8.
James thật lòng không thích có vệ sĩ bám theo sau lưng.
Suốt nhiều năm lăn lộn trong ngành báo chí điều tra, cậu đã quá quen với việc một mình lăn xả vào những hiện trường đẫm máu, một mình đào sâu vào những góc tối nhơ nhuốc nhất của thành phố, và một mình đối mặt với những lời đe dọa từ thế giới ngầm. Đối với James, sự cô độc chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Giờ đây, cứ mỗi lần quay đầu hay liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cậu lại thấy hai cái bóng cao lớn điềm nhiên giữ khoảng cách đúng năm mét ở phía sau. Cảm giác bị bảo hộ quá mức này khiến cậu bứt rứt, khó chịu đến cùng cực.
"Phu nhân." Người vệ sĩ trẻ tuổi ngồi ở ghế lái phụ khẽ khàng lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. "Có vấn đề gì với lộ trình hôm nay sao ạ?"
James mỏi mệt xoa xoa hai bên thái dương: "Không có."
"Nhưng cậu đã nhìn tôi đến năm lần thông qua gương chiếu hậu chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi."
"..."
"Cho nên tôi mạo muội nghĩ rằng có điều gì đó làm cậu không vừa ý."
James im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một lúc sau, sự tò mò trong cậu chiến thắng sự bực bội, cậu khẽ hắng giọng hỏi: "Martin trả lương cho các anh bao nhiêu một tháng?"
Người vệ sĩ không hề giấu diếm, thành thật báo ra một con số. Đó là một mức thù lao khổng lồ bằng cả nửa năm tiền nhuận bút của một phóng viên hạng A, kèm theo những khoản bảo hiểm sinh mạng xa xỉ nhất.
James nghe xong liền nghẹn họng, suýt chút nữa là sặc ngụm cà phê vừa nhấp. Được rồi, không hổ là phong cách tài phiệt của ngài Martin Edward, dùng tiền để đè chết người khác một cách triệt để.
Thế nhưng, sự ngạo nghễ của James không duy trì được lâu. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng, sự lo lắng thái quá của Martin hoàn toàn không phải là vô căn cứ.
Ba ngày liên tiếp sau đó, bằng kỹ năng trinh sát nhạy bén của mình, James phát hiện cùng một chiếc SUV màu đen không biển số xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau trên lộ trình di chuyển của cậu. Nó không bám quá gần để tránh gây kinh động, nhưng nó cũng không đủ xa để bị xem là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của phố thị. Kẻ đứng sau đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu.
Đến ngày thứ tư, chiếc xe đen bí ẩn đó đột ngột bốc hơi khỏi bản đồ như chưa từng xuất hiện.
Ngày thứ năm, nguồn tin mật duy nhất của James—gã môi giới thuốc kích thích ABO ngầm đang có ý định quay đầu—hoàn toàn mất liên lạc. Điện thoại của gã chỉ còn lại những tiếng tút dài vô vọng.
Và đến ngày thứ sáu, một cơn bão thực sự đã ập xuống.
Một tập hồ sơ bằng giấy da chuyển phát nhanh, không ghi tên người gửi, được gửi thẳng đến bàn làm việc của James tại tòa soạn. Khi cậu xé niêm phong bọc giấy, bên trong không có bất kỳ dòng chữ đe dọa nào. Chỉ có vài tấm ảnh chụp lấy ngay.
Ảnh chụp James đang ngồi trong quán cà phê cũ ở trung tâm. Ảnh chụp James tại bãi đỗ xe của tòa soạn. Và đáng sợ nhất, là những tấm ảnh chụp góc nghiêng của James lúc cậu vừa bước chân ra khỏi cánh cổng sắt của biệt thự Edward vào lúc sáng sớm. Tất cả các bức ảnh đều được ống kính viễn vọng thu lại từ một khoảng cách rất xa, nhưng độ sắc nét của chúng thì đủ để chứng minh một sự thật tàn nhẫn:
James hoàn toàn trần trụi dưới tầm ngắm của bọn chúng. Đây là một lời cảnh cáo chết chóc.
