Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu


Có những người chỉ cần xuất hiện một lần cũng đủ để trở thành ngoại lệ của cả cuộc đời.

Dù sau này có gặp bao nhiêu người khác, đi qua bao nhiêu thành phố, trải qua bao nhiêu năm tháng, vị trí của họ vẫn ở đó. Không ai thay thế được. Không ai chạm tới được.

Film là ngoại lệ của Namtan.

Và Namtan cũng là ngoại lệ của Film.

Chỉ tiếc rằng đôi khi, thứ tình yêu sâu đậm nhất lại không phải thứ có thể giữ được dễ dàng nhất.

Đêm Bangkok đổ mưa.

Từng giọt nước lăn dài trên lớp kính trong suốt của khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố. Bên dưới là biển đèn kéo dài bất tận, xe cộ vẫn ngược xuôi dù đồng hồ đã gần hai giờ sáng. Thành phố này chưa bao giờ ngủ, giống như cuộc đời của Namtan từ ngày cô bước chân vào giới giải trí.

Cô đứng một mình trước cửa sổ.

Trên bàn phía sau là chiếc cúp với dòng chữ " Nữ diễn viên xuất sắc nhất " vừa nhận được vài tiếng trước. Chiếc cúp sáng bóng, đẹp đẽ, là thứ mà cô đã dành gần mười năm tuổi trẻ để theo đuổi. Từ một cô gái vô danh đi casting khắp nơi, từ những ngày bị từ chối đến mức bật khóc giữa đường, từ những đêm ngủ gục trong xe vì lịch quay kéo dài đến kiệt sức, cuối cùng cô cũng đứng được ở nơi mà bao người mơ ước.

Nhưng lúc này, nhìn nó, cô chẳng cảm thấy vui.

Điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.

Một tài khoản fan đăng lại đoạn phỏng vấn từ nhiều năm trước.

Namtan vô thức bấm vào.

Màn hình hiện lên gương mặt của chính mình những năm mới bước vào giới giải trí. Khi ấy cô mới hai mươi lăm tuổi, ánh mắt còn đầy tham vọng, nụ cười còn rất sáng, và trái tim thì vẫn còn tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, mọi thứ mình yêu đều sẽ ở lại.

MC mỉm cười hỏi:

"Nếu buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, em sẽ chọn gì?"

Cô gái trong màn hình không hề do dự.

"Sự nghiệp. Nó rất quan trọng với em, nó là giấc mơ em theo đuổi và em sẵn sàng hi sinh tất cả vì giấc mơ ấy."

Khán phòng vỗ tay.

MC cười lớn.

Nhưng Namtan lại tắt màn hình ngay lập tức.

Bởi cô biết.

Đó chính là ngày cô đánh mất em.

Khi gặp Film, Namtan vẫn chỉ là một diễn viên vô danh. Không ai nhận ra cô trên đường. Không ai xin chữ ký. Không ai quan tâm cô là ai.

Cô sống trong căn hộ nhỏ chưa đầy bốn mươi mét vuông, có những tháng phải tính toán từng đồng tiền ăn uống, có những lần casting thất bại đến mức bật khóc giữa đường, có những đêm ngồi một mình trong bóng tối và tự hỏi liệu mình có thật sự phù hợp với nghề này hay không.

Film gặp cô vào khoảng thời gian ấy.

Không phải lúc cô đẹp nhất.

Không phải lúc cô thành công nhất.

Mà là lúc cô chẳng có gì trong tay.

Hôm đó Namtan bị đạo diễn mắng đến bật khóc. Cô ngồi một mình ở trạm xe buýt, trời mưa rất lớn, áo sơ mi ướt sũng, mascara nhòe hết cả xuống má. Cô không muốn về nhà, cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Nhưng rồi một chiếc ô bất ngờ nghiêng sang che đầu cô lại.

"Chị ổn không?"

Giọng nói ấy rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.

Namtan ngẩng đầu lên.

