tình
Emi gặp Bonnie vào một ngày trời mưa. Đó là một cơn mưa đầu mùa kéo đến bất ngờ vào cuối buổi chiều, khi bầu trời vẫn còn vương chút nắng nhạt . Những đám mây xám nặng nề phủ kín khoảng không, gió mang theo hơi nước lành lạnh luồn qua từng con phố, rồi chỉ trong chớp mắt, mưa đổ xuống trắng xóa cả mặt đường. Tiếng mưa rơi dày đặc trên mái hiên, trên tán cây, trên những vũng nước ven đường, hòa thành một thứ âm thanh ồn ào nhưng kỳ lạ thay lại khiến lòng người trở nên yên tĩnh.
Giữa cơn mưa ấy, họ tìm thấy nhau.
Lúc đó Emi mười chín tuổi, là sinh viên năm nhất vừa chuyển đến thành phố học đại học, còn Bonnie chỉ mới mười sáu tuổi, em là học sinh cấp ba sống ở căn nhà đối diện khu trọ của chị. Hôm ấy trời đổ mưa rất lớn, khiến cả con đường ngập trong nước và mọi người đều vội vã chạy tìm chỗ trú. Cô vừa tan học về, tay ôm một chồng tài liệu, loay hoay mãi không mở được cổng vì ổ khóa bị kẹt. Đúng lúc đó, một chiếc ô màu xanh nhạt chìa sang phía cô
"Em giúp chị nhé?, Trông chị vất vả quá hì"
Emi quay đầu lại.
Dưới màn mưa trắng xóa là một cô gái nhỏ nhắn cũng khá cao nhưng thấp hơn cô một tẹo, mái tóc dài xoã rũ xuống đang bị gió thổi rối tung, gương mặt còn mang nét trẻ con nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ, môi em nở nụ cười rất tươi như thể đây là một người rất đỗi quen thuộc dù
Đó là lần đầu tiên em gặp cô.
Và cũng là lần đầu tiên trái tim Emi biết rằng có những người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến một khoảng thời gian rất dài về sau không thể nào quên được.
Ban đầu họ chẳng thân thiết.
Chỉ là hàng xóm.
Thỉnh thoảng gặp nhau ngoài cổng.
Thỉnh thoảng chào nhau vài câu.
Thỉnh thoảng Bonnie mang sang một hộp bánh vì mẹ cô làm dư.
Thỉnh thoảng Emi giúp Bonnie giải vài bài toán khó.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Bình thường đến mức không ai nhận ra giữa những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, có một người đang dần trở thành ngoại lệ trong cuộc sống của người còn lại.
Bonnie rất thích chạy sang nhà cô mỗi khi em gặp chuyện vui. Có lần chỉ vì được điểm cao mà gõ cửa lúc gần mười giờ đêm.
"Chị ơiiiii ~ "
"Hửm?"
"Em được 9,75 điểm."
"Rồi sao?"
Emi bật cười.
"Em vui."
"Vậy nên chạy qua đây?"
" Vâng "
Bonnie cười đến cong cả mắt.
"Vì em muốn người đầu tiên biết là chị."
"Thật không?"
Emi đưa tay nhéo nhẹ má em
"Thật màaa. Chị thưởng cho em đi"
"Hửm? Muốn gì đây"
"Ôm em"
Cô hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bàn tay đang trên má dời xuống eo em kéo em vào một cái ôm, tay cô xoa xoa lưng em vừa là động viên vừa là phần thưởng.
Bonnie thích được chị ôm. Và Emi ghi nhớ điều đó.
Rất kỹ
Rất lâu
Khoảng cách ba tuổi chẳng đáng là bao.
Nhưng khi một người mười sáu tuổi và một người mười chín tuổi thì lại khác.
Emi luôn tự nhắc mình rằng Bonnie còn nhỏ.
Rằng em có thể chỉ xem cô là một người chị thân thiết. Rằng những cảm xúc trong lòng mình tốt nhất không nên vượt quá giới hạn ấy.
Cho đến một ngày.
Emi nhận ra một điều, một sự thật mà bấy lâu nay cô luôn trốn tránh nó.
Cô thích Bonnie.
Không phải kiểu thích của một người chị.
Cũng không phải sự quý mến thông thường.
