16.
Điện tắt phụt.
Toàn bộ tầng biên tập rộng lớn của tòa soạn báo TNT ngay lập tức rơi vào một khoảng không tối tăm, đặc quánh như mực. Sự chuyển biến đột ngột từ ánh sáng gay gắt của màn hình máy tính sang bóng đêm vĩnh hằng khiến võng mạc của James chưa kịp thích nghi, tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị tê liệt.
James đứng bất động tại chỗ, nín thở. Bản năng sinh tồn được rèn giũa qua nhiều năm làm phóng viên điều tra nơi hiện trường hiểm nguy đang điên cuồng gào thét, dội từng hồi chuông cảnh báo trong đại não cậu.
Chạy. Mau chạy đi! Ngay bây giờ!
Không khí xung quanh yên tĩnh một cách dị thường. Không có tiếng rè rè quen thuộc của máy điều hòa, không có tiếng quạt tản nhiệt của hàng chục thùng máy tính, cũng chẳng có tiếng còi xe vọng lên từ đại lộ bên dưới. Sự im lặng này giống như sự tĩnh lặng trước một cơn giông bão kinh hoàng, ngột ngạt đến mức bóp nghẹt lá phổi.
Bên ngoài cửa sổ kính sát đất, một cơn mưa dông bất chợt ập xuống thành phố.
Lộp bộp. Lộp bộp.
Tiếng những hạt mưa nặng hạt nện vào mặt kính vang lên dồn dập. Và chính giữa những thanh âm hỗn tạp của đất trời ấy, thính giác nhạy bén của một Omega đang trong trạng thái căng thẳng tột độ đã bắt giữ được một loại âm thanh khác.
Tiếng đế giày da ma sát với sàn nhà.
Một. Hai. Ba...
Không chỉ có một người. Tiếng bước chân phân tán từ nhiều hướng khác nhau, khép chặt vòng vây, đang từ từ tiến về phía phòng làm việc của cậu.
Trái tim James lập tức trầm xuống đáy vực sâu lạnh giá. Cậu biết mục tiêu của bọn chúng là gì. Bọn chúng đến vì chiếc USB bảo mật đang nằm gọn trong túi áo khoác của cậu.
Trong chiếc USB nhỏ bé ấy là toàn bộ thành quả mồ hôi, nước mắt và cả máu của cậu suốt hai năm qua:
Toàn bộ bằng chứng giao dịch tài chính, danh sách các tài khoản đen ở nước ngoài, những cái tên của các quan chức cấp cao dính chàm... và quan trọng nhất, chính là tập hồ sơ mật đủ sức kéo Richard Edward từ đỉnh cao quyền lực xuống thẳng địa ngục trần gian.
Nếu chiếc USB này rơi vào tay bọn chúng, nếu cậu ngã xuống ở đây, thì cái chết của Ryan trong lòng địch sẽ trở thành vô ích. Cái xác lạnh ngắt dưới chân cầu của Lucas sáng nay cũng sẽ trở thành vô ích. Tất cả những người đã hy sinh vì công lý đều sẽ bị chôn vùi dưới nấm mồ của sự lãng quên.
James siết chặt lấy túi áo ngực, cảm nhận góc cạnh cứng cáp của chiếc USB găm vào da thịt như một lời thề. Cậu không thể thua.
Dứt khoát xoay người, James dùng hết sức bình sinh lao thẳng về phía trước.
RẦM!
Cánh cửa gỗ của lối thoát hiểm khẩn cấp bị James dùng vai húc mạnh, bật mở. Tiếng động lớn vang vọng trong không gian tối tăm lập tức đánh động những kẻ săn mồi. Phía sau cậu, những ánh đèn pin công suất lớn quét qua màn đêm, kèm theo tiếng quát tháo thô bạo:
"Hắn ở kia! Đuổi theo! Tuyệt đối không được để nó thoát!"
Chết tiệt! Bọn chúng đông hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
James lao như bay xuống những bậc cầu thang sắt lạnh lẽo. Tầng mười hai. Tầng mười một. Tầng mười.