Khi nhìn thấy những bức ảnh ấy, sắc mặt của tổng biên tập tòa soạn lập tức tái mét, ông đập mạnh tay xuống bàn: "Cậu phải dừng vụ điều tra này lại ngay lập tức, James! Bọn chúng đã mò đến tận nhà riêng của cậu rồi!"
James kiên quyết lắc đầu, ánh mắt bướng bỉnh đến cực đoan: "Tôi không thể dừng lại vào lúc này."
"James! Cậu điên rồi sao? Đây không còn là một bài báo giật gân nữa, đây là tính mạng của cậu!" sếp cậu thét lên.
"Nếu bây giờ tôi dừng lại..." James siết chặt tập hồ sơ trong tay đến mức những đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương kêu lên răng rắc, giọng cậu run lên vì phẫn nộ. "Vậy thì cái chết của Ryan... anh ấy sẽ phải chết một cách vô ích sao?"
Ryan. Người cảnh sát chìm đã bị ngụy tạo thành một vụ tai nạn giao thông thảm khốc hai tháng trước. Anh ấy là người bạn duy nhất, là người đã dùng cả mạng sống để tuồn manh mối đầu tiên cho James. Đó là lý do, là đức tin tối thượng khiến James chấp nhận đánh cược tất cả để đào sâu vào vũng bùn này cho đến tận ngày hôm nay.
Tối hôm đó, James trở về biệt thự Edward muộn hơn bình thường rất nhiều. Đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng.
Toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, đầu óc nặng trĩu những suy nghĩ ngổn ngang và cảm giác tội lỗi đè nặng lên lồng ngực. Ngay khi cánh cổng sắt vừa mở ra, James lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng với quy luật sinh hoạt thường ngày.
Ánh đèn chùm pha lê ở phòng khách vẫn sáng rực rỡ. Martin đang ngồi im lặng trên băng ghế sofa da dài. Trên bàn không có chiếc laptop làm việc quen thuộc, cũng không có bất kỳ xấp tài liệu thương mại nào. Anh chỉ ngồi đó, cô độc và lặng lẽ giữa không gian rộng lớn, dường như đã duy trì tư thế ấy để đợi cậu suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, vị Alpha lập tức đứng bật dậy, đôi mắt phượng tràn ngập những tia máu đỏ vì thức đêm nhìn xoáy vào cậu: "Về rồi?"
James khựng lại ở thềm cửa, một luồng cảm xúc phức tạp, khó có thể diễn tả bằng lời bỗng nhiên dâng lên trong lòng cậu. Đó là một cảm giác ấm áp đến đau lòng... Hóa ra, giữa thành phố lạnh lẽo và đầy rẫy hiểm nguy này, vẫn luôn có một người thắp đèn thức thâu đêm để chờ cậu trở về.
"Tại sao anh vẫn chưa đi ngủ?" James vừa tháo khăn quàng cổ vừa hỏi, cố làm dịu đi sự căng thẳng.
Martin nhìn chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay, thanh âm trầm khàn: "Không ngủ được."
James nhướng mày, bước vào phòng: "Lại vì công việc của tập đoàn EJM sao?"
Vị Alpha trội im lặng vài giây, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào gương mặt mệt mỏi của cậu, rồi trầm giọng đáp: "Không hẳn."
Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên kỳ lạ và đầy áp lực ngầm. James bước tới, ném chiếc chìa khóa xe lên mặt bàn kính phát ra một tiếng lanh canh giòn giã, rồi thả mình xuống chiếc sofa đối diện với anh. Cậu ngước nhìn Martin, sau một hồi đắn đo, cậu quyết định không giấu diếm nữa.
"Martin. Có người đã gửi một tập ảnh theo dõi tôi đến tòa soạn vào chiều nay."
Bàn tay Martin đang định nâng ly nước lọc lên bỗng khựng lại giữa không trung.
"Cái gì?"
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng giọng nói của anh lập tức trầm xuống mấy tông, chứa đựng một sự nguy hiểm thấu xương. James rút chiếc điện thoại ra, mở những bức ảnh chụp lại tập hồ sơ nọ rồi đẩy về phía anh.