Mà là thứ tình cảm khiến cô muốn nhìn thấy em đầu tiên mỗi sáng. Muốn nghe giọng em nũng nịu vòi vĩnh được ôm trước khi đi ngủ.Muốn lưu lại từng bức ảnh, từng tin nhắn, từng kỷ niệm nhỏ nhặt liên quan đến cô gái ấy.
Muốn tương lai của mình luôn có em ở trong đó.
Nhưng cô chưa từng nói.
Không phải vì cô không đủ yêu.
Mà vì cô yêu quá nhiều.
Yêu đến mức sợ chỉ cần bước sai một bước thôi, em sẽ rời xa mình.
Vậy nên cô chọn cách ở lại.
Ở một vị trí an toàn.
Là người mà em tìm đến mỗi khi buồn.Là người mà em gọi lúc nửa đêm vì không ngủ được.Là người mà em nghĩ tới khi gặp chuyện khó khăn.
Và là người không bao giờ được phép nói rằng mình yêu em.
Năm Bonnie mười tám tuổi.
Hai người cùng đứng dưới mái hiên trường cấp ba của em trong một buổi chiều mưa lớn.Em vừa tốt nghiệp.Còn cô đã chuẩn bị ra trường.
"Chị."
"Hửm?"
"Chị nghĩ mười năm nữa tụi mình sẽ thế nào?"
Emi nhìn cơn mưa trước mặt.
"Chị không biết nữa mười năm là lâu lắm."
"Liệu chị vẫn nhớ em chứ?"
Emi bật cười.
"Ngốc."
Bonnie chìa ngón út ra.
"Vậy hứa đi."
"Hứa gì?"
"Mười năm nữa."
Bonnie cười rất tươi.
"Đúng ngày hôm nay."
"Đúng chỗ này."
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải quay lại."
Cô nhìn em thật lâu.Rồi khẽ móc ngón út mình vào ngón út của em.
"Được."
"Chị nói hứa đi"
"Hứa."
Rồi cả hai cùng bật cười.
Cô không biết được rằng cái lời hứa tưởng chừng vu vơ năm đó sẽ là lời hứa quan trọng nhất cuộc đời mình.
Và cũng là lời hứa đau lòng nhất.
Những năm sau đó trôi qua rất nhanh.
Bonnie vào đại học.
Emi đi làm.
Hai người không còn gặp nhau mỗi ngày nhưng vẫn giữ liên lạc.Bonnie kể cho Emi nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Chuyện bạn cùng lớp.
Chuyện giảng viên khó tính.
Chuyện hôm nay ăn gì.
Chuyện một con mèo lạ nằm trước cổng ký túc xá.
Emi nghe tất cả. Như đã nghe suốt nhiều năm. Thỉnh thoảng cô nghĩ. Có lẽ như thế này cũng tốt. Ít nhất Bonnie vẫn ở đây. Ít nhất Bonnie vẫn chưa rời khỏi cuộc sống của cô. Chỉ là cô không biết, có những lần em nhắn tin xong phải nằm im rất lâu mới có thể thở đều trở lại.
Có những đêm em ôm bụng đau đến trắng mặt nhưng vẫn cố trả lời cô bằng một câu "Em ổn".Có những buổi chiều em vừa từ bệnh viện về đã vội xóa hết lịch hẹn, giấu thuốc vào ngăn kéo, giấu giấy khám trong sách, giấu cả những cơn sốt những nỗi đau dày vò em sau một nụ cười nhẹ tênh.
Bonnie đã giấu bệnh từ rất lâu.
Giấu đến mức ngay cả người cô yêu nhất cũng không hề hay biết.
Cho đến khi Bonnie ngã bệnh.
Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi bất thường. Rồi những lần phải vào viện kiểm tra. Rồi những đợt điều trị kéo dài.
Em vẫn cười.
Vẫn đùa.
Vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng cô nhìn thấy. Nhìn thấy những đêm Bonnie không ngủ được. Nhìn thấy những lần cô gái ấy lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt. Nhìn thấy nỗi sợ mà Bonnie luôn cố giấu.
Và mỗi lần như vậy.
Cô chỉ muốn thay em chịu đựng tất cả.