Tiếng bước chân truy đuổi dồn dập, rầm rập nện lên bậc thang vang vọng ngay phía sau lưng, khoảng cách đang bị thu hẹp lại với tốc độ chóng mặt. James vừa chạy vừa rút điện thoại trong túi quần ra bằng một tay, liếc nhìn màn hình. Không có một vạch sóng nào. Hoàn toàn mất tín hiệu. Bọn chúng đã dùng thiết bị phá sóng quân dụng để cô lập hoàn toàn tòa nhà này.
Đây là một cái bẫy hoàn hảo được giăng ra một cách kiên nhẫn. Bọn chúng biết rõ thói quen của cậu, biết cậu chắc chắn sẽ quay lại tòa soạn khi nhận được email, và biết cậu sẽ không bao giờ bỏ chạy nếu chưa xác nhận và sao chép xong đống bằng chứng đó.
Đột nhiên—
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ chói tai xé toạc không gian hẹp của lồng cầu thang. Viên đạn găm thẳng vào thanh lan can kim loại ngay sát màng tai James, bắn ra những tia lửa điện chói mắt và những mảnh sắt vụn găm vào má cậu đau rát.
Đồng tử James co rụt lại. Chúng có súng, và chúng được lệnh giết cậu ngay tại chỗ chứ không cần bắt sống. Mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố.
Một chiếc Ferrari màu đen gầm rú như một con dã thú bị thương, lao điên cuồng trên những con phố nhòe nhoẹt ánh đèn của đêm mưa.
Đèn đỏ. Vượt. Biển báo giới hạn tốc độ. Mặc kệ.
Martin Edward ngồi sau vô lăng, hai tay siết chặt lấy bánh lái đến mức các đốt ngón tay gồ lên, trắng bệch. Gương mặt anh lạnh ngắt như tiền, nhưng đôi mắt của Alpha lại hằn lên những tia máu đỏ ngầu, ngập tràn sát khí cuồng loạn. Pheromone bão tố trong xe nồng nặc đến mức khiến không khí như muốn đông đặc lại.
Anh liên tục nhấn nút kết nối trực tiếp với đội trưởng đội an ninh tư nhân của tập đoàn EJM qua hệ thống đàm thoại trên xe: "Còn bao xa nữa?"
"Thưa chủ tịch, trời mưa quá lớn và đường bị kẹt, nhanh nhất cũng phải mười phút nữa lực lượng viện trợ mới đến nơi..."
"Mười phút? Quá lâu! Đến lúc đó các người chỉ có thể đến nhặt xác cho tôi thôi!" Giọng Martin khàn đặc, gầm lên như một tiếng sấm rền. "Tôi cần các người hack vào hệ thống định vị của chiếc đồng hồ ngay lập tức. Cho tôi vị trí chính xác của em ấy từng giây một!"
Mười phút đối với một cuộc họp cổ đông có thể chỉ là một cái chớp mắt, nhưng mười phút đối với mạng sống của James trong tay những kẻ sát nhân... chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết vĩnh viễn.
Ở phía bên này thành phố, James vừa dùng hết chút sức tàn lao ra khỏi cánh cửa hậu của tòa soạn báo, rẽ thẳng vào con hẻm nhỏ vắng vẻ hướng ra bến cảng.
Cơn mưa tầm tã tạt thẳng vào mặt cậu, lạnh buốt và rát buốt. Chiếc USB vẫn nằm yên vị trong túi áo, như một lò lửa thiêu đốt tâm can cậu.
Phía sau, tiếng động cơ gầm rú vang lên rợn người. Ánh đèn pha chói lòa từ hai chiếc xe SUV màu đen cỡ lớn rọi thẳng vào lưng James, biến cái bóng của cậu trải dài trên mặt đường sũng nước. Bọn chúng không dùng chân đuổi theo nữa. Chúng muốn dùng xe để nghiền nát cậu.
James điên cuồng lao vào những góc hẻm chật hẹp, bùn đất bẩn thỉu bắn tung tóe lên quần áo. Lồng ngực cậu nóng rát như có lửa đốt, mỗi một nhịp hít thở đều đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào lá phổi. Cơn đau dữ dội từ những vết thương cũ chưa lành ở nhà kho bắt đầu tái phát, biểu tình một cách nhức nhối.
Nhưng cậu không được phép dừng lại. Tuyệt đối không được.
PHẬP!