Trước mặt cô là một cô gái trẻ, tóc buộc thấp, mặc áo khoác màu kem, trên tay cầm một túi giấy còn nóng. Gương mặt ấy không quá nổi bật theo kiểu khiến người ta phải ngoái nhìn ngay lập tức, nhưng lại có một cảm giác rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn một lần là thấy lòng mình mềm xuống.

Namtan lúc đó vừa xấu hổ vừa tủi thân, nên chỉ lắc đầu.

"Không sao."

Film ngẩn người trầm ngâm nhìn cô một lúc, rồi đưa túi giấy sang.

"Em có mua ít bánh nóng. Chị ăn đi."

Cô nhìn em, nơi đáy mắt thoáng qua tia ngỡ ngàng.

"Em không quen tôi."

Film cười rất khẽ nhưng vẫn đủ để lộ ra cái râu mèo đặc trưng của em.

"Bây giờ thì quen rồi."

Chỉ một câu nói đơn giản như thế, nhưng lại khiến cô nhớ rất lâu, và cũng rất ấn tượng bởi nụ cười ấy.

Sau này cô mới biết, Film khi ấy chỉ là một sinh viên năm cuối, đi ngang qua trạm xe buýt vì trời mưa quá lớn nên trú tạm. Nhưng chính sự tình cờ ấy đã mở ra một đoạn đời mà cả hai đều không ngờ tới.

Họ yêu nhau rất bình thường.

Như bao đôi tình nhân khác.

Cùng đi ăn quán ven đường.

Cùng xem phim.

Cùng thức trắng đêm nói về tương lai.

Namtan kể rằng cô muốn trở thành diễn viên giỏi nhất. Film kể rằng em muốn mở một quán cà phê nhỏ, nơi mỗi sáng có thể pha cà phê cho người mình yêu và nghe tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa. Khi ấy cả hai đều nghĩ tương lai còn rất xa. Chẳng ai biết cuộc đời sẽ đưa họ đến nơi nào.

Những ngày đầu yêu nhau, họ nghèo đến mức phải chia nhau từng bữa ăn. Có hôm cô đi casting về muộn, em sẽ để dành cho cô nửa hộp cơm nguội rồi ngồi chờ đến khi cô về mới ăn cùng. Có hôm em làm thêm ở quán cà phê đến khuya, cô sẽ đón cô bằng chiếc xe máy cũ, trên tay cầm một ly sữa nóng. Hai người ngồi bên lề đường, vừa ăn vừa cười vì một chuyện rất nhỏ nào đó.

Cô từng nói:

"Nếu sau này chị nổi tiếng, người đầu tiên chị cảm ơn sẽ là em."

Film lúc ấy chỉ cười.

"Đừng nói trước chứ."

"Chị nói thật mà. Film hong tin chị hả, chị dỗi em đó "

" Nèee. Ai làm gi mấy người chứ, em tin Namtan của em màaa "

Chỉ một câu nói vô tình, một câu đùa tưởng chừng chẳng đáng để tâm. Nhưng Film đã chờ.

Chờ đến khi Namtan thật sự nổi tiếng.

Chờ đến khi cái tên ấy xuất hiện trên mọi mặt báo.

Chờ đến khi người yêu mình đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhất.

Nhưng cũng chính từ lúc ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bộ phim thay đổi cuộc đời Namtan xuất hiện vào năm cô hai mươi lăm tuổi. Sau khi phim phát sóng, tên cô phủ kín mạng xã hội. Lượng người theo dõi tăng chóng mặt. Những lời mời quảng cáo, phim ảnh liên tục kéo đến.

Namtan nổi tiếng.

Nhanh đến mức chính cô cũng không kịp thích nghi.

Ban đầu mọi thứ vẫn ổn. Dù bận rộn nhưng cô vẫn cố dành thời gian cho Film. Cô vẫn nhắn tin mỗi sáng, vẫn gọi điện mỗi tối, vẫn tranh thủ ghé qua căn hộ nhỏ của hai người khi lịch quay kết thúc sớm hơn dự kiến. Nhưng càng ngày lịch trình càng dày. Một ngày. Hai ngày. Một tuần. Rồi có lúc gần một tháng họ chỉ gặp nhau vài tiếng.

