9.
Sau cái ôm bất ngờ giữa đêm giông bão ấy, mọi thứ trong căn biệt thự Edward dường như đã thay đổi hoàn toàn, nhưng đồng thời, cũng dường như chẳng có gì thay đổi.
James vẫn duy trì nhịp sống cũ, mỗi ngày đều đặn xách túi máy ảnh đến tòa soạn làm việc. Martin vẫn là một tổng giám đốc bận rộn đến điên cuồng, vùi đầu vào những cuộc họp hội đồng quản trị bất tận và các dự án nghìn tỷ của tập đoàn EJM. Ngôi biệt thự tọa lạc trên ngọn đồi ngoại ô vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh, xa hoa vốn có của nó.
Thế nhưng, có những dòng lưu chuyển âm thầm mà chỉ hai người họ mới cảm nhận được. Khoảng cách vô hình, lạnh lẽo giữa một Alpha trội và một Omega lặn từng tồn tại lúc mới kết hôn, giờ đây đã bắt đầu thu hẹp lại một cách kỳ diệu.
Ví dụ như buổi sáng ngày hôm nay.
James vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, cơn ngái ngủ còn chưa tan hết thì đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Trên bàn ăn, ngay cạnh vị trí ngồi của cậu, là một ly cà phê gốm trắng đang tỏa khói nghi ngút.
Cà phê espresso không đường, nhưng được thêm một lớp sữa tươi béo ngậy đánh bọt mịn màng. Đúng chuẩn khẩu vị nghiêm ngặt của cậu, không sai một li.
James kéo ghế ngồi xuống, thuận miệng hỏi người đàn ông luống tuổi đang đứng cung kính bên cạnh: "Quản gia, nay ông chuẩn bị món mới cho tôi à?"
Vị quản gia già khẽ mỉm cười, đôi mắt đầy ẩn ý: "Thưa phu nhân, không phải tôi."
James cầm ly cà phê lên, hơi bỡ ngỡ: "Vậy là ai?"
"Là đích thân cậu chủ đã tự tay pha trước khi ngồi vào bàn ăn đấy ạ."
"..."
James sững sờ mất vài giây. Cậu vô thức quay đầu sang hướng bên cạnh. Vị Alpha trội của cậu lúc này đang ngồi ở phía cuối chiếc bàn dài, tay cầm tờ tạp chí tài chính, chăm chú đọc báo cáo thị trường như thể bản thân hoàn toàn cô lập với cuộc trò chuyện vừa rồi. Gương mặt anh vẫn giữ nguyên nét góc cạnh, lạnh lùng đáng sợ như mọi khi.
Thế nhưng, James—với đôi mắt sắc sảo của một phóng viên điều tra—đã nhanh chóng bắt bài. Phần vành tai ẩn sau mái tóc vuốt keo gọn gàng của ngài Edward lúc này đã nhuộm một tầng màu hồng nhạt vô cùng khả nghi. Nó đã triệt để phản bội lại vẻ ngoài điềm nhiên của chủ nhân.
Phụt.
James không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng.
Martin lập tức hạ tờ tạp chí xuống, hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, dùng tông giọng trầm khàn để che giấu sự bối rối: "Cậu cười cái gì?"
"Không có gì, cà phê ngon lắm." Khóe môi của người Omega lặn càng cong lên rõ rệt, để lộ một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
James cúi đầu nhấp một ngụm cà phê ấm áp, trong lòng thầm nghĩ:
Được rồi, người đàn ông quyền lực có thể hô mưa gọi gió trên thương trường này, xem ra ngoài đời thực lại còn dễ ngại ngùng hơn cả những gì cậu tưởng tượng.
Buổi chiều, James quay trở lại tòa soạn để xử lý nốt tập tài liệu về vụ án cũ. Vừa bước chân vào sảnh lớn, cậu đã nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán đầy phấn khích của mấy cô cậu phóng viên thực tập ở phòng bên cạnh.
"Mọi người nghe tin gì chưa? Hôm nay có một phóng viên sừng sỏ mới chuyển công tác từ trụ sở quốc tế về tòa soạn mình đó."