Một tiếng động xé gió vang lên, theo sau đó là một lực chấn động cực mạnh găm thẳng vào bả vai trái của James.
Cơn đau thấu xương tủy bùng nổ trong một tích tắc, khiến đại não James trống rỗng. Viên đạn đã xuyên qua bả vai cậu. Máu tươi ấm nóng lập tức trào ra, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt đất.
James lảo đảo, bước chân loạng choạng suýt ngã quỵ xuống vũng nước bùn. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để dùng nỗi đau duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, ép bản thân phải tiếp tục tiến về phía trước.
Ryan đã chết. Lucas đã chết. Công lý của thành phố này sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu cậu ngã xuống đêm nay.
James rẽ qua một lối rẽ khẩn cấp, lao ra một con đường lộ bỏ hoang nằm sát cạnh bến cảng phía Nam. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa đặt chân lên mặt lộ, một chiếc SUV thứ ba từ phía đối diện đã túc trực sẵn từ bao giờ đột ngột nhấn ga, lao trực diện về phía cậu.
Ánh đèn pha công suất cao rọi thẳng vào mắt, khiến James hoàn toàn bị mù hướng trong một giây. Cậu không kịp tránh né, cũng không còn sức để tránh né.
ẦM!
Một lực đâm tàn nhẫn hất văng cả cơ thể gầy gò của James lên không trung trước khi ngã rầm xuống mặt đường lạnh ngắt.
Thế giới trong mắt James quay cuồng một cách điên đảo. Vị máu tanh nồng, ấm nóng tràn ngập trong khoang miệng rồi trào ra ngoài khóe môi. James nằm bất động trên mặt đường, tai cậu ù đi, tiếng mưa rơi bỗng chốc trở nên xa xăm, tầm nhìn nhòe nhoẹt chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Thế nhưng, ngay cả khi xương cốt toàn thân như đã vỡ vụn, bàn tay phải của cậu vẫn siết chặt lấy vạt áo ngực, giữ khư khư chiếc USB dính máu. Không buông. Nhất định chết cũng không buông.
Tiếng giày da giẫm lên vũng nước vang lên đều đặn.
Những bóng đen cao lớn cầm ô từ trên xe bước xuống, chậm rãi bao vây lấy cơ thể đang co giật của James. Một tên trong số đó cúi người xuống, nòng súng đen ngòm lạnh lẽo dí thẳng vào thái dương cậu: "Đưa chiếc USB đây, rồi tao sẽ cho mày một cái chết nhanh gọn."
James thoi thóp thở, nhưng khóe môi đầy máu của cậu lại đột ngột rướn lên thành một nụ cười giễu cợt, khàn khàn thốt ra bốn chữ: "Đi... mà tự... lấy..."
BỐP!
Tên kia tức giận, giáng một cú đá tàn nhẫn vào bụng James. Cơn đau thấu trời khiến toàn thân Omega co quắp lại như một con tôm luộc, máu từ miệng phun ra thành vũng trên mặt đường. Nhưng năm ngón tay của cậu vẫn khóa chặt lấy chiếc USB như một chiếc khóa vĩnh cửu.
"Thằng khốn ngoan cố." Tên sát thủ lạnh lùng lên đạn, ngón tay đặt lên cò súng. "Mày xuống dưới đó mà giữ nó."
Mưa xối xả rơi xuống khuôn mặt tái nhợt, cắt không còn một giọt máu của James. Nhìn vào nòng súng đen ngòm đang chực chờ cướp đi sinh mạng mình, trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, điều khiến James hối tiếc nhất lại không phải là vụ án dang dở, không phải bài báo chưa được đăng, cũng không phải công lý chưa được thực thi.
Mà là Martin.
Cậu nghĩ về người đàn ông luôn lặng lẽ đứng sau lưng bảo vệ cậu, người luôn dùng ánh mắt vừa bất lực vừa tức giận mỗi khi thấy cậu tự ý lao vào nguy hiểm. Người đàn ông mà mới sáng nay thôi, còn dùng vòng tay ấm áp ôm chặt lấy eo cậu, làm nũng không chịu rời giường.
Khóe môi James khẽ run lên. Thật tệ... Lần này, có lẽ cậu thực sự không thể giữ lời hứa quay về ăn tối với anh nữa rồi.