Film không trách.

Chưa từng trách.

Em hiểu Namtan đã cố gắng thế nào để đi đến hôm nay.

Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.

Có những đêm Film ngồi một mình trong căn hộ, nhìn chiếc điện thoại sáng lên rồi tắt đi, tắt đi rồi sáng lên, chỉ để chờ một tin nhắn ngắn ngủi từ người yêu. Có những lần em mang đồ ăn đến phim trường, đứng từ xa nhìn Namtan đang được vây quanh bởi trợ lý, quản lý, stylist, đạo diễn, và chợt nhận ra khoảng cách giữa họ đã không còn là vài bước chân nữa.

Nó là cả một thế giới.

Cho đến ngày đầu tiên em nhận được tin nhắn đe dọa.

"Mày là vật cản của Namtan."

"Biến khỏi cuộc đời cô ấy đi."

"Đồ bám víu."

"Cút mẹ mày đi"

Ban đầu em nghĩ đó chỉ là trò đùa. Nhưng rồi ngày hôm sau lại thêm hàng chục tin nhắn khác. Một tuần sau, có người gửi ảnh căn nhà bố mẹ cô. Một tháng sau, có người đứng trước cửa chung cư.

Có người gọi điện nặc danh giữa đêm, chỉ để thở dốc vào máy rồi cười khúc khích.

Có người gửi cho cô những bức ảnh chụp lén Namtan từ xa, kèm theo những dòng chữ bẩn thỉu, như thể chỉ cần nhìn thấy em và Namtan đứng cạnh nhau thôi cũng là một tội lỗi.

Một đại tội chẳng thể tha thứ.

Em bắt đầu sợ.

Không phải cho mình.

Mà cho Namtan.

Em biết giới giải trí tàn nhẫn thế nào. Em biết chỉ cần một scandal nhỏ cũng đủ để kéo sập cả một sự nghiệp đang lên. Em biết những người yêu Namtan sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Và em càng biết, nếu chuyện bị đẩy đi quá xa, người bị tổn thương đầu tiên sẽ là Namtan.

Nên em chọn im lặng.

Giấu hết.

Cất hết những mảnh vỡ vào sâu trong lồng ngực mà chẳng nhận ra rằng nó đang cứa lên da thịt em những đường sâu hoắm.

Em tự mình chịu đựng.

Thế nhưng thứ càng tệ hơn khi ảnh chụp lén của hai người bị tung lên mạng. Dù không rõ mặt, nhưng đủ để tạo nên hàng ngàn lời đồn đoán.

Công ty quản lý lập tức vào cuộc.

Nhà đầu tư gây áp lực.

Fan tranh cãi dữ dội.

Có người bảo Namtan nên giữ khoảng cách với đời tư. Có người bảo cô đang bị một người ngoài ngành lợi dụng. Có người còn đào bới cả quá khứ của Film, như thể chỉ cần tìm ra một lỗi nhỏ nào đó của em là có thể hợp thức hóa việc ghét bỏ.

Namtan lúc ấy đang quay một dự án lớn nhất sự nghiệp.

Mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng.

Mệt đến mức vừa về đến xe là có thể thiếp đi.

Film nhìn quầng thâm dưới mắt người yêu, nhìn lịch trình kín đặc, nhìn những cuộc họp kéo dài đến tận khuya, rồi nuốt tất cả mọi chuyện vào lòng. Em không muốn làm phiền. Cũng không muốn trở thành gánh nặng.

Nhưng có những thứ càng giấu càng đau.

Một ngày nọ, Film đến phim trường mang đồ ăn cho Namtan. Em vô tình đứng ngoài phòng họp.

Bên trong là giọng người quản lý.

"Nếu scandal nổ ra bây giờ thì sự nghiệp của em rất nguy hiểm."

"Chúng ta không thể mạo hiểm."

"Nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của em rất nhiều em có biết điều đó không, Namtan ?"

"Công ty đang cố giữ hình tượng sạch nhất có thể."

Im lặng.

Rồi giọng Namtan vang lên.

Rất nhỏ.

Rất mệt mỏi.

"Em biết."

"Nhưng em yêu em ấy."

"Chị cũng biết em thích em ấy đến cỡ nào mà. Chị cũng biết em thương em ấy đến mức chỉ cần em ấy bị đau thôi em đã không chịu được rồi mà."

"Em cũng rối lắm chứ, em mệt rồi. Đừng nói nữa."

Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn lại, những mảnh thuỷ tinh của vụn vỡ đang cứa nát trái tim em.

Nhưng câu nói tiếp theo của người quản lý còn đau hơn.

"Em đủ trưởng thành để biết mình cần gì. Có những thứ phải lựa chọn. Em không thể ích kỷ giữ cả hai thứ được đâu."

"Em sẽ kiệt sức."

Film đứng chết lặng.

Em không nghe thêm nữa.

Chỉ lặng lẽ quay người rời đi, tay siết chặt túi đồ ăn đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Đêm đó, em ngồi trước cửa sổ rất lâu. Ngoài trời mưa như trút nước, như ngày họ gặp nhau, như ngày em từng nghĩ mình sẽ được ở lại bên Namtan mãi mãi.

Nhưng lần này, Film biết mình không thể ích kỷ. Nếu ở lại, em sẽ kéo cô xuống. Nếu ở lại, em sẽ trở thành thứ mà người ta dùng để công kích người em yêu. Nếu ở lại, có lẽ cô sẽ phải đánh đổi cả tương lai.

Và Film không chịu nổi ý nghĩ đó.

Vài ngày sau, Namtan tham gia chương trình truyền hình trực tiếp.

Film ngồi trước tivi, khẽ mỉm cười. Ánh mắt đầy tự hào nhìn người mình yêu đang tỏa sáng dưới ánh đèn.

MC cười hỏi:

"Nếu phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp?"

Namtan đáp:

"Sự nghiệp."

Chỉ một giây.

Film cảm thấy như có thứ gì đó vỡ tan trong lòng.

Em biết Namtan không có ý như vậy.

Em biết đó chỉ là câu trả lời an toàn.

Em biết người yêu mình đang cố bảo vệ cả hai.

Nhưng sự thật là, trong khoảnh khắc ấy, Film nhận ra mình đang trở thành gánh nặng mà người kia phải che chắn. Và điều đó còn đau hơn cả việc bị bỏ rơi.

Đêm hôm đó, cô khóc rất lâu. Khóc đến mức không thở nổi. Khóc đến mức phải cắn chặt tay để không phát ra tiếng.

Khóc vì yêu.

Khóc vì bất lực.

Khóc vì em biết mình không thể tiếp tục đứng trong ánh sáng của Namtan nữa.

Ba ngày sau, Film biến mất.

Không lời tạm biệt.

Không địa chỉ.

Không số điện thoại.

Không tài khoản mạng xã hội.

Chỉ để lại một lá thư.

"Em hết yêu chị rồi."

"Đừng tìm em."

"Em cần được giải thoát"

"Em không còn muốn ở bên chị nữa."

Cô đọc lá thư ấy trong căn hộ trống. Ban đầu cô không tin. Sau đó là hoảng loạn.

Rồi gọi điện.

Rồi nhắn tin.

Rồi chạy khắp nơi.

Rồi tìm đến bạn bè của Film.

Rồi đến cả quán cà phê cũ nơi hai người từng ngồi hàng giờ chỉ để nói chuyện vu vơ. Không ai biết Film ở đâu. Như thể người ấy đã bốc hơi khỏi thế giới.

Namtan phát điên.

Cô đập vỡ chiếc ly trên bàn.

Cô ngồi bệt xuống sàn.

Cô gọi tên Film đến khản giọng.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo của căn phòng.

