20.
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bị đẩy mạnh, đội ngũ y bác sĩ trực đêm vội vã ập vào cùng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng. Ánh đèn huỳnh quang bật sáng trưng, cắt đứt bầu không khí xúc động vừa nhen nhóm. Martin buộc phải lùi lại vài bước để nhường không gian cho các bác sĩ, nhưng bàn tay anh vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi những ngón tay gầy gò của James.
"Huyết áp ổn định, nhịp tim đang tăng nhẹ do phản ứng kích động."
"Đồng tử có phản xạ tốt với ánh sáng. Cậu Chao, nghe thấy tiếng tôi không? Nếu có, hãy chớp mắt hai lần."
James mệt mỏi chớp mắt theo lời vị bác sĩ trưởng khoa. Đầu cậu đau như búa bổ, ký ức cuối cùng dừng lại ở tiếng súng nổ vang trời bên bến cảng và cảm giác cơ thể đổ rụp xuống mặt đường lạnh ngắt. Sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng khiến cậu khẽ nheo mắt lại, nhưng ánh nhìn vẫn cố chấp dời qua khoảng trống giữa các vị bác sĩ, tìm kiếm hình bóng của người đàn ông tóc đen đang đứng sừng sững ở góc phòng.
Martin đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trông anh lúc này có chút chật vật với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm sau một đêm dài gục bên mép giường, nhưng áp lực pheromone Alpha trội vốn dĩ lạnh lẽo, tàn bạo bấy lâu nay đã hoàn toàn thay đổi. Nó trở nên dịu dàng, dạt dào như những con sóng mùa hạ, bao bọc lấy toàn bộ căn phòng để vỗ về tuyến thể đang run rẩy của người thương.
Sau một loạt các bài kiểm tra phản xạ nhanh, vị bác sĩ trưởng khoa quay sang nhìn Martin, trên gương mặt lộ rõ một nụ cười nhẹ nhõm sau nhiều tháng áp lực:
"Ngài Edward, đây thực sự là một phép màu. Bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo và vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của chứng hôn mê sâu. Tuy nhiên, do nằm quá lâu, các cơ sẽ bị yếu và thực quản cần thời gian để thích nghi lại. Tạm thời xin đừng để cậu ấy nói quá nhiều."
"Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ." Martin khản giọng đáp.
Khi căn phòng trả lại sự yên tĩnh vốn có, Martin chậm rãi bước từng bước đến cạnh giường. Anh kéo chiếc ghế bành lại gần hơn, cúi người xuống, cẩn thận như đang đối mặt với một báu vật bằng thủy tinh dễ vỡ nhất thế gian.
James nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, thanh âm phát ra vô cùng nhỏ, khàn đặc như tiếng giấy nhám cọ xát vào nhau: "Martin... nước..."
Martin lập tức xoay người lấy chiếc cốc thủy tinh đã chuẩn bị sẵn nước ấm, dùng một chiếc ống hút nhỏ chu đáo đưa đến bên môi cậu. James hút vài ngụm nhỏ, dòng nước ấm chảy qua cổ họng giúp cậu lấy lại chút sinh khí. Cậu thở hắt ra một hơi, ánh mắt tinh anh của người phóng viên điều tra dần trở lại, nhìn chằm chằm vào những tia máu dày đặc trong mắt Martin và cả những vết sẹo nhỏ lồi lõm trong lòng bàn tay anh — dấu vết của những mảnh sành đêm đó.
"Anh... nhìn tệ thật đấy," James cố gắng mỉm cười, giọng nói vẫn còn yếu ớt nhưng nét bướng bỉnh, trêu chọc đặc trưng thì không lẫn vào đâu được.
"Em còn dám nói?" Martin nắm lấy tay cậu, giọng anh trầm xuống, chứa đựng cả sự tức giận lẫn cưng chiều khôn xiết. "James Chao, em có biết ba tháng qua anh đã sống thế nào không? Nếu em không tỉnh lại, anh thề sẽ khiến cả cái thành phố này phải chôn cùng em."
James khẽ bật cười, nhưng cái lắc đầu nhẹ của cậu lại chạm vào vết thương cũ khiến cậu khẽ "hừ" lên một tiếng đau đớn. Martin lập tức lo lắng đứng bật dậy: "Đau ở đâu? Để anh gọi bác sĩ—"
"Không cần..." James giữ tay anh lại, các ngón tay mềm mại khẽ xoa mu bàn tay anh. "Em không sao. Richard... và chiếc USB..."
"Mọi chuyện kết thúc rồi," Martin cắt ngang, anh ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm của James. "Richard Edward đã nhận án chung thân không ân xá. Tập tài liệu của em đã phơi bày toàn bộ đường dây tội phạm của ông ta ra ánh sáng. Tòa soạn của em, danh dự của Ryan, Lucas và những người khác... đều đã được đòi lại. Em đã thắng rồi, James."
Nghe đến đó, đôi mắt James bỗng chốc dâng lên một tầng sương mờ. Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, thấm vào lớp băng gạc. Chặng đường mười năm ròng rã, sự hy sinh của những người đồng đội, những đêm dài trốn chạy trong sợ hãi... cuối cùng cũng đổi lại được một kết cục công lý.
"Cảm ơn anh... Martin," James thầm thì, thế giới tăm tối trong ba tháng qua của cậu luôn được sưởi ấm bởi mùi hương dịu dàng này, cậu biết, nếu không có sự cố chấp của anh, cậu đã không thể tìm được đường về.
Martin không trả lời bằng lời nói. Anh cúi xuống, dịu dàng ngậm lấy bờ môi khô khốc của James trong một nụ hôn sâu nhưng vô cùng cẩn trọng. Không có sự chiếm đoạt thô bạo của một Alpha trội, không có sự cưỡng cầu, nụ hôn ấy chỉ thuần túy là sự giao hòa của hai linh hồn vừa đi qua giông bão. Mùi hương trà trắng thanh khiết của James khẽ lay động, quấn quýt lấy hương tuyết tùng nồng đậm, tạo nên một tần số rung động hoàn hảo chưa từng có.
Khi buông ra, Martin áp trán mình vào trán James, hơi thở của cả hai hòa vào làm một.
"Đừng bao giờ làm vậy nữa," Martin thì thầm, bàn tay anh siết chặt tay cậu như thể chỉ cần nới lỏng một giây, cậu sẽ biến mất. "Anh không cần quyền lực khuynh đảo, không cần một gia tộc hưng thịnh. Anh chỉ cần em. Từ nay về sau, mạng của em là của anh, rõ chưa?"
James nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của vị chủ tịch EJM, trong đó không còn vẻ tàn nhẫn của một bạo chúa tài chính, mà chỉ còn hình bóng của một người đàn ông đang yêu đến điên cuồng.
Cậu khẽ mỉm cười, ngón tay ngứa ngáy nhéo nhẹ vào lòng bàn tay anh:
"Được, nghe anh tất."
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, ánh bình minh của ngày mới đã hoàn toàn xua tan màn sương mù của mùa thu. Những tia nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên hai chiếc bóng đổ dài trên giường bệnh, gắn kết chặt chẽ, không một kẽ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com