18.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên những tiếng tít... tít... đều đặn nhưng đơn điệu trong không gian vô trùng của phòng ICU. Ánh đèn ở đây không còn là thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo ngoài hành lang, mà được giảm xuống một tông vàng nhạt, mờ ảo như muốn cố níu giữ chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại của sự sống.
Martin đã thay một bộ quần áo khác, cởi bỏ lớp quần áo dính máu. Vết máu khô trên tay anh đã được lau sạch, nhưng mùi sắt bám trên da thịt dường như đã ngấm sâu vào tận xương tủy, không cách nào tẩy rửa được.
Anh chậm rãi bước đến bên cạnh giường bệnh.
James nằm đó, nhỏ bé và lọt thỏm giữa mớ dây rợ phức tạp. Gương mặt cậu trắng bệch, không một giọt máu, bờ môi vốn luôn thích mím chặt bướng bỉnh giờ đây hơi hé mở, nhợt nhạt và khô khốc. Băng gạc quấn chặt quanh bả vai trái và một phần đầu của cậu, vết máu rỉ nhẹ ra ngoài như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì cậu đã phải trải qua.
"Em đã thắng rồi, James..."
Martin quỳ một chân xuống cạnh mép giường, thanh âm khản đặc, nhỏ đến mức chỉ như một tiếng thở dài. "Richard đã bị bắt. Tập tài liệu của em đã phơi bày tất cả. Nhưng tại sao em vẫn chưa chịu tỉnh lại nhìn anh?"
Anh cẩn thận nắm lấy bàn tay không cắm kim truyền của James. Bàn tay vốn dĩ thon dài, nhanh nhẹn lướt trên bàn phím của người phóng viên trẻ, giờ đây lạnh ngắt như một tảng băng mùa đông.
Martin áp lòng bàn tay cậu lên má mình, tham lam tìm kiếm chút pheromone trà trắng quen thuộc. Thế nhưng, tuyến thể sau gáy của James hoàn toàn im lìm. Thứ mùi hương thanh khiết, dịu dàng từng xoa dịu mọi cơn cuồng nộ của anh, giờ đây mỏng manh đến mức gần như biến mất.
[...]
Bên ngoài cửa kính lớn của phòng cách ly, thư ký thân cận bước đến, khẽ gõ cửa ba tiếng ngắn gọn. Martin nhắm mắt, hít một hơi sâu để kiềm chế cảm xúc, rồi buông tay James ra và bước ra ngoài.
"Chủ tịch," người thư ký cúi đầu, giọng nói run rẩy vì áp lực pheromone Alpha trội từ Martin vẫn chưa hoàn toàn thu liễm. "Tin tức về Richard Edward đã bị rò rỉ. Cổ phiếu của tập đoàn EJM tại phiên giao dịch sớm ở New York đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng. Hội đồng quản trị đang loạn cào cào, họ yêu cầu ngài xuất hiện để chủ trì cuộc họp khẩn cấp."
Martin không nhìn người thư ký. Đôi mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa rào mùa hạ đang gột rửa những con đường của thành phố.
"Hội đồng quản trị?" Martin cười nhạt, một nụ cười không có chút nhiệt độ. "Bảo họ ngậm miệng lại. Kẻ nào muốn rút vốn, cứ để họ rút. Ai muốn bán cổ phiếu, EJM sẽ thu mua lại toàn bộ với giá thị trường."
"Nhưng thưa ngài, nếu làm vậy, dòng tiền dự trữ của chúng ta..."
"Tôi không cần tiền, tôi cần sự sạch sẽ." Martin quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng vào thư ký. "Thanh lọc toàn bộ những vây cánh của Richard trong tập đoàn. Bất kể là ai, giữ vị trí gì, giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát. Tôi muốn Richard Edward không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngoài nhà tù."
"Rõ, thưa Chủ tịch." Người thư ký đổ mồ hôi lạnh, lập tức nhận lệnh và lui ra ngoài.
Lúc này, ba mẹ của Martin cũng bước đến từ cuối hành lang. Mẹ anh, một Alpha lừng lẫy trên thương trường, nhìn đứa con trai duy nhất với ánh mắt phức tạp. Bà nhìn thấy những mảnh sành găm trong lòng bàn tay Martin vẫn đang rỉ máu, khẽ thở dài: "Martin, con nên đi băng bó vết thương đi. Cậu phóng viên đó... đã có các bác sĩ giỏi nhất rồi."
"Mẹ," Martin cắt ngang, giọng nói kiên định như bàn thạch. "Nếu James không tỉnh lại, EJM này có sụp đổ, con cũng không quan tâm."
Biết tính cách cứng rắn của con trai, ông bà Edward chỉ biết im lặng nhìn nhau. Họ hiểu rằng, đứa trẻ Omega nằm bên trong kia không còn là một quân cờ hay một người tình thoáng qua, mà đã trở thành mạng sống, thành chiếc neo duy nhất giữ cho phần nhân tính của vị bạo chúa tài chính này không bị bóng tối nuốt chửng.
Năm giờ sáng. Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn. Một tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua lớp mây mù dày đặc, hắt vào phòng bệnh.
Martin quay trở lại bên giường của James. Anh tự tay dùng bông tẩm nước ấm, nhẹ nhàng thấm lên bờ môi khô nứt nẻ của cậu. Anh không buông pheromone đại dương của mình ra một cách thô bạo nữa, mà cẩn thận điều chế nó, biến nó thành những tầng sóng êm dịu, bao bọc lấy cơ thể đang chịu tổn thương của người thương, như một lời thì thầm vỗ về.
Trong cơn hôn mê sâu của James, giữa một khoảng không đen tối và lạnh lẽo, dường như có một mùi hương biển cả mặn mòi, ấm áp đang bao bọc lấy cậu, kéo cậu lại gần hơn với thực tại.
Martin cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên vầng trán quấn băng gạc của James.
"Em đã đi một chặng đường rất dài để tìm công lý. Bây giờ, công lý đã đến rồi. Việc còn lại của em... chỉ là thức dậy thôi, James."
"Anh sẽ đợi. Bất kể là một tuần, một tháng, hay cả đời này... Martin Edward chỉ đợi một mình em."
Ở trên chiếc máy đo nhịp tim, đường biểu diễn hình sinh bỗng nhiên dao động mạnh một nhịp, rồi lại trở về tần số bình thường. Và trên mu bàn tay lạnh ngắt của James, một ngón tay nhỏ bé khẽ cử động nhẹ, rất khẽ, như một lời phản hồi yếu ớt dành cho người đàn ông đang quỳ bên cạnh cậu.
Bình minh đã lên, trận chiến vương quyền đã kết thúc, nhưng hành trình giành lại sự sống cho người anh yêu... mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com