Nhưng điều đau nhất là, đến tận lúc ấy cô vẫn chưa biết em đã bệnh từ bao giờ. Không phải cô không quan tâm em nhưng hai người không ở gần nhau, cách một màn hình điện thoại.
Cô chỉ nghĩ em mệt.
Mệt vì học.
Mệt vì áp lực.
Mệt vì những ngày trưởng thành vốn dĩ chẳng dễ dàng.
Và em để cô tin như vậy, em đã tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo che đậy đi nỗi đau mà em đang gánh vác. Nó hoàn hảo đến độ chính bản thân em cũng không nhận ra được nó đã ảnh hưởng đến mình như thế nào. Em làm tất cả những điều đó, em gượng cười, em nói rằng em ổn chỉ để cô không phải lo. Để cô vẫn có thể sống tiếp những ngày bình thường của mình mà không bị kéo vào những cơn đau mà em đã âm thầm ôm lấy từ lâu.
Những cơn đau mà chỉ mình em mới hiểu.
Thời gian của em đã không còn nhiều.
Có một đêm mưa.
Em nằm trên giường bệnh. Ngoài cửa sổ, những giọt nước đập liên tục vào mặt kính.
"Chị."
"Chị nghe."
"Nếu em không giữ được lời hứa thì sao?"
Cô siết chặt tay.
"Em sẽ giữ được."
"Nhỡ đâu không thì sao?"
"Không có nhỡ đâu."
Bonnie cười rất khẽ.
"Chị lúc nào cũng vậy."
"Lúc nào?"
"Luôn giả vờ mạnh mẽ hơn em."
Emi không trả lời.
Mắt cô đỏ hoe, cay xoè.
Em nhìn cô rất lâu, lâu đến mức như muốn khắc từng đường nét trên gương mặt Emi vào trí nhớ.
Rồi Bonnie khẽ nói:
"Chị đừng giận em nếu sau này em có làm chị buồn."
Emi cau mày.
"Em nói gì vậy?"
Bonnie chỉ cười.
Một nụ cười mỏng đến mức gần như trong suốt.
"Không có gì đâu."
"Nhưng hứa với em nhé, đừng giận em"
Nhưng cô không biết, đó là lần em đã cố nói thật.
Cố nói rằng mình đã biết bệnh từ lâu. Cố nói rằng mình đã giấu cô vì không muốn cô phải nhìn thấy cô yếu đuối. Cố nói rằng mỗi lần cô hỏi "Em ổn không?" Em đều muốn ôm lấy cô mà nói thật rằng mình không ổn chút nào.
Nhưng em không dám.
Vì em sợ.
Sợ Emi sẽ bỏ hết mọi thứ để ở lại bên cô.
Sợ Emi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
Sợ Emi sẽ đau trước cả khi em kịp rời đi.
Và Bonnie không muốn người mình yêu phải sống những ngày tháng như thế. Bonnie yêu cô, nó yêu cô bằng tất cả những gì nó có và nó không muốn người mình yêu phải đau khổ.
Ba tháng trước ngày hẹn mười năm.
Em để lại cho cô một chiếc hộp nhỏ.
"Đến ngày đó mới được mở."
"Trong này có gì?"
"Bí mật."
"Bonnie."
"Dạ?"
"Lúc nào khỏe lại chị sẽ dẫn em đi biển."
"Ừm."
"Đi ăn những món em thích."
"Ừm."
"Rồi cùng nhau giữ lời hứa."
Em nhìn cô rất lâu.
Lâu đến mức cô phải quay đi.
Bởi cô sợ mình sẽ nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt ấy.
Một lời tạm biệt.
Một sự van xin.
Hay một nỗi đau đã bị em nuốt xuống quá nhiều lần.
Bonnie chỉ khẽ nói:
"Chị nhớ mở hộp đúng ngày nhé."
"Ừ."
"Và dù trong đó có gì, chị cũng đừng khóc quá lâu."
Emi bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghe khô khốc đến lạ.
" Em nói như thể mình sắp đi xa lắm vậy."
Em không đáp.
Chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.
Bàn tay ấy gầy hơn trước rất nhiều.
Những ngón tay lạnh hơn trước rất nhiều.
Nhưng cô vẫn không hiểu.
