Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Tháng thứ ba kể từ đêm mưa định mệnh ấy.

Bệnh viện trung ương đã quen với sự hiện diện của vị chủ tịch tập đoàn EJM. Căn phòng VIP ở tầng cao nhất giờ đây trông giống một văn phòng làm việc thu nhỏ hơn là phòng bệnh. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi được kê ngay sát cửa sổ, trên đó chất chồng những hồ sơ tài chính, máy tính xách tay và các văn bản cần ký gấp.

Nhưng dù bận rộn đến đâu, chiếc ghế bành bọc da của Martin luôn được đặt ở một vị trí cố định: ngay cạnh giường bệnh của James Chao.

Martin của ba tháng sau đã gầy đi chút ít, những đường nét trên gương mặt càng thêm góc cạnh và lãnh đạm. Duy chỉ có ánh mắt khi nhìn về phía người nằm trên giường là vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng đến đau lòng.

Anh đóng lại chiếc máy tính sau cuộc họp trực tuyến với các cổ đông từ London, đứng dậy đi về phía giường. James vẫn nằm đó, yên lặng như một mặt hồ không gió. Những vết thương ngoài da đã lành hẳn, các vết bầm tím trên cơ thể đã tan, nhưng cậu vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Cậu giống như một người lữ hành đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, quyết định chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

"Hôm nay trời vào thu rồi, James."

Martin ngồi xuống, đón lấy bàn tay gầy gò của cậu, dùng những ngón tay thon dài của mình đan chặt vào. "Lá phong ở ngoại ô đã bắt đầu đỏ. Em nói em thích mùa thu nhất, vì đó là mùa của những bài báo phóng sự hay. Anh đã dọn dẹp xong tòa soạn mà em từng làm việc rồi, không còn ai có thể chèn ép em nữa."

Anh nhẹ nhàng xoa bọc lấy mu bàn tay có chút xanh xao vì cắm kim truyền quá lâu. Những lời lẩm bẩm một mình như thế này đã trở thành thói quen mỗi ngày của Martin. Một người đàn ông từng tiết kiệm từng chữ trên thương trường, giờ đây lại có thể nói hàng giờ đồng hồ chỉ để hy vọng một phản hồi nhỏ nhất.

"Cộc cộc."

Cửa phòng bật mở, người đội trưởng đội an ninh bước vào, cung kính đứng cách một khoảng cách an toàn.

"Thưa ngài Martin, phiên tòa xét xử sơ thẩm Richard Edward đã kết thúc." Người đội trưởng hạ thấp giọng. "Với các tội danh buôn lậu, hối lộ, rửa tiền và gián tiếp gây ra cái chết cho năm người, tòa án tối cao đã tuyên án chung thân không ân xá. Toàn bộ tài sản đứng tên ông ta đã bị niêm phong để khắc phục hậu quả."

Martin nghe xong, sắc mặt không một chút gợn sóng. Anh không vui mừng, cũng chẳng thỏa mãn. Đối với anh, Richard Edward đã chết kể từ cái đêm ông ta thừa nhận mười năm tội ác của mình.

"Ông ta có nói gì không?" Martin lạnh nhạt hỏi.

"Trước khi bị giải đi, ông ta có nhắn..." Người đội trưởng hơi ngập ngừng. "Richard nói, ông ta không thua ngài, ông ta chỉ thua 'con bài tẩy' mà ngài đã chọn. Ông ta chúc ngài... sẽ không phải làm một vị vua cô độc trên ngai vàng của dòng họ Edward."

Martin khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.

"Vị vua cô độc?" Martin cúi xuống, áp trán mình vào vầng trán của James. "Ông ta sai rồi. Ngai vàng đó tôi có thể vứt bỏ, nhưng người này thì không."

Sau khi người đội trưởng lui ra, căn phòng lại trả về sự im lặng vốn có. Martin khẽ buông một chút pheromone. Qua nhiều tháng điều chỉnh, pheromone của anh giờ đây không còn tính công kích, nó dịu nhẹ và mang theo hơi nước mát lành, quấn quýt lấy mùi hương trà trắng đang hồi phục từng chút một của James. Khả năng tương thích giữa một Alpha trội và một Omega chưa bao giờ là giả. Tuyến thể của James bắt đầu có những dao động nhẹ, như một cái cây khô cằn đang hấp thụ những giọt nước cam lộ cuối cùng.

Đêm hôm đó, một cơn giông bất chợt ập xuống thành phố. Tiếng sấm rền vang ngoài cửa kính khiến Martin giật mình tỉnh giấc. Anh ngủ gục ngay bên mép giường, tay vẫn nắm chặt tay James không rời.

Ánh chớp lóe lên từ cửa sổ, soi sáng gương mặt của hai người.

Chính vào khoảnh khắc tiếng sét tiếp theo nổ vang trên bầu trời, Martin bỗng cảm nhận được một lực bóp nhẹ.

Rất nhẹ. Chỉ như một cái chạm vô tình của gió.

Martin cứng đờ người. Anh không dám thở, sợ rằng đó chỉ là ảo giác do bản thân quá mong cầu mà sinh ra. Anh chăm chú nhìn vào bàn tay hai người đang đan vào nhau.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Các ngón tay của James lại khẽ co rút, lần này lực đạo rõ ràng hơn, như thể cậu đang cố hết sức bình sinh để giữ lấy điểm tựa duy nhất của mình.

"James?!" Giọng Martin run rẩy đến lạc đi.

Trên chiếc máy đo nhịp tim, những tiếng tít... tít... chậm rãi bỗng dồn dập trở lại. Lồng ngực của James phập phồng mạnh hơn dưới lớp chăn mỏng. Đôi lông mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại, như thể đang phải chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội từ tiềm thức.

"Bác sĩ! Gọi bác sĩ vào đây ngay!" Martin hét lớn về phía cửa, thanh âm chứa đựng sự hoảng loạn xen lẫn một niềm hy vọng điên cuồng.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hàng mi dày của James khẽ rung động. Cậu cố gắng hé mở đôi mắt đã khép chặt suốt ba tháng qua. Ánh sáng lờ mờ xung quanh khiến đồng tử của cậu co thắt, tầm nhìn nhòe đi vì tầng nước mắt sinh lý.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu là gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe và mái tóc có phần rối bời của Martin. Người đàn ông kiêu ngạo ấy giờ đây trông thật chật vật, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại sáng rực như thể cậu là cả thế giới của anh.

James mấp máy môi. Cổ họng cậu khô khốc, đau rát như bị cào xé, không thể phát ra thành tiếng. Cậu chỉ có thể dùng khẩu hình miệng, mệt mỏi nhưng mang theo nét bướng bỉnh quen thuộc:

"...Anh khóc đấy à?"

Khoảnh khắc nhìn thấy khẩu hình ấy, Martin hoàn toàn vỡ vụn. Vị chủ tịch hô mưa gọi gió trên thương trường, người đàn ông chưa từng cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào, lúc này lại gục đầu vào lòng bàn tay James, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ga giường trắng muốt.

Cơn bão ngoài kia vẫn dữ dội, nhưng trong căn phòng này, mùa xuân cuối cùng đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com