"Có phải cái anh chàng chuyên chạy hiện trường ở các vùng chiến sự Trung Đông không?"
"Chính là anh ta! Nghe nói hồ sơ năng lực cực khủng, mà ngoại hình thì... ôi thôi, đẹp trai và phong độ tuyệt đối luôn!"
James trước giờ vốn là kẻ thờ ơ với những chuyện phiếm công sở, cậu ôm tập hồ sơ đi thẳng về phía bàn làm việc của mình, hoàn toàn không để tâm. Cho đến khi, một chiếc bóng cao lớn đổ dài xuống mặt bàn của cậu, kèm theo một giọng nói trầm ấm, sảng khoái.
"Xin chào. Cậu chắc hẳn là James Chao?"
James ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt cậu là một Alpha trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, làn da bánh mật khỏe khoắn do dãi dầu sương gió chiến trường, và một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh ta lịch sự chìa tay ra trước mặt cậu.
"Tôi là Ethan Walker. Rất vui được gặp cậu."
"Tôi biết anh." James đứng dậy, lịch thiệp bắt tay đáp lễ. "Phóng viên chiến trường xuất sắc của năm, tôi đã xem rất nhiều phóng sự bản tin của anh trên truyền hình quốc tế."
Ethan Walker bật cười, ánh mắt nhìn James tràn ngập sự tán thưởng không hề che giấu: "Tôi cũng vậy, tôi đã nghe danh cậu từ lâu. Nếu nói về giới báo chí điều tra hiện trường và bóc trần thế giới ngầm ở thành phố này, cái tên James Chao chính là một huyền thoại."
"Anh quá khen rồi." James mỉm cười khiêm tốn.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ diễn ra một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái. Vì cả hai đều là những kẻ liều mạng, cùng chung lý tưởng và cùng làm việc trong những môi trường khắc nghiệt, họ nhanh chóng tìm được rất nhiều chủ đề chung để bàn luận. Họ say sưa trao đổi về cách thức tiếp cận nguồn tin, cách né tránh tai mắt của bọn tội phạm, hợp rơ đến mức cả hai đều không nhận ra thời gian đang trôi qua rất nhanh.
Và họ càng không nhận ra, ở bên ngoài bức tường kính lớn của tòa soạn, một chiếc Maybach màu đen sang trọng đã lẳng lặng dừng lại bên lề đường từ lúc nào.
Martin Edward đang ngồi ở hàng ghế sau. Hôm nay anh kết thúc cuộc họp sớm, tâm trạng có chút nôn nóng nên đã bảo tài xế tiện đường lái xe qua đây, định bụng sẽ tự mình đón James tan làm.
Kết quả là, vừa ngẩng đầu nhìn qua cửa kính tòa soạn, đập vào mắt anh lại là cảnh tượng khiến lồng ngực anh thắt chặt.
Omega của anh—người vốn luôn bày ra vẻ mặt đề phòng, lạnh nhạt hoặc trưng ra nụ cười mang tính xã giao với người khác—lúc này đang cười. Cậu cười đến mức đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, lộ ra vẻ rạng rỡ, mềm mại nhất. Mà đối diện với cậu, lại là một tên Alpha xa lạ nào đó, gã ta đang nghiêng người, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến Martin cảm thấy gai mắt.
Martin im lặng, toàn thân tỏa ra một luồng hàn khí áp đảo.
Thư ký ngồi phía trước vô thức rùng mình một cái, cảm thấy nhiệt độ trong xe đột ngột giảm xuống giống như đang ở giữa mùa đông tuyết phủ. Ông run rẩy liếc nhìn qua gương chiếu hậu, lắp bắp hỏi: "Chủ.. chủ tịch? Hệ thống điều hòa của xe có phải bị lạnh quá rồi không ạ?"
Đáp lại ông chỉ là một sự im lặng đáng sợ của Alpha trội.
"..." Thư ký thức thời lập tức ngậm miệng, không dám thở mạnh một hơi.
Mười phút sau, điện thoại trong túi quần James rung lên. Cậu lấy ra xem.
【Tan làm chưa?】 Người gửi: Martin.