Ngón tay tên sát thủ bắt đầu siết cò.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy—
ẦMMMMMMM!
Một tiếng động cơ gầm rú kinh hoàng như tiếng gầm của một con rồng điên cuồng xé toạc màn đêm tăm tối.
Chiếc Ferrari màu đen của Martin lao đến với vận tốc kinh hoàng, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm tốc, trực diện đâm sầm vào chiếc SUV và nhóm người đang bao vây James.
Tiếng kim loại va chạm, tiếng xương gãy, tiếng la hét thảm thiết của toán sát thủ vang lên hỗn loạn. Hai tên đàn ông bị húc bay ra xa, chiếc xe của Martin chỉ dừng lại khi đâm nát phần đầu chiếc SUV của đối phương.
Cánh cửa xe bật mở một cách thô bạo. Một bóng người cao lớn, mang theo pheromone Alpha trội cuồng bạo như muốn hủy diệt cả thế giới lao ra giữa cơn mưa tầm tã.
Ý thức của James đã bắt đầu mơ hồ, tầm nhìn nhòe đi vì máu và nước mưa, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra bóng hình ấy ngay lập tức. Bản năng của cơ thể cậu, linh hồn của cậu gào thét tên anh.
"Mar... tin..." Thanh âm yếu ớt đến mức chính cậu cũng không thể nghe thấy.
Martin lao đến, quỳ rạp xuống vũng nước mưa. Khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu nằm bất động trong vũng máu, chiếc áo sơ mi bị nhuộm đỏ thẫm, sắc mặt của kẻ đứng đầu kiêu hãnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng.
"James!"
Bàn tay của Martin chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của cậu. Bàn tay vốn dĩ có thể thao túng cả thị trường tài chính, nay lại run rẩy một cách dữ dội, run đến mức không thể kiềm chế được.
"Nhìn anh đi! James! Mở mắt ra nhìn anh!" Giọng Martin lạc đi, anh vội vã cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người cậu, cố gắng dùng lòng bàn tay bịt lấy vết thương đang không ngừng chảy máu ở vai James. "Đừng nhắm mắt, anh xin em... nhìn anh này!"
James cố hết sức nâng mí mắt nặng trĩu. Ý thức của cậu giống như một ngọn đèn dầu trước gió, chuẩn bị tắt lịm. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái ôm của Martin. Anh ôm cậu chặt đến mức nghẹt thở, chặt đến mức như thể nếu anh buông lỏng dù chỉ một giây, cậu sẽ hóa thành hư vô và biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
"USB..." James khẽ động đậy những ngón tay phải đã cứng đờ.
Cậu buông lỏng lòng bàn tay, để chiếc USB dính đầy máu tươi rơi vào lòng bàn tay của Martin.
"Đừng... đừng để họ... tiêu hủy..." Cậu ho khan một tiếng, một ngụm máu nữa lại trào ra nơi khóe miệng.
Martin siết chặt chiếc USB trong tay, đôi mắt anh đỏ ngầu như một con thú hoang bước đường cùng, những giọt nước mắt bất lực hòa lẫn vào dòng nước mưa xối xả lăn dài trên má: "Anh biết rồi! Anh biết rồi! Anh sẽ bảo vệ nó, anh sẽ bắt bọn chúng phải trả giá! Em đừng nói nữa, làm ơn..."
Thanh âm của anh khàn đặc, nghẹn ngào, mang theo sự cầu xin và nỗi tuyệt vọng của một kẻ đang đứng bên bờ vực mất đi cả thế giới của mình.
Từ đằng xa, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương của lực lượng viện trợ bắt đầu rú vang, xé rách màn đêm. Nhưng James không còn nghe thấy gì nữa.
Sức lực cuối cùng đã cạn kiệt, ý thức của cậu hoàn toàn chìm xuống đáy sâu vĩnh hằng. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả, James chỉ kịp cảm nhận được một giọt nước ấm nóng, bỏng rát rơi xuống gò má lạnh ngắt của mình.
Cậu không biết đó là nước mưa của đất trời... hay là giọt nước mắt bất lực của Martin Edward.
Thế giới xung quanh, hoàn toàn thuộc về bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com