Hoặc có lẽ, cô đã hiểu lờ mờ điều gì đó, chỉ là không dám gọi tên nó. Tay cô nắm lấy bàn tay em, cố gắng truyền chút hơi ấm của bản thân cho em cảm thấy đỡ lạnh nhưng có lẽ
Em vẫn vậy.
Rồi ngày đó cũng đến.
Lặng lẽ.
Không báo trước.
Không cho cô cơ hội chuẩn bị.
Đêm em mất, trời cũng mưa.
Mưa rất lớn.
Mẹ em gọi cô đến bệnh viện khi mọi thứ đã không còn kịp nữa.
Cô chạy đến trong bộ quần áo còn ướt sũng, tim đập mạnh đến mức tưởng như chỉ cần thêm một bước nữa thôi là nó sẽ vỡ ra. Nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy em nằm yên trên giường, gương mặt nhợt nhạt đến mức gần như tan vào ánh đèn trắng.
Bonnie đã không còn mở mắt.
Không còn cười.
Không còn gọi "chị Emi" bằng giọng kéo dài quen thuộc nữa.
Cô đứng chết lặng rất lâu.
Rất lâu.
Đến khi mẹ em đặt vào tay cô chiếc hộp nhỏ kia, cô mới hiểu.
Em đã biết trước.
Biết từ lâu.
Biết mình không thể giữ lời hứa bằng cách quay lại cùng cô vào đúng ngày hôm ấy.
Và em đã chọn im lặng đến tận phút cuối.
Sau tang lễ, mọi người dần trở về cuộc sống của họ.
Chỉ có cô là không.
Cô vẫn giữ số điện thoại của Bonnie.
Vẫn giữ những đoạn tin nhắn cũ.
Vẫn mở khung chat lên mỗi khi nhớ.
Vẫn vô thức nghĩ rằng nếu gọi điện thì Bonnie sẽ bắt máy.
Có những nỗi đau không đến một lần.
Mà đến mỗi ngày.
Mỗi sáng thức dậy.
Mỗi tối đi ngủ.
Mỗi lần nhìn thấy thứ gì đó gợi nhớ.
Mỗi lần nhận ra người ấy thật sự không còn ở đây nữa.
Và đau hơn cả là cô bắt đầu hiểu ra những điều em đã giấu.
Những lần Bonnie nói "em mệt" thật ra là những lần vừa đi truyền thuốc về. Những lần Bonnie từ chối gặp mặt không phải vì bận, mà vì cơ thể không cho phép. Những lần Bonnie cười qua điện thoại có lẽ là những lần cô đang cố nuốt cơn đau xuống để cô không nghe thấy.
Bonnie đã ở bên Emi bằng tất cả những gì mình còn lại.
Ngay cả khi Emi không hề biết.
Rồi ngày hẹn cũng tới.
Mười năm kể từ cơn mưa năm ấy.
Trời lại mưa.
Emi đứng dưới mái hiên cũ.
Một mình.
Người qua đường vội vã tránh mưa.
Học sinh tan học cười đùa chạy ngang.
Mọi thứ đều đang tiếp tục.
Chỉ có thời gian của cô là dừng lại.
Dừng ở tuổi mười chín.
Dừng ở ngày cô yêu Bonnie.
Dừng ở những điều chưa từng nói.
Cô mở chiếc hộp Bonnie để lại.
Bên trong là một lá thư dày.
Và hàng chục tấm ảnh.
Ảnh của hai người. Ảnh những lần đi chơi. Ảnh những lần sinh nhật. Ảnh những ngày bình thường nhất. Nhưng phía sau mỗi tấm ảnh đều có chữ viết tay của Bonnie.
Ngày tháng.
Địa điểm.
Và một dòng ghi chú ngắn.
Như thể Bonnie đã chuẩn bị chúng từ rất lâu.
Cô run tay mở lá thư.
Đập vào mắt cô là dòng đầu tiên.
"Emi, nếu chị đang đọc lá thư này, có lẽ em lại thất hứa với chị rồi."
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Không báo trước.
Không thể ngăn lại.
Emi đọc tiếp.
Từng dòng.
Từng dòng.
Và rồi ở giữa lá thư, cô nhìn thấy câu nói đã chờ suốt gần mười năm.