James chớp chớp mắt, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình. Mới có năm giờ chiều. Bình thường Martin bận rộn như vậy, chưa bao giờ anh nhắn tin đón cậu sớm thế này.
Cậu nhanh chóng gõ chữ trả lời: 【Chưa, tôi vẫn còn một chút việc cần bàn giao.】
Hầu như ngay lập tức, tin nhắn phản hồi xuất hiện trong vòng một giây: 【Tôi đợi cậu ở dưới sảnh.】
James ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Hôm nay anh ta ăn nhầm cái gì sao?
Một giờ đồng hồ sau, James thu dọn xong đồ đạc và bước ra khỏi cửa tòa soạn. Đúng lúc đó, Ethan Walker cũng vừa vặn tan làm và đi ngay bên cạnh cậu.
"Cậu có thuận đường đi về hướng trung tâm không?" Ethan quay sang, nở nụ cười hào hoa phóng khoáng. "Nếu không chê, để tôi lái xe đưa cậu về một đoạn nhé?"
James đang định lên tiếng từ chối lịch sự, thì từ phía sau lưng hai người, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như chứa đá tảng đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí.
"Không cần phiền đến anh. Người của tôi đã có xe đưa đón."
Cả James và Ethan cùng đồng thời quay đầu lại.
Martin Edward đang đứng hiên ngang cạnh chiếc Maybach. Anh mặc một bộ vest ba mảnh màu đen may đo cao cấp, thân hình cao lớn, vạm vỡ sừng sững như một ngọn núi. Gương mặt anh lúc này lạnh tanh, đôi mắt phượng híp lại, khóa chặt vào người đàn ông bên cạnh James.
Ethan Walker hơi bất ngờ, anh ta nheo mắt nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt: "Martin Edward?"
Martin khẽ gật đầu, một cái gật đầu đầy kiêu ngạo của một bậc bề trên. Ánh mắt anh không nhanh không chậm hạ xuống, dừng lại trên bàn tay của Ethan đang giữ hờ cánh cửa xe cho James. Chỉ là một cái liếc nhìn kéo dài một giây, nhưng áp lực pheromone mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm, mang tính chất chiếm hữu và áp chế tuyệt đối của một Alpha trội cấp S lập tức bộc phát, khiến Ethan Walker cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá đè nặng.
"Xin chào, rất vui được diện kiến ngài Edward danh tiếng lẫy lừng." Ethan khẽ nhướng mày, lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt.
"Chào cậu. Tôi đưa người nhà của tôi về." Giọng Martin ngắn gọn, mang theo ý tuyên bố chủ quyền nồng nặc.
Bầu không khí giữa ba người bỗng chốc trở nên kỳ lạ và đầy mùi thuốc súng. James đứng ở giữa, cậu nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác dở khóc dở cười. Cái tình cảnh này... sao giống như hai con mãnh thú Alpha đang gầm gừ tranh giành địa bàn tiến hóa thế này?
Một phút sau, Ethan Walker—với bản năng nhạy bén của một phóng viên chiến trường—thức thời nhận ra bản thân không nên dại dột mà chọc vào tổ kiến lửa này. Anh ta giơ hai tay lên ra hiệu rút lui, mỉm cười với James: "Vậy hẹn gặp lại cậu ở tòa soạn vào ngày mai nhé, James."
"Tạm biệt anh, Ethan." James đáp.
Đợi cho bóng dáng của gã Alpha kia hoàn toàn khuất sau góc phố, James mới quay sang nhìn thẳng vào vị chủ tịch đang xụ mặt ra kia: "Sao tự nhiên hôm nay anh lại đến tòa soạn đón tôi làm gì?"
"Tiện đường đón cậu." Martin nói, giọng điệu khô khốc.
"Nhưng không phải lịch trình hôm nay của anh rất bận sao? Tôi nhớ thư ký của anh nói anh có tiệc xã giao vào buổi tối mà?"
Martin dứt khoát mở toang cửa xe cho cậu, mặt không đổi sắc: "Đã hủy rồi. Xong việc rồi."
James nửa tin nửa ngờ, nhưng vì mệt mỏi nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, cúi đầu chui vào trong xe.
