#02
Con đường dẫn ra khỏi công viên kéo dài dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều mùa thu. Lá vàng vẫn rơi lác đác, gió thổi qua làm chiếc áo mỏng của Nguyên Bình khẽ lay động. Hai người cứ thế bước song song, không nói gì một lúc khá lâu. Hồng Sơn đi trước nửa bước, cây đàn guitar cũ được anh vác sau lưng, thi thoảng lại quay đầu nhìn Nguyên Bình như để chắc chắn rằng cậu vẫn còn đi theo. Còn Bình thì vừa đi vừa đá mấy chiếc lá khô dưới chân, ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đi được thêm một chút nữa, Hồng Sơn chợt dừng lại rồi nói: "Đến nhà tôi rồi." Nguyên Bình nhìn từng ngóc ngách bên trong dãy nhà trọ, tường màu xanh trắng có vài mảng sơn đã bị bong ra loang lổ, con đường đi vào tuy hơi hẹp nhưng vẫn đủ cho xe đi qua lại. Em chợt nói: "Anh Sơn nè, hôm nào rảnh, anh ra công viên ngồi với em nữa nha.", "Ừm, miễn là cậu không hủy kèo ngay phút cuối thì được."
Nguyên Bình lấy chiếc điện thoại của mình ra, rồi đưa ra trước mặt của Hồng Sơn, để cho anh dễ gọi điện hay nhắn tin với em hơn. Hồng Sơn nghiêng đầu hỏi: "Gì đấy?" , Bình vẫn giữ chiếc điện thoại trước mặt anh rồi đáp lại: "Kết bạn với em.", Hồng Sơn thấy em chủ động xin phương thức liên lạc thì cười nhạt một tiếng, rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi chấp nhận lời yêu cầu kết bạn từ tài khoản của em.
Tối hôm đó, Hồng Sơn vừa mới bước ra từ phòng tắm, tóc còn đọng lại vài giọt nước, chiếc áo thun màu trắng vẫn còn được anh vắt ngược trên vai. Chợt có tiếng tin nhắn thông báo từ máy của anh, Hồng Sơn đi đến thì thấy người gửi tin nhắn ấy không ai khác ngoài cái thằng nhóc con Nguyên Bình. Em gửi cho anh một tràn sticker dễ thương rồi thêm cả mấy tin nhắn với nội dung như:
- "Anh Sơn ăn cơm chưa?"
- "Anh Sơn mai có bận không?"
- "Anh Sơn đâu rồiii?"
Rất ít khi Hồng Sơn thấy tin nhắn xuất hiện liên tục từ điện thoại mình như vậy, bình thường thì chẳng có mấy ai nhắn tin cho anh, đôi lúc chỉ có vài thông báo lác đác từ zalo hay facebook. Hồng Sơn một tay vừa lau khô tóc rồi một tay trả lời tin nhắn của Nguyên Bình.
"Vừa mới tắm xong." -
Chưa đầy một phút sau, Nguyên Bình đã trả lời lại.
- "Ngày mai em đến chỗ anh nhé?"
"Không được." -
"Hôm sau anh mày phải ra chỗ công trường rồi." -
- "Chán vậy :("
- "Ngủ sớm đi, mai còn đi học."
-
"Dạ."
Hồng Sơn đã bày tỏ cảm xúc '❤️'
Chiều ngày hôm sau, bầu trời hoàng hôn lúc này đã phải nhường phần cho màn đêm tối mịt, đèn đường cộng với cả những toà nhà cũng đã bắt đầu hiện lên những ánh đèn sáng đầy sắc màu rực rỡ. Hồng Sơn vừa sắp xếp lại mấy viên gạch cuối cùng để còn hoàn thành công việc. Tóc anh dính bệt vào trán, anh theo thói quen lấy tay lau mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt, vô tình làm cho bụi dính một vệt trắng xám, nào là trên mũi, gò má lẫn cả trán, không nơi nào mà không dính chút bụi, nhưng Hồng Sơn lại chẳng hề hay biết màu lau đi. Vừa bước xuống chỗ cầu thang, anh đã thấy một bóng hình nhỏ đang đứng loay hoay tìm cách đi vào bên trong toà nhà, tránh để không phải vấp vào chỗ mấy vửa xi măng hay mấy thanh kim loại dưới chân. Hồng Sơn lớn tiếng gọi: "Ai đấy?". Ngay lập tức, bóng dáng loi choi ấy quay lại. Là Nguyên Bình, em đang đứng đợi ai đó, tay còn xách một hộp