"Em biết chị yêu em."
"Em biết từ rất lâu rồi."
"Em biết từ những lần chị nhìn em lâu hơn bình thường một chút."
"Biết từ những lần chị luôn nhớ em thích gì, ghét gì, sợ gì."
"Biết từ những lần chị giả vờ nghiêm mặt nhưng tai lại đỏ lên khi em chạm vào tay chị."
"Em đã giả vờ không biết, vì em ích kỷ."
"Vì em thích được ở cạnh chị thêm một chút nữa."
"Vì nếu em nói ra trước, em sợ chị sẽ lùi lại."
"Và em không chịu nổi việc mất chị."
Emi nấc lên.
Bàn tay run đến mức gần như không cầm nổi tờ giấy.
Bonnie viết tiếp:
"Nhưng em cũng yêu chị."
"Yêu từ rất lâu rồi."
"Yêu cái cách chị luôn đứng đợi em dưới mưa."
"Yêu cái cách chị nghe em nói chuyện vụn vặt mà vẫn không hề chán."
"Yêu cái cách chị luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn em."
"Em đã từng muốn nói với chị rất nhiều lần."
"Nhưng rồi em biết mình bệnh."
"Ngay từ lúc cầm tờ kết quả đầu tiên, em đã biết cuộc đời mình sẽ không còn dài như em tưởng."
"Em đã khóc rất lâu đêm đó."
"Không phải vì em sợ chết."
"Mà vì em sợ chị biết."
"Em sợ chị sẽ bỏ hết mọi thứ để ở lại bên em."
"Em sợ chị sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại."
"Em sợ chị sẽ nhớ em trong bệnh viện nhiều hơn là nhớ em dưới mưa."
"Em không muốn chị yêu một người đang dần biến mất."
"Em muốn chị nhớ em là Bonnie của những ngày bình thường."
"Là Bonnie hay cười."
"Là Bonnie chạy sang nhà chị chỉ để khoe một bài kiểm tra."
"Là Bonnie đứng dưới mái hiên năm đó, chìa ngón út ra và bắt chị hứa."
"Em đã giấu bệnh rất lâu."
"Giấu cả khi đau."
"Giấu cả khi mệt đến mức không đứng nổi."
"Giấu cả khi phải vào viện."
"Giấu cả khi em biết mình không còn nhiều thời gian."
"Em đã nhờ mẹ đừng nói với chị."
"Nhờ bác sĩ đừng gọi cho chị."
"Nhờ tất cả mọi người giữ bí mật."
"Vì em muốn tự mình đi đến cuối con đường này."
"Và vì em ích kỷ hơn chị nghĩ."
"Em muốn chị chỉ đau một lần thôi."
"Đau vào ngày em rời đi."
"Chứ không phải đau cùng em từng ngày, từng giờ, từng cơn."
"Em xin lỗi vì đã để chị biết sự thật theo cách tàn nhẫn như vậy."
"Xin lỗi vì đã để chị chờ."
"Xin lỗi vì đã không quay lại đúng ngày hẹn."
"Nhưng chị à, em đã cố."
"Em đã cố sống lâu hơn một chút."
"Cố khỏe hơn một chút."
"Cố giữ lời hứa thêm một chút."
"Em đã đến rất gần ngày hôm nay."
"Nhưng cơ thể em không cho phép."
"Vậy nên em để lại lá thư này."
"Để chị biết rằng em chưa từng quên."
"Để chị biết rằng em đã yêu chị."
"Để chị biết rằng chị không hề yêu một mình."
"Và nếu chị đang khóc, thì xin đừng tự trách mình."
"Chị không làm gì sai cả."
"Chị không đến muộn."
"Chị không bỏ rơi em."
"Người bỏ lại chị là em."
"Và em ghét điều đó."
"Em ghét việc phải để chị một mình với cơn mưa này."
"Em ghét việc không thể nắm tay chị thêm một lần nữa."
"Em ghét việc tình yêu của chúng ta phải đến khi em không còn đủ thời gian để sống cùng nó."
"Nhưng nếu được chọn lại, em vẫn sẽ giấu bệnh."
"Vì em không muốn chị nhìn em chết dần từng ngày."
"Em không muốn chị phải học cách yêu một người đang tan biến."