Sự bất thường thực sự chỉ bộc lộ rõ ràng nhất là khi bọn họ trở về biệt thự và cùng dùng bữa tối.
Suốt cả buổi ăn, Martin vô cùng yên lặng. Anh yên lặng một cách đáng ngờ, một cách cực đoan. Anh dùng dao nĩa cắt miếng bít tết trên đĩa với một lực mạnh đến mức phát ra tiếng động cạch cạch nặng nề, như thể miếng thịt tội nghiệp kia chính là kẻ thù không đội trời chung của anh vậy.
Cuối cùng, James không thể chịu đựng nổi cái bầu không khí ngột ngạt này nữa, cậu đặt chiếc khăn ăn xuống, chống cằm nhìn anh: "Martin, hôm nay anh có chuyện gì không vui ở tập đoàn à?"
"Không có." Anh trả lời, mắt không thèm nhìn cậu.
"Thật sự không có?"
"Ừ."
James nhướng mày, nửa đùa nửa thật trêu chọc: "Vậy sao trông cái mặt của anh lúc này giống như đang chuẩn bị bỏ tiền ra mua đứt rồi san phẳng cái tòa soạn báo của tôi thế?"
"..."
Động tác của Martin đột ngột khựng lại. Anh chậm rãi đặt dao nĩa xuống chiếc đĩa sứ. Một lúc lâu sau, dưới ánh nhìn chăm chú của James, anh mới mất tự nhiên mà lên tiếng, giọng nói có chút trầm uất: "Cái người hồi chiều..."
"Hả?" James chớp mắt.
"Tên Alpha ở tòa soạn của cậu."
James mất vài giây để lục tìm ký ức, rồi mới nhận ra anh đang nói đến ai: "Ý anh là Ethan Walker?"
"Ừ." Martin mím môi. "Hai người có vẻ rất thân thiết."
James ngơ ngác nhìn người đàn ông đối diện. Martin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, gương mặt cố bày ra vẻ bình tĩnh, bất cần như một vị hoàng đế. Thế nhưng, bàn tay đang cầm chiếc ly thủy tinh của anh lại siết chặt đến mức các khớp ngón tay lộ rõ vẻ trắng bệch, giống như chỉ cần dùng lực thêm một chút nữa thôi là chiếc ly sẽ vỡ tan tành.
"..."
Nhìn thấy cái biểu cảm vừa giận dỗi, vừa cố chấp lại vừa có nét trẻ con của ngài tài phiệt, một ý nghĩ điên rồ bỗng lóe lên trong đầu James. Cậu khẽ cúi đầu, bả vai bắt đầu run lên bần bật vì cố nhịn cười.
"Cậu lại cười cái gì?" Martin nhíu mày, cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị thách thức.
James cuối cùng không thể nhịn được nữa, cậu bật cười thành tiếng một cách giòn giã. Cậu đổ người về phía trước, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xoáy vào đôi mắt phượng của anh: "Martin Edward."
"Cái gì?"
"Anh... bấy nay là đang ghen đó hả?"
Cạch.
Toàn bộ phòng ăn rộng lớn bỗng chốc chìm vào một sự im lặng phăng phắc, đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Martin Edward hoàn toàn cứng đờ người tại chỗ. Lần đầu tiên trong cuộc đời ba mươi năm ngạo nghễ của mình, vị chủ tịch luôn giữ được cái đầu lạnh trước mọi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, người có thể bình thản lật ngược thế cờ trên thương trường... lúc này lại hoàn toàn á khẩu, đại não trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng hay trả lời như thế nào cho phải. Gương mặt anh chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang một tầng màu sắc vô cùng đặc sắc.
James nhìn chăm chăm vào phản ứng hiếm có khó tìm này của anh, khóe môi cậu càng cong lên cao hơn, nụ cười tràn ngập sự ngọt ngào và đắc ý.
Trong lồng ngực của người Omega lúc này, một dòng cảm xúc ấm áp, vui sướng kỳ lạ bỗng nhiên dâng trào mạnh mẽ. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhận ra một sự thật:
Hóa ra, trong trò chơi vương quyền mang tên tình yêu này... Người động lòng trước, và người lún sâu hơn, dường như không phải chỉ có một mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com