làm chầu chứ, anh khao nhé

jakekim
được rồi
vậy em sẽ qua nhà anh nhé

sinuhan
được được
anh đợi em.

jake kim đứng dậy khỏi bồn, từng giọt nước đọng lại trên cơ thể hoàn mỹ dần trượt xuống bên dưới bồn nước. jake nhanh chóng bước ra, lau khô người, chỉn chu lại mái tóc và khuôn mặt của mình, ra tủ lựa một chiếc áo phông quần đùi và áo khoác jacket đơn giản sau đó nhanh chóng xỏ dép rời đi.

nhà của sinu không quá xa, cách nhà jake cỡ 1 đến 2km, và anh hoàn toàn có thể đi bộ sang. jake kim đi ngang qua một quán cà phê, và dừng lại trước một chiếc bánh ngọt được trưng trong tiệm. không biết thế nào, anh lại đột nhiên thèm đồ ngọt, thế là bất giác bước vào và mua chiếc bánh ấy sau đó mới tiếp tục đi đến nhà của sinu.

.
.

" anh sinu!! "

jake vừa tới đã thấy gã đứng trước cửa, anh vẫy vẫy tay, trải dài bước chân để tới gần gã hơn. gã cũng bước lại gần anh, tay theo thói quen lại xoa lên đầu jake.

" anh đợi lâu chứ? "

" anh cũng vừa mới ra thôi, ta ăn quán gần sông hàn nhé? "

" được, tùy anh quyết "

cả hai cùng lúc mỉm cười, sinu khoác vai jake, vừa rảo bước vừa buôn những câu chuyện ngớ ngẩn. jake cười ngốc, lâu lắm rồi anh mới đi ban đêm như thế này, bởi vì khi trước toàn là dành thời gian tìm cớ nói chuyện với samuel thôi. sinu búng nhẹ trán anh, cười tít mắt.

" jake à, người lớn đang nói thì phải lắng nghe đấy nhé, đừng có lơ đãng đấy~ "

" ầy vâng, em hiểu rồi ạ~ "

dứt câu cả hai liền bật cười, tâm trạng nặng nề ban nãy của jake cũng theo đó mà tan biến mất.

có lẽ nếu không có samuel, cuộc sống jake cũng chẳng tệ đi là bao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com