Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

Author: chè đậu 🐾

Buổi sáng chủ nhật, trời mùa thu lộng gió, Nguyên Bình đang dạo vòng quanh công viên, con đường như được trải một thảm lá vàng tựa như một chiếc thảm màu vàng cam đầy lãng mạn, nhưng khác lại với cái sặc sỡ ấy là tâm trạng xám xịt của Nguyên Bình. Em đang cố suy nghĩ về việc bản thân sẽ làm gì trong một năm tới, bởi hiện tại em vẫn chưa có việc làm kể từ khi bị cho thôi việc từ hai tháng trước vì vô tình làm vỡ chiếc ly thứ mười trong quán. Giờ mà quay lại xin tiền của mẹ kiểu gì cũng bị mẹ mắng, cũng bởi em đã nói với mẹ rằng bản thân sẽ tự lập một mình trên thành phố, sẽ tự học trường mà mình thích, muốn làm gì thì làm, mặc cho mẹ em có đồng ý hay không. Vừa đi, Nguyên Bình vừa cố nuốt ổ bánh mì khô khan mà mình vừa mới mua từ chiếc xe đẩy ở gần đó rồi than vãn: "Khô quá đi mất." Còn chưa kịp cắn miếng tiếp theo, tình cờ em nghe được một tiếng đàn du dương phát ra ở đâu đó trong công viên. Sự tò mò trong em trỗi dậy, Nguyên Bình cố lần mò theo tiếng nhạc, mỗi lúc một gần hơn. Đến khi cảm nhận được giai điệu ấy một cách rõ ràng, em mới thấy một con người đang ngồi trên chiếc ghế đá, mặt mũi lấm lem, quần áo đã sờn, trên tay là chiếc đàn guitar màu nâu đã ám màu thời gian. Tay thì đàn, còn miệng lại ngân nga mấy bài hát ballad buồn bã, lại còn là mấy bài ưa thích mà Nguyên Bình hay nghe trong playlist.

"Em đừng trông mong theo em đến nơi."

"Em còn thanh xuân còn cả quãng đời..."

Nguyên Bình mải mê nghe rồi lẩm nhẩm theo mấy câu hát ấy mà không nhận ra chủ nhân của tiếng hát đang nhìn chằm chằm mình mà tay đã ngừng đàn. Phải đến khi nghe tiếng gọi từ phía anh, Nguyên Bình mới nhận ra sự xuất hiện của mình đã làm đứt ngang dải nhạc mà họ đang đàn. Bỗng anh cất giọng hỏi: "Tiếng đàn của tao hay lắm hả?" Bình nghe thấy thế thì nở một nụ cười gượng gạo vì ngại ngùng, rồi em tiến tới chiếc ghế để ngồi cạnh người ấy. "Anh đàn hay ghê luôn á." Câu nói ấy khiến cho người kia bật cười, rồi tay anh lại tiếp tục lướt qua mấy sợi dây đàn để nối tiếp giai điệu ban nãy. Chợt đối phương chợt ngỏ lời mời Nguyên Bình hát thử trên tiếng đàn của mình: "Muốn hát thử không?" Vừa nghe thấy lời ngỏ ý của đối phương, Nguyên Bình không ngại mà đồng ý, vì bình thường em cũng hay hát cho bạn bè nghe suốt. Và rồi, một người đàn, một người hát, cả hai cùng nhau đắm chìm vào từng nốt nhạc. Nguyên Bình thì tự đắm mình vào tiếng đàn guitar của nửa kia, còn anh thì cứ ngoái đầu lại nhìn về phía người đang cất giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng tựa như làn gió thu mang theo những gì đẹp đẽ nhất - một thanh âm mà anh không nghĩ bản thân sẽ được nghe.