Năm đầu tiên, Namtan vẫn tin Film sẽ quay lại.

Năm thứ hai, cô bắt đầu hận.

Năm thứ ba, cô cố quên.

Năm thứ tư, cô không còn nhắc đến cái tên ấy nữa.

Nhưng mỗi đêm, cô vẫn mở ảnh cũ.

Vẫn nhớ.

Vẫn đau.

Vẫn giữ chiếc hộp nhỏ đựng những món đồ Film từng để lại.

Một chiếc vòng tay.

Một tấm vé xem phim.

Một lá thư sinh nhật.

Một chiếc cốc sứ bị sứt miệng.

Những thứ nhỏ bé ấy, đối với người khác có thể chẳng đáng gì. Nhưng với Namtan, đó là bằng chứng duy nhất rằng Film từng thật sự tồn tại trong đời cô.

Năm năm sau, một cái tên mới xuất hiện trong giới giải trí.

Film Rachanun.

Diễn viên triển vọng. Nữ chính của hàng loạt bộ phim nổi tiếng. Người mà truyền thông gọi là ngôi sao thế hệ mới. Namtan nhìn thấy cái tên ấy trên poster phim.

Tim cô gần như ngừng đập.

Cô đứng chết lặng giữa hành lang công ty, tay vẫn cầm điện thoại, mắt không rời khỏi gương mặt trên màn hình. Vẫn là đôi mắt ấy. Vẫn là sống mũi ấy. Vẫn là nụ cười ấy. Chỉ khác là bây giờ, người đó đã không còn là cô gái từng ngồi chờ cô dưới mưa nữa.

Film đã trở thành một người khác.

Hoặc ít nhất, Namtan đã tự ép mình tin như vậy.

Lần gặp lại đầu tiên diễn ra trong buổi đọc kịch bản.

Film bước vào.

Vẫn là gương mặt ấy. Nhưng trưởng thành hơn. Xinh đẹp hơn. Xa lạ hơn.

Cả căn phòng như chùng xuống trong một nhịp thở.

Namtan ngẩng đầu lên.

Film cũng nhìn thấy cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để kéo cả năm năm xa cách trở về.

"Namtan."

Film khẽ gọi.

Giọng em vẫn dịu như ngày xưa. Nhưng Namtan lại thấy đau. Đau đến mức muốn quay đi ngay lập tức.

"Đừng gọi tên tôi như thế, cô Racha."

Câu nói ấy bật ra lạnh lùng đến mức chính cô cũng thấy mình tàn nhẫn.

Nụ cười trên môi Film cứng lại. Em cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Từ giây phút đó, khoảng cách giữa họ không còn là năm năm.

Mà là một bức tường.

Khoảng thời gian quay phim giống như cực hình. Hai người phải đóng vai yêu nhau. Trong khi ngoài đời, họ gần như là người xa lạ.

Film cố gắng bắt chuyện.

Namtan luôn né tránh.

Film xin lỗi.

Namtan không đáp.

Film hỏi cô có muốn uống nước không.

Namtan chỉ bảo trợ lý mang đến.

Film đứng gần một chút.

Namtan lùi lại một chút.

Như thể chỉ cần chạm vào nhau thôi, tất cả những vết thương cũ sẽ lại rỉ máu.

Có lần Film quên ăn vì quay liên tục từ sáng đến tối. Đến cảnh cuối, cô ngất xỉu ngay tại phim trường. Mọi người hoảng loạn.

Người đầu tiên chạy tới là Namtan.

Cô quỳ xuống bên cạnh Film, bàn tay run lên khi chạm vào trán người kia. Nóng quá. Nóng đến mức khiến tim cô cũng nóng theo. Nhưng khi Film mở mắt, nhìn thấy em, Namtan lại lập tức rút tay về.

Cô không muốn thừa nhận mình vẫn còn quan tâm em.

Chưa bao giờ ngừng quan tâm.

"Đưa cô ấy đến bệnh viện."

Giọng cô bình tĩnh đến đáng sợ.