Martin đón lấy điện thoại, anh lướt qua từng tấm ảnh một. Anh không nói một lời nào, căn phòng khách rộng lớn chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Nhưng James thừa biết, Martin càng giữ im lặng bao nhiêu, thì ngọn lửa cuồng nộ bên trong vị Alpha trội này càng khủng khiếp bấy nhiêu. Gương mặt góc cạnh của anh lúc này lạnh tanh như một pho tượng tạc từ băng Bắc Cực, áp lực pheromone mùi gỗ tuyết tùng vô thức bộc phát mạnh mẽ khiến nhiệt độ trong phòng như thể bị kéo tụt xuống vài độ. Martin thực sự nổi giận rồi.
Vài phút sau, Martin chậm rãi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao găm: "Kẻ nào làm?"
"Vẫn chưa tra ra danh tính kẻ chuyển phát. Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra dấu vân tay trên vỏ bọc." James lắc đầu.
Martin bật cười nhạt một tiếng, nụ cười hoàn toàn lạnh lẽo, không có lấy một chút ý vui vẻ: "Chờ cảnh sát sao? Đến lúc họ tra ra thì có lẽ cỏ trên mộ cậu đã xanh rồi."
James nhìn thẳng vào gương mặt đầy sát khí của anh, bỗng nhiên cậu cảm thấy có một chút quen thuộc. Đây chính là vẻ mặt của những kẻ đi săn khi phát hiện ra có con mồi dám chạm vào giới hạn cuối cùng của mình.
"Martin." James lên tiếng cảnh cáo. "Anh đừng làm gì quá đáng. Đây là chuyện của giới báo chí và pháp luật."
Martin hơi ngẩng đầu, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn cậu: "Trong mắt cậu, tôi là loại người thế nào?"
"Một vị tài phiệt độc tài, người có thể dùng tiền mua đứt cả một đồn cảnh sát nếu anh muốn." James thành thật liệt kê. "Và là người có đủ quyền lực để khiến một kẻ nào đó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này mà không để lại bất kỳ dấu vết nào."
Martin khựng lại, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng. Lần này là một nụ cười thực sự, làm tan chảy đi phần nào lớp băng giá trên gương mặt anh: "Cảm ơn cậu đã đánh giá cao năng lực của tôi đến thế, phu nhân."
James cũng khẽ mím môi cười theo anh. Bầu không khí căng thẳng nghẹt thở trong phòng cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Tút. Tút.
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, chiếc điện thoại của James đặt trên bàn lại một lần nữa rung lên bần bật. Một tin nhắn SMS mới được gửi đến từ một đầu số rác không thể hiển thị tên. Nó chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ ngắn ngủi:
【Dừng lại trước khi quá muộn.】
James còn chưa kịp đưa tay ra bấm mở, chiếc điện thoại đã bị một bàn tay to lớn, thô bạo giật phắt đi mất. Martin nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt anh trong một tích tắc đại biến, đôi mắt phượng co rút lại đầy dữ dội.
"Có chuyện gì thế?" James hoang mang đứng bật dậy.
Martin không trả lời cậu. Bởi vì anh nhìn thấy, ngay phía dưới dòng chữ đe dọa đầy mùi máu me kia, còn có một tấm ảnh mới tinh vừa được gửi kèm theo.
Đó là bức ảnh chụp lén cảnh James đang bước ra khỏi sảnh chính của tòa nhà tập đoàn EJM cách đây hai ngày. Và điều đáng sợ nhất là, ở góc bên phải của bức ảnh, bóng dáng của Martin Edward cũng lọt vào khung hình khi anh đang tiễn cậu ra xe.
Điều đó có nghĩa là: Mục tiêu của bọn chúng không còn dừng lại ở một mình James Chao nữa. Cả Martin Edward—người đứng đầu đế chế EJM—cũng đã bị đưa vào tầm ngắm của những kẻ đứng trong bóng tối. Cuộc hôn nhân che mắt thiên hạ của hai người bọn họ đã bị kẻ thù nắm thóp.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều hiểu ra một sự thật tàn nhẫn: Mọi chuyện đã không còn đơn giản là một vụ điều tra báo chí thông thường nữa rồi. Nó đã leo thang thành một cuộc chiến sinh tử liên quan đến vận mệnh của cả hai gia tộc.
