15.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm đầu tiên còn chưa kịp xua tan đi lớp sương mù ẩm ướt của dư âm cơn mưa đêm, James đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi.
Cậu còn chưa kịp mở hẳn mắt, đại não vẫn còn đang quay cuồng trong cơn ngái ngủ, thì một cánh tay to lớn, vững chãi đã mang theo hơi ấm quen thuộc vòng qua eo cậu. Lực đạo không mạnh nhưng vô cùng kiên quyết, dứt khoát kéo ngược cậu trở lại lòng ngực rộng lớn.
"Đừng nghe... Mặc kệ nó đi."
Thanh âm của Martin vang lên ngay bên tai James, khàn khàn và trầm thấp vì vừa mới tỉnh giấc. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy cậu, khiến toàn thân James lập tức cứng đờ.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Phải mất đến ba giây định thần, James mới thực sự nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm qua, cậu thức dậy trong vòng tay ôm siết của một người khác. Và quan trọng hơn cả, người đó lại chính là người cậu yêu. Ký ức về nụ hôn nồng nàn và lời thú nhận tình cảm dưới mưa đêm qua lập tức ùa về, khiến gương mặt trắng trẻo của chàng Omega bùng lên một ngọn lửa, đỏ bừng đến tận mang tai.
Martin vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng khứu giác nhạy bén của một Alpha trội đã ngửi thấy mùi hương trà trắng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, ngọt ngào vì ngượng ngùng. Khóe môi anh khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, vô cùng hưởng thụ: "Em đang đỏ mặt đấy à?"
"Anh... anh nhắm mắt thì nhìn bằng cái gì mà biết?" James lắp bắp, cố dùng khuỷu tay thúc vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Đoán." Martin thấp giọng cười, vòng tay càng siết chặt eo cậu hơn như một chú sư tử lớn đang ôm lấy con mồi của mình. "Mùi pheromone của em đang tố cáo em đấy."
"..."
James thẹn quá hóa giận, định dứt khoát dùng chân đạp bay cái tên Alpha lưu manh giả danh tri thức này xuống giường. Thế nhưng, tiếng chuông điện thoại chết tiệt kia lại tiếp tục gào rú một cách điên cuồng, cắt đứt bầu không khí ngọt ngào ngột ngạt trong phòng ngủ.
Lần này, cả hai người đều đồng thời thu liễm lại ý cười, cùng nhìn sang chiếc màn hình đang nhấp nháy trên bàn cạnh giường.
Màn hình hiển thị một cái tên vô cùng quen thuộc:
Tổng biên tập.
Nụ cười trên môi James hoàn toàn biến mất trong một tích tắc. Một dự cảm chẳng lành, lạnh lẽo và hắc ám đột ngột dâng lên từ tận đáy lòng, bóp nghẹt lấy cuống họng cậu. Cậu biết rõ tính cách của tổng biên tập, nếu không phải là việc lớn liên quan đến sinh tử, ông tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi điện thúc giục cậu vào cái giờ này, nhất là khi biết cậu vừa mới xuất viện.
"Có chuyện lớn xảy ra rồi." James nghiêm mặt, lẩm bẩm.
Martin cũng thu lại vẻ lười biếng thường ngày, anh chống tay ngồi dậy, kéo chăn che cho cậu, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Nghe đi."
James lập tức vuốt màn hình nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai. Ngay giây tiếp theo, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, hoảng loạn cùng thanh âm run rẩy của tổng biên tập: "James... James... Có người chết rồi!"
Toàn thân James như bị dội một gáo nước đá giữa mùa đông, đông cứng ngay tại chỗ. Cậu siết chặt điện thoại, thanh âm lạnh ngắt: "Ai? Ai chết?"
Đầu dây bên kia im lặng một vài giây dài đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở nghẹn ngào. Cuối cùng, một cái tên nặng nề được thốt ra: "Lucas."
Rầm.
Chiếc điện thoại trong tay James suýt chút nữa đã tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy của cậu.
Lucas. Nguồn tin mật quan trọng nhất, chiếc chìa khóa vàng nắm giữ mạch máu của toàn bộ đường dây tội phạm ngầm, và cũng là nhân chứng cuối cùng còn sống sót trong vụ án năm xưa mà James đang đeo đuổi. Chính Lucas là người đã bí mật mạo hiểm mạng sống để cung cấp cho James gần một nửa số tài liệu, bằng chứng hối lộ hiện tại.