Film nhìn theo bóng lưng ấy, môi mấp máy như muốn gọi một tiếng chị, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Bởi em biết.

Namtan đang tự bảo vệ mình.

Và cũng đang tự làm đau mình.

Bước ngoặt xảy ra khi Namtan vô tình gặp lại người quản lý cũ của Film. Ông già đi nhiều. Tóc bạc hơn. Ánh mắt cũng mệt mỏi hơn.

Ông đưa cho cô một chiếc hộp giấy cũ.

"Cô ấy nhờ tôi giữ."

Namtan nhìn ông, không hiểu.

"Là gì?"

"Những thứ cô ấy không nỡ vứt."

Bên trong là hàng trăm tin nhắn đe dọa năm xưa.

Những bức ảnh theo dõi.

Những lời xúc phạm.

Những lần Film phải đổi chỗ ở liên tục.

Những lần cô bật khóc trong văn phòng nhưng không cho Namtan biết.

Và cuối cùng là một bức thư chưa từng gửi.

Namtan mở ra.

Từng dòng chữ như cứa vào tim.

"Em yêu chị."

"Nhưng em không thể nhìn chị mất tất cả vì em."

"Nếu một trong hai phải đau."

"Thì người đó nên là em."

"Em đã từng nghĩ chỉ cần rời đi, mọi thứ sẽ tốt hơn."

"Nhưng em không ngờ mình lại nhớ chị đến mức mỗi ngày đều thấy như đang chết dần."

"Em xin lỗi."

"Em thật sự xin lỗi."

Namtan đọc đến dòng cuối cùng thì tay đã run đến mức không cầm nổi tờ giấy. Cô ngồi sụp xuống ngay giữa hành lang. Khóc như chưa từng được khóc. Năm năm qua cô luôn nghĩ Film bỏ rơi mình. Nhưng hóa ra người đau nhất lại là Film.

Người rời đi không phải vì hết yêu.

Mà vì yêu quá nhiều.

Đêm đó, Namtan không ngủ.

Cô ngồi trong bóng tối rất lâu, nhìn chiếc hộp giấy đặt trên bàn như nhìn một phần linh hồn mình bị trả lại sau nhiều năm thất lạc. Cô nhớ lại những ngày Film biến mất, nhớ lại cảm giác bị bỏ rơi, nhớ lại sự tức giận và tổn thương mà cô đã ôm suốt từng ấy năm. Nhưng giờ đây, tất cả những cảm xúc ấy đều bị thay thế bởi một thứ khác.

Đau.

Đau đến nghẹt thở.

Đau vì đã không tin.

Đau vì đã để Film một mình.

Đau vì đã nói những lời lạnh lùng nhất với người từng yêu cô nhất.

Sáng hôm sau, Namtan đứng trước căn hộ của Film.

Cô bấm chuông.

Một lần.

Hai lần.

Cánh cửa mở ra.

Film đứng đó, tóc còn hơi rối, trên người mặc áo len rộng màu xám. Khi nhìn thấy Namtan, em sững lại, như thể không ngờ người kia sẽ đến.

Namtan không cho cô cơ hội nói gì.

Lập tức kéo Film vào lòng.

Ôm thật chặt.

Chặt đến mức như muốn bù lại năm năm xa cách.

"Xin lỗi."

Giọng cô nghẹn lại.

"Xin lỗi vì đã hận em."

"Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới biết."

"Xin lỗi vì đã để em một mình."

Film đứng im trong vòng tay ấy rất lâu. Rồi cuối cùng cũng bật khóc. Khóc như muốn bù lại năm năm xa cách. Khóc như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.

"Em vẫn yêu chị."

Film thừa nhận trong tiếng nấc.

"Chưa từng ngừng yêu."

Namtan cười trong nước mắt.

"Chị cũng vậy."

Nhưng yêu lại không có nghĩa là mọi thứ lập tức trở nên dễ dàng. Vết thương vẫn còn đó. Sự im lặng vẫn còn đó. Những năm tháng đã mất vẫn còn đó. Họ phải học cách nói chuyện lại từ đầu.