Rồi tiếng đàn cũng từ cao trào mà đến chạm đến hồi kết. Nguyên Bình cũng đã ngừng hát, em quay sang khen ngợi giai điệu từ tiếng đàn của đối phương, rồi thử hỏi tên tuổi của người kia. Anh chỉ tuôn ra hai chữ đơn giản: "Hồng Sơn." Cái tên ấy đã được khắc ghi vào tâm thức của Nguyên Bình. Em lẩm bẩm cái tên ấy rồi nhìn Sơn một lúc lâu để nhớ kĩ, chợt một câu hỏi được thốt ra: "Anh đói không?" Hồng Sơn im lặng một lúc. Anh đâu có nghĩ Nguyên Bình sẽ hỏi như vậy, mà ngẫm lại cũng đúng, vì bộ dạng của anh ta bây giờ cũng chả khá khẩm hơn mấy tên ăn xin là mấy. Bỗng một nửa ổ bánh mì được em xé ra rồi đưa ra cho Hồng Sơn, ánh mắt mong chờ như thể anh sẽ nhận lấy. Không phụ lòng Nguyên Bình, anh không khách sáo mà cắn miếng to rồi nhai nhồm nhoàm, đúng kiểu người sống thoải mái, không chú ý tiểu tiết mấy. Nguyên Bình bắt đầu hỏi tiếp, nào là anh học trường gì, người từ đâu đến,... Liên tiếp mấy câu hỏi khiến cho Hồng Sơn còn phải ngơ người ra một lúc rồi từ từ đáp lại: "Tôi không học đại học, mà tôi cũng chẳng biết mình từ đâu đến, khi vừa sinh ra là họ đã vứt bỏ tôi ở một xó nào đấy rồi." Nguyên Bình nghe đến đó thì bất chợt em lặng người thầm nghĩ, con người đang ngồi trước mặt lại còn có một cuộc đời trái ngược với mình, khó khăn gấp mấy lần cuộc sống em hiện tại, ít ra em còn có bố mẹ để che chở, còn biết nơi để về, thế mà Hồng Sơn chẳng có được những thứ ấy. Và rồi anh kể tiếp: "Cuộc sống sau này của tôi cũng chẳng khá khẩm gì mấy, lúc nhỏ được nhận nuôi ở cô nhi viện, nhưng ở đó bị bóc lột quá nên mới phải trốn đi rồi lang bạt khắp nơi, ai thương thì người ta cho tiền, còn ai ghét thì họ đánh đuổi. Nhưng cũng may, một thời gian sau, được một ông thợ xây cưu mang, rồi đến tận bây giờ phải sống bằng cái nghề thợ xây đó thôi." Hồng Sơn kể lại cuộc đời mình một cách bình thản, như thể anh chẳng mảy may quan tâm số phận của mình cho lắm. Nhưng Bình thì khác, em nhìn anh với một ánh mắt có phần ngưỡng mộ, không nghĩ một con người có một cuộc đời tưởng chừng chẳng vực dậy nổi lại còn có thể tồn tại được ở thế giới khắc nghiệt như vậy. Em chợt nhìn thấy đôi bàn tay chai sạn đầy vết thương do công việc của Hồng Sơn, em khẽ chạm nhẹ vào đó rồi hỏi: "bộ công việc của anh chắc cực khổ lắm ha?" Nhìn một đứa còn chưa trải đời nhiều như Nguyên Bình đang tò mò mấy vết chai sạn trên bàn tay của mình khiến cho Hồng Sơn chỉ biết cười nhạt một tiếng. "Cực chứ, nhưng làm nhiều cũng quen, vì miếng ăn cái mặc thì phải chịu thôi.", tay anh đặt nhẹ lên mái tóc của Nguyên Bình rồi ngón tay anh luồn qua từng kẽ tóc ấy, nhìn em là đã biết con nhà có điều kiện rồi, áo quần xịn loại tốt khác với chiếc áo đã sờn chỉ và chiếc quần dính đầy bụi nơi công trường của anh, tóc tai, mặt mũi em cũng sáng lạng chẳng có lấy một vết bẩn nào, bỗng khiến cho anh thấy có chút ghen tị vì sao bản thân mình chẳng được hưởng mấy phúc lợi mà ông trời đã ban cho cái thân hình bé tẹo, trắng muốt đang nghịch chiếc đàn của anh.

"Mà anh sống ở đâu vậy?" Nguyên Bình tò mò hỏi, Hồng Sơn nghe vậy cũng chỉ đáp lại đơn giản vài câu: "dãy trọ ở đường xxx.", Nguyên Bình nghe thấy thế thì ngạc nhiên vì nơi anh ở cũng khá gần căn chung cư mà em đang sống. "Gần khu chung cư của em.", anh nghe thế thì chỉ im lặng rồi xách cây đàn đi về, ánh mắt như thể ra hiệu cho Nguyên Bình đi cùng mình. Vì chung đường nên em cũng đi cùng với cả anh, Hồng Sơn không nghĩ Bình lại ngây thơ đến nỗi ai rủ đi cùng em cũng sẽ đi theo, dù anh và Bình mới quen chưa được một tiếng, chắc vì em nghĩ Hồng Sơn không có ý xấu. Vậy là cả hai con người cùng nhau đi bộ trở về cùng trên một con đường, Hồng Sơn cũng thắc mắc không biết Nguyên Bình có phải ca sĩ không, mà sao giọng hát của em cứ cuốn hút đến lạ, anh quay lại nhìn về phía em rồi hỏi: "chú em chắc là ca sĩ nhỉ? Hát ổn đấy chứ." Nguyên Bình được khen thì thích lắm, hai má em ửng hồng ngay khi nghe lời khen của đối phương rồi một lúc sau cũng đáp lại: "Em ở học viện âm nhạc quốc gia mà." Hồng Sơn hơi nghiêng đầu qua một bên suy nghĩ "học viện âm nhạc?" Thế thì nhà mày chắc giàu có lắm nhỉ?". "Dạ cũng bình thường, đủ ăn đủ mặc thôi.", Anh đưa tay ra véo nhẹ bên gò má em rồi nói: "vậy là hơn nhiều người rồi, nhà có tiền thì ráng mà học cho tử tế, không lại phải đi làm thợ xây giống anh đấy.", Nguyên Bình hơi cau nhẹ hai bên chân mày lại rồi phụng phịu trả lời: "thợ xây cũng là nghề chân chính thôi mà, có phải gì thấp kém lắm đâu mà anh nói vậy. Nếu như mà không có thợ xây thì sao mà ai cũng có nhà ở được?" Nghe được câu trả lời có phần ngây thơ nhưng lại rất hiểu chuyện của em, khiến cho Hồng Sơn chỉ biết gật đầu nhận sai mà không dám cãi lại ông cụ non đấy.
__________________________________

Viết chơi chơi nên mng đọc giải trí thôi nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com