Bầu không khí trong phòng khách đặc quánh lại như một vũng lầy đen tối. James vô thức siết chặt hai nắm tay, cậu cúi đầu, thanh âm mang theo sự nghẹn ngào và hối hận tột cùng: "Martin, tôi xin lỗi."
Martin ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, nhíu mày: "Vì sao cậu phải xin lỗi tôi?"
"Là vì tôi... vì vụ điều tra ích kỷ của tôi mà anh mới bị kéo vào vũng bùn nguy hiểm này. Lẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên..."
James chưa kịp nói hết câu thì Martin đã hành động.
Lần đầu tiên kể từ ngày hai người đặt bút ký vào bản hợp đồng hôn nhân thương mại lạnh lẽo nửa năm trước, Martin chủ động sải bước tiến về phía cậu. James còn chưa kịp đưa ra bất kỳ phản xạ phòng bị nào, một cánh tay dài, vững chãi của vị Alpha trội đã vòng qua bờ vai gầy guộc của cậu, thô bạo nhưng vô cùng dịu dàng kéo mạnh cậu về phía trước.
Phập.
Cả cơ thể James hoàn toàn cứng đờ ra như một khúc gỗ.
Đó không hẳn là một cái ôm nồng nàn của những cặp tình nhân, nhưng nó đã hoàn toàn bóp nát khoảng cách xã giao xa cách bấy lâu nay giữa hai người bọn họ. Martin kéo sát cậu vào lồng ngực rộng lớn của mình, để cằm mình tựa nhẹ lên mái tóc hạt dẻ thoang thoảng hương trà trắng của cậu. Động tác của anh vô cùng cẩn trọng, cánh tay siết nhẹ như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, sợ rằng một chút lực mạnh cũng sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng kiêu ngạo của người Omega trong lòng.
"Nghe cho rõ đây, James Chao." Giọng nói trầm thấp, mang theo độ rung mãnh liệt của lồng ngực Martin vang lên ngay sát bên tai cậu, tựa như một lời sấm truyền. "Cậu không hề kéo tôi vào bất kỳ vũng bùn nào cả."
"..."
"Ngay từ cái ngày chúng ta cùng đứng trước lễ đường và ký vào bản thỏa thuận kia, chuyện của cậu đã là chuyện của Martin Edward này rồi. Kẻ nào dám chạm vào cậu, kẻ đó chính là kẻ thù sinh tử của tôi."
James sững sờ, đôi mắt phóng viên vốn luôn sắc bén bỗng chốc ngập tràn một tầng sương nước nhạt nhòa. Cánh tay đang buông thõng của cậu vô thức bấu chặt vào vạt áo sơ mi sau lưng anh.
Suốt bao nhiêu năm cô độc trưởng thành, cậu đã quá quen với việc phải tự mình gánh vác mọi thứ, quen với việc bị người thân khuyên nên từ bỏ, quen với việc bị đồng nghiệp trách móc là một kẻ liều mạng, điên rồ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi bảy năm của mình, có một người đàn ông đứng chắn trước mặt cậu, không bảo cậu phải lùi lại, không trách cậu cứng đầu, mà chỉ dùng lồng ngực vững chãi nhất để nói với cậu rằng:
Tôi sẽ cùng cậu đối mặt với cả thế giới.
Bên ngoài khung cửa kính thủy tinh, ánh đèn của thành phố xa hoa vẫn nhấp nháy, sáng rực rỡ dưới màn đêm đồng lõa.
Còn bên trong căn biệt thự trên ngọn đồi vốn từng vô cùng lạnh lẽo và đầy phòng bị ấy, khoảng cách cuối cùng giữa hai trái tim kiêu ngạo, dường như đã bắt đầu tan biến hoàn toàn sau cái ôm đầu tiên của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com