"Em chỉ muốn chị nhớ em như bây giờ."
"Như Bonnie của chị."
"Người đã từng đứng dưới mưa và chìa ô sang cho chị."
"Người đã từng hứa sẽ quay lại."
"Người đã yêu chị đến mức ngay cả lúc đau nhất cũng không dám để chị biết."
"Em yêu chị."
"Rất nhiều."
"Và nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp chị vào một ngày trời mưa."
"Nhưng lần đó, em sẽ không giấu nữa."
"Em sẽ nói với chị ngay từ đầu."
"Rằng em yêu chị."
"Rằng em bệnh."
"Rằng em sợ."
"Rằng em đã chờ chị rất lâu."
"Rằng em không muốn đi một mình."
"Còn bây giờ, chị hãy sống tiếp thay em nhé."
"Đi biển thay em."
"Ăn những món em thích thay em."
"Nhìn mưa thay em."
"Và nếu một ngày nào đó chị nhớ em quá, hãy đứng dưới mái hiên cũ."
"Em sẽ ở đó."
"Trong cơn mưa."
"Trong lời hứa."
"Trong tất cả những điều em chưa kịp nói."
"Xin lỗi vì đã yêu chị theo cách đau lòng như vậy."
"Xin lỗi vì đã để chị phải đọc lá thư này."
"Nhưng em vẫn muốn chị biết."
"Biết rằng em đã yêu chị."
"Biết rằng em đã giấu bệnh không phải vì không tin chị."
"Mà vì em tin chị quá nhiều."
"Tin rằng chị sẽ đau thay em."
"Và em không nỡ."
"Bonnie."
Chỉ một chữ ký cuối cùng thôi.
Nhưng đủ để phá vỡ tất cả những gì Emi cố gắng chịu đựng suốt thời gian qua.
Emi bật khóc.
Lần đầu tiên trong nhiều năm. Không còn cố gắng mạnh mẽ. Không còn cố gắng bình tĩnh. Không còn cố gắng làm người trưởng thành.
Cô khóc như cô gái mười chín tuổi năm nào. Khóc vì cuối cùng cũng biết được câu trả lời. Khóc vì câu trả lời ấy đến quá muộn. Khóc vì người duy nhất cô muốn nghe điều đó lại không còn ở đây nữa.
Khóc vì Bonnie đã yêu cô.
Khóc vì Bonnie đã biết cô yêu Bonnie.
Khóc vì Bonnie đã mang bệnh một mình, giấu cô đến tận cùng, chỉ để Emi không phải đau sớm hơn một ngày nào nữa.
Ngoài trời.
Mưa vẫn rơi.
Cơn mưa năm ấy từng chứng kiến lời hứa của họ.
Cơn mưa hôm nay chứng kiến một người ngồi ôm lá thư vào lòng mà khóc đến nghẹn thở.
Emi nghĩ.
Nếu có thể đánh đổi tất cả những năm tháng còn lại để quay về một ngày nào đó trong quá khứ.
Cô sẽ chọn ngày đứng dưới mái hiên cùng Bonnie.
Rồi nắm lấy tay cô ấy.
Và nói thật nhanh.
Thật rõ.
Rằng cô yêu Bonnie.
Rằng cô đã yêu Bonnie từ rất lâu rồi.
Rằng cô sẽ ở lại.
Rằng cô sẽ không để Bonnie một mình mang bệnh.
Rằng dù Bonnie có yếu đuối, có sợ hãi, có đau đớn đến đâu, Emi cũng sẽ không quay đi.
Bởi có những lời nếu không nói kịp thời.
Sẽ mãi mãi không còn cơ hội để nói nữa.
Và đó là điều khiến Emi đau đớn nhất.
Không phải vì Bonnie đã rời đi.
Mà vì Bonnie đã yêu cô.
Đã biết cô yêu mình.
Đã giấu bệnh một mình.
Đã chọn im lặng để Emi được bình yên.
Và cả hai lại dành gần mười năm để im lặng.
Một người im lặng vì sợ mất.
Một người im lặng vì sợ đau.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại một bức thư ướt nước mắt và một lời hứa không bao giờ kịp thực hiện.
———-
yasss khóc chưa bây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com