Mới ba ngày trước, trước khi James bị bắt cóc vào nhà kho, hai người bọn họ còn gặp nhau ở một quán cà phê vắng người để trao đổi thông tin. Vậy mà ba ngày sau, người đàn ông tràn đầy khát vọng công lý ấy... đã biến thành một cái xác không hồn.
"Hiện trường vụ án ở đâu?" James bật dậy khỏi giường, vừa vơ lấy quần áo vừa hỏi, ánh mắt ngập tràn sát khí.
"Xưởng đóng tàu bỏ hoang số 17 ở bến cảng phía Nam."
"Tôi tới ngay!"
Ba mươi phút sau, chiếc xe của Martin đã phanh gấp trước cổng xưởng đóng tàu số 17.
Bầu trời ngày hôm nay xám xịt, những dải mây đen dày đặc che khuất ánh mặt trời, hệt như tâm trạng của những người có mặt tại hiện trường. Những dải băng cảnh sát màu vàng rực căng kín một khoảng không gian rộng lớn, phong tỏa toàn bộ lối vào xưởng tàu cũ nát, rỉ sét.
Martin bước xuống xe ngay sau James. Bản thân anh hoàn toàn không có nghĩa vụ phải đến những nơi bẩn thỉu, đầy rẫy nguy hiểm như thế này, nhưng từ sau vụ bắt cóc ở nhà kho, anh gần như không cho phép James rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một bước. Pheromone Alpha trội của anh âm thầm bao bọc xung quanh Omega, cảnh cáo bất kỳ kẻ nào có ý định tiếp cận.
Mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn mùi rỉ sét và nước biển mặn chát vẫn chưa kịp tan biến trong không khí. Xác của Lucas nằm co quắp dưới chân một chiếc cầu thang sắt dẫn lên tầng hai của xưởng tàu.
Theo kết luận sơ bộ của đội cảnh sát điều tra tại hiện trường, đây là một vụ tai nạn lao động hy hữu. Nạn nhân có lẽ đã lén vào đây vào đêm qua, do trời mưa trơn trượt nên mất đà, trượt chân ngã từ ban công tầng hai xuống đất, gãy cổ tử vong tại chỗ.
Thế nhưng, James chỉ cần tiến lại gần, cúi đầu nhìn lướt qua cái xác một lần, đôi mắt cậu đã híp lại đầy nguy hiểm. Là giả. Toàn bộ hiện trường này đều là một vở kịch được dàn dựng một cách vụng về.
"Cảnh sát trưởng, nhìn vào đây đi." James dứt khoát ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, chỉ ngón tay vào cổ tay của nạn nhân. "Vết bầm tím lõm sâu này... rõ ràng là có người có lực tay cực lớn đã bóp chặt và giữ chặt cậu ấy lại trước khi cậu ấy rơi xuống. Đây là vết thương do giằng co, không phải do va đập khi ngã."
Viên cảnh sát trưởng đứng bên cạnh nhíu chặt đôi lông mày, giọng nghi ngờ: "Cậu Chao, cậu chắc chắn chứ? Chỉ dựa vào một vết bầm..."
"Tôi chắc chắn một trăm phần trăm." James cắt lời ông ta, ánh mắt lạnh lùng lướt xuống phần gáy của Lucas, nơi có một nốt đỏ nhỏ xíu hầu như không thể nhìn thấy nếu không quan sát kỹ. "Và nhìn vào đây. Dưới tuyến thể của cậu ấy có một vết tiêm rất nhỏ. Kẻ thủ ác đã tiêm thứ gì đó vào người cậu ấy trước khi đẩy xuống."
Không gian xung quanh hiện trường lập tức chìm vào một sự yên lặng đáng sợ.
Ba tiếng đồng hồ sau, kết quả xét nghiệm mẫu máu pháp y sơ bộ được gửi khẩn cấp đến tay James. Đúng như những gì cậu dự đoán, trong máu của Lucas có chứa một hàm lượng cực cao chất gây tê và làm liệt cơ cơ học liều mạnh.
Đây là một vụ mưu sát có chủ đích. Hoàn toàn không phải là tai nạn trượt chân.