nhựa dùng để đựng cơm. Nghe tiếng giọng của Hồng Sơn, Bình lập tức quay lưng lại rồi chạy nhanh đến chỗ anh, mặc cho Sơn đang cảnh báo cậu có thể vấp phải mấy viên gạch dưới chân. "Anh Sơn, em đợi anh từ nãy đến giờ á, trễ luôn chuyến xe buýt cuối rồi. Sao anh lâu quá vậy?", "Sao mày biết anh ở đây mà tìm vậy?" Hồng Sơn thắc mắc hỏi ngược lại. "Tại chỗ anh làm cùng đường tới trường em, lúc sáng đi xe buýt em có thấy anh đi vào đây mà." Anh cũng đến chịu cái thằng nhóc trước mặt, không nghĩ nó phải bỏ cả chuyến xe buýt cuối cùng về nhà mà chỉ để gặp anh. "Em còn ít đồ ăn nè, chừa phần cho anh á!" Nguyên Bình háo hức đưa chiếc hộp nhựa ra trước mặt Hồng Sơn. Anh nhận lấy, rồi cả hai đi ra rìa toà nhà để ngồi nghỉ. Lúc mở chiếc hộp ấy ra, bên trong có đủ thứ món rất thịnh soạn, nào là cơm, sườn xào chua ngọt, cải thìa xào, còn có cả vài miếng xoài chín để tráng miệng nữa, trông không hề giống như phần ăn được chừa lại chút nào. Hồng Sơn nhìn về phía Nguyên Bình rồi tò mò hỏi: "Mày để anh ăn thế mày ăn cái gì?", Nguyên Bình xoa đầu, cười cười đáp lại: "Em ăn no rồi, mà ăn nhiều chi cho mập". Chưa kịp nói thêm câu tiếp theo, một thìa cơm đã được đút vào miệng Nguyên Bình, em còn đang bất ngờ thì Hồng Sơn chỉ nói một câu: "ăn tiếp đi, một mình anh không ăn hết đâu." Thế rồi, cả hai con người họ cứ ngồi đó, Nguyên Bình thì ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng lại được Hồng Sơn đút cho vài thìa cơm, còn Hồng Sơn thì thưởng thức mấy món mà em đã làm, tuy rằng không phải quá ngon xuất sắc, sườn có vài chỗ còn bị cháy xém, cải thì cũng đã dai vì hơi già, nhưng anh chẳng chê bai câu nào, mà lẳng lặng ăn hết. Chắc có lẽ là do món Nguyên Bình nấu cho mình, nên anh mới thấy nó ngon hơn bất kì món nào mình từng được ăn trước đây.
Khi đã ăn hết các món trong hộp cơm, Nguyên Bình định ngồi dậy rồi đi bộ về nhà, do trễ chuyến xe buýt cuối cùng nên chắc em sẽ phải đi bộ 3 cây số về nhà. Nhưng thay vì than phiền thì em lại thấy vui vì ít ra được gặp Hồng Sơn rồi cùng nhau ngồi trò chuyện với anh. Vừa lấy tay phủi chỗ bụi sau quần, Nguyên Bình định đi thì Hồng Sơn đã gọi em lại: "này, về một mình nguy hiểm, cứ để anh mày đưa về.", "dạ thôi, phiền anh." Nguyên Bình cười trừ rồi từ chối chỉ vì sợ sẽ làm phiền đối phương. Nhưng Hồng Sơn chẳng nói gì mà đưa chiếc mũ bảo hiểm duy nhất trên xe cho Bình rồi anh đi ra chỗ chiếc xe máy mà đạp số, tay vỗ vỗ sau yên xe. "Lên đi, không lấy tiền đâu mà lo.", Nguyên Bình đứng ngơ ra một lúc, rồi cũng chạy tới, nhảy phóc lên yên sau. Hồng Sơn cẩn thận chỉnh dây mũ bảo hiểm sao cho vừa vặn với em rồi cài lại, còn để sẵn đồ gác chân cho Bình thoải mái. "Xe ôm đấy, ôm cho chắc vào." Hồng Sơn cười nhạt rồi trêu Nguyên Bình vài câu làm cậu em ngại hết cả mặt mà nói: "anh Sơn cứ trêu em!", "Không dám." Anh cũng ngừng trêu mà tập trung lái xe, khi đi qua mấy ổ gà, tay Nguyên Bình bất giác níu chặt lấy người phía trước, nhưng em lại không để ý, tay vẫn cứ đặt mãi ở đó khiến cho Hồng Sơn cũng phải bật cười rồi khẽ quay sang nhìn gương mặt đang chăm chú ngắm làn đường qua chiếc kính chiếu hậu.
__________________________________
lần đầu viết quả fic tình thế này luôn ấy 🕺💃🕺💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com