Phải học cách tin nhau lần nữa.

Phải học cách không quay lưng khi sợ hãi.

Phải học cách đứng cạnh nhau mà không nghĩ đến việc bỏ chạy.

Film kể cho Namtan nghe về những năm tháng em sống như thế nào sau khi rời đi. Về những đêm mất ngủ. Về những cơn hoảng loạn khi có người gõ cửa bất ngờ. Về việc em từng phải đổi nhà liên tục vì bị theo dõi. Về những lần em nhìn thấy tên Namtan trên báo và chỉ dám đứng từ xa nhìn. Về việc em từng muốn quay lại, nhưng lại sợ mọi thứ sẽ lặp lại.

Namtan nghe mà tim đau như bị bóp nghẹt.

Cô nắm tay Film rất lâu.

Rất chặt.

Như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người kia sẽ lại biến mất.

Một năm sau, bộ phim họ đóng chung đại thắng.

Cả hai cùng được mời tới lễ trao giải lớn nhất năm. Khán phòng đông kín. Hàng triệu người đang theo dõi trực tiếp. Ánh đèn rực rỡ đến mức gần như làm mọi thứ trở nên mơ hồ.

Namtan ngồi cạnh Film.

Lần này không còn né tránh. Không còn lạnh nhạt. Không còn giả vờ như người kia không tồn tại.

Chỉ có sự im lặng dịu dàng của hai người đã đi qua quá nhiều đau đớn để cuối cùng có thể ngồi cạnh nhau bình yên như thế này.

Cuối chương trình, MC bất ngờ cười.

"Năm năm trước tôi từng hỏi Namtan một câu."

Khán phòng bắt đầu ồn ào.

Namtan lập tức biết đó là câu gì.

MC tiếp tục:

"Nếu phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp."

"Bây giờ câu trả lời của em là gì?"

Không gian im lặng. Máy quay hướng về cô. Film cũng nhìn sang. Ánh mắt thoáng lo lắng.

Nhưng lần này, Namtan không trả lời ngay.

Cô quay sang người bên cạnh.

Người đã đi qua thanh xuân cùng mình. Người đã yêu mình nhiều đến mức chấp nhận rời đi. Người mà cô mất năm năm mới tìm lại được.

Namtan đưa tay ra.

Nắm lấy tay Film.

Đan chặt những ngón tay.

Đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Khắp khán phòng vang lên tiếng hít thở kinh ngạc. Film chết lặng.

Nước mắt lập tức trào ra.

Namtan mỉm cười.

Lần đầu tiên nhẹ nhõm đến vậy.

"Năm năm trước."

"Tôi chọn sự nghiệp."

"Và tôi đã mất người quan trọng nhất cuộc đời mình."

Giọng cô run lên.

"Suốt những năm đó tôi có danh tiếng."

"Có giải thưởng."

"Có mọi thứ."

"Nhưng tôi không hạnh phúc."

Cả khán phòng lặng ngắt.

Namtan siết chặt tay Film.

Mỉm cười.

Lần này không hề do dự.

"Lần này tôi xin phép."

"Tôi chọn tình yêu."

"Tôi luôn chọn em ấy. Mãi mãi."

Tiếng reo hò bùng nổ.

Film bật khóc.

Còn Namtan kéo tay cô đứng dậy. Giữa hàng ngàn ánh đèn. Giữa vô số máy quay. Giữa cả thế giới.

Namtan hôn Film.

Cuối cùng, họ không cần phải trốn nữa.

Không cần phải hy sinh nữa.

Bởi lần này, họ đã tìm thấy nhau.

Và sẽ cùng nhau bước tiếp.

Dù phía trước còn bao nhiêu giông bão.

Dù thế giới có còn bao nhiêu lời bàn tán.

Dù con đường phía trước có dài đến đâu.

Chỉ cần người kia vẫn ở bên cạnh.

Thì mọi thứ cuối cùng cũng sẽ hóa thành bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com