James ngồi thẫn thờ trong khoang xe ô tô của Martin, hai tay đan chặt vào nhau, nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ bệnh án của Lucas. Một cảm giác lạnh buốt, rùng mình như một con rắn độc từ từ bò dọc theo xương sống, xộc thẳng lên da đầu cậu.
Bởi vì cái chết của Lucas chỉ chứng minh đúng một sự thật tàn khốc: Kẻ đứng sau bức màn nhung đang bắt đầu điên cuồng dọn dẹp tất cả những con tốt, những người biết được sự thật về đường dây của chúng.
Ryan đã chết trong trại giam. Những nguồn tin ẩn danh khác của James đột ngột bốc hơi khỏi thế gian, mất tích không một dấu vết. Và giờ đây, đến lượt Lucas—nhân chứng sống cuối cùng—cũng bị diệt khẩu một cách tàn nhẫn.
Kẻ tiếp theo nằm trong danh sách tử thần của chúng... rất có thể chính là James Chao.
"James, tạm dừng lại đi."
Thanh âm trầm thấp của Martin đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. James ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị Alpha đang chăm chú quan sát mình từ ghế lái, sắc mặt anh nghiêm nghị và ngập tràn sự lo lắng chưa từng có.
"Em đã có trong tay gần như đầy đủ các bằng chứng giao dịch đen rồi, như vậy là quá đủ để khởi tố bọn chúng." Martin khuyên nhủ, bàn tay anh siết chặt lấy vai cậu.
"Vẫn chưa đủ!" James kích động, đôi mắt đỏ ngầu. "Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để đánh sập bọn chúng, Martin!"
"James!"
"Kẻ chủ mưu thực sự đứng sau toàn bộ mạng lưới này... vẫn chưa hề lộ diện!" James nghiến răng, giọng nói run lên vì phẫn nộ.
Đó mới chính là nút thắt chí mạng của toàn bộ vụ án. Từ đầu đến cuối hành trình điều tra kéo dài hai năm qua, James chỉ bắt được những kẻ thực thi vòng ngoài, những công ty bình phong rẻ tiền, hay cùng lắm là vài vị cổ đông cấp thấp đứng ra nhận tội thay. Nhưng kẻ nắm giữ sợi dây điều khiển toàn bộ con rối, kẻ ăn trên xương máu của hàng ngàn nạn nhân vẫn đang thong dong ẩn nấp trong bóng tối vĩnh hằng.
Người đó mới là con quái vật thực sự.
Đêm hôm đó, mười một giờ khuya.
James một mình quay trở lại tòa soạn báo, lén lút bước vào văn phòng làm việc vắng lặng của mình. Martin không biết chuyện này. Hoặc nói một cách chính xác hơn, James đã cố tình dùng thuốc ngủ liều nhẹ bỏ vào ly sữa của anh, lừa anh ngủ say để bản thân có thể trốn đi một mình.
Bởi vì ngay trước khi rời khỏi biệt thự, hòm thư điện tử bảo mật tuyệt đối của cậu đã nhận được một email lạ. Không có địa chỉ người gửi, không có thông tin IP, tiêu đề hoàn toàn bỏ trống. Bên trong nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn đúng một dòng chữ ngắn ngủi được mã hóa:
Nếu muốn biết kẻ thực sự đứng đầu đứng sau mọi chuyện là ai, hãy giải mã thư mục đính kèm bên dưới.
Ngồi trước màn hình máy tính lớn của tòa soạn, James nín thở, ngón tay run rẩy gõ từng dòng lệnh để bẻ khóa thư mục đính kèm.
Cạch.
Thư mục được mở ra. Hàng trăm trang tài liệu mật, các bản sao giao dịch tài chính bất hợp pháp qua các ngân hàng Thụy Sĩ, danh sách hối lộ các quan chức cấp cao kéo dài suốt mười năm qua hiện lên rõ mồn một. Và ở trang cuối cùng, dòng chữ đỏ chót hiển thị thông tin của người thụ hưởng tối cao—ông chủ thực sự của tổ chức tội phạm.
James đọc đi đọc lại cái tên ấy đến lần thứ ba. Đồng tử của cậu dần co rụt lại một cách kịch liệt, toàn thân run rẩy như sắp ngã quỵ.
Không thể nào... Tuyệt đối không thể nào là ông ta được!
Người đàn ông xuất hiện trên tài liệu... là một trong những doanh nhân quyền lực, có tầm ảnh hưởng lớn nhất đất nước. Ông ta là thành viên kỳ cựu trong hội đồng quản trị của tập đoàn vĩ đại EJM. Và quan trọng hơn tất cả... ông ta chính là người chú ruột ruột thịt, người đã bế Martin trên tay khi anh còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Richard Edward.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, mọi mảnh ghép hỗn loạn, mọi câu hỏi hóc búa suốt hai năm qua của James cuối cùng đã rơi vào đúng vị trí của nó một cách hoàn hảo đến rợn người.
Tại sao vụ án trốn thuế và buôn lậu năm xưa lại bị bịt đầu mối một cách hoàn hảo suốt nhiều năm? Tại sao mạng lưới bảo kê lại rộng lớn và thâm sâu đến mức cảnh sát không dám đụng vào? Tại sao cứ mỗi lần James tiến thêm được một bước trong quá trình điều tra, thì ngay lập tức sẽ có người đến ngăn cản, đe dọa hoặc ra tay sát hại nhân chứng của cậu?
Bởi vì đối thủ thực sự của cậu, ngay từ khi bắt đầu ván cờ... đã là một kẻ đứng ở đỉnh cao nhất của tháp quyền lực gia tộc Edward.
Vút.
Đột nhiên, màn hình máy tính trước mặt James tối sầm lại. Toàn bộ hệ thống dữ liệu đang hiển thị bỗng chốc biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một biểu tượng đầu lâu màu đen kỳ quái.
James hoảng hốt đứng bật dậy: "Cái quái gì thế này..."
Phụt!
Đúng lúc đó, toàn bộ hệ thống điện lưới trong tòa nhà tòa soạn đột ngột bị ngắt kết nối. Cả tầng biên tập rộng lớn, trống trải ngay lập tức chìm vào một màn đêm tối tăm, dày đặc không một chút ánh sáng.
Một cảm giác lạnh lẽo, chết chóc từ hư vô chợt bò dọc theo sống lưng James. Khứu giác nhạy bén của cậu ngửi thấy một mùi hương lạ—mùi pheromone Alpha của những kẻ săn mồi đang áp sát.
Có người đang ở đây. Ngay trong tòa nhà này. Ngay trong bóng tối sau lưng cậu.
Và lần này, mục tiêu của chúng không còn là những nguồn tin mật như Lucas nữa. Kẻ mà chúng muốn triệt tiêu tận gốc... chính là cậu, James Chao.
Cùng lúc đó, tại phòng hội nghị cao cấp của một khách sạn năm sao cách tòa soạn vài cây số.
Martin đang ngồi ở vị trí chủ tọa, chủ trì một cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Thế nhưng, chiếc điện thoại cá nhân đặt trên bàn làm việc của anh đột ngột sáng rực lên, phát ra những tiếng rung bần bật, dồn dập.
Đó không phải là tin nhắn thông thường. Đó là tín hiệu định vị khẩn cấp tối cao được kết nối trực tiếp từ chiếc đồng hồ thông minh mà anh đã ép James phải đeo vào tay từ khi xuất viện.
Màn hình hiển thị một chấm đỏ nhấp nháy liên tục, kèm theo dòng chữ cảnh báo đỏ rực: 【CẢNH BÁO NGUY HIỂM CẤP ĐỘ 5 - TÒA SOẠN BÁO TNT.】
Khoảnh khắc nhìn thấy dấu hiệu định vị đỏ ngầu ấy, sắc mặt của Martin Edward lập tức trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu.
Rầm!
Vị chủ tịch cao ngạo đứng bật dậy một cách thô bạo, làm xô đổ chiếc ghế da phía sau, toàn bộ tập tài liệu tài chính quan trọng trên tay anh rơi xuống, tung tóe khắp mặt sàn đá hoa cương trước sự ngơ ngác, bàng hoàng của hàng chục cổ đông.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi năm năm kiêu hùng của mình... người đàn ông luôn giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy, mới biết thế nào là cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở, cảm giác tim gan như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết. Con tốt cuối cùng, con tốt quan trọng nhất trên bàn cờ sinh tử này... đã chính thức bị quái vật trong bóng tối nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com