Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#03

Ngay khi vừa đưa em trở về nhà, Hồng Sơn cầm chiếc balo mà anh đã giữ cho Nguyên Bình suốt chuyến đi, đưa lại cho em rồi còn khuyến mãi cho em thêm một cái véo má. Nguyên Bình cảm nhận được bàn tay cứng cáp và thô ráp ấy khi chạm vào da mình chẳng mấy dễ chịu, nhưng em lại không muốn đẩy nó ra, mà thay vào đó Bình lại muốn tận hưởng phút giây này thêm một chút nữa, bởi từng ngón tay của anh khi áp lên gò má em có một hơi ấm gì đó kì lạ khiến cho em cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc bàn tay ấy rời khỏi làn da em, Nguyên Bình thấy Hồng Sơn khẽ mỉm cười trêu chọc, nhưng em lại chẳng hiểu nổi anh đang cười vì điều gì. Có chút nghi hoặc, Nguyên Bình lấy chiếc điện thoại ra rồi mở camera lên để xem thử thì mới thấy có một vệt xám đang dính trên mặt mình. Em quay sang nhìn Hồng Sơn đang cười trêu mình, giọng đầy cáu kỉnh hỏi: "Sao anh lại trét bụi lên mặt em?". Rồi Hồng Sơn cũng chẳng nói gì mà lấy ống tay áo của mình lau một cách nhẹ nhàng, khiến vệt bụi trên gương mặt của Bình biến mất. Mất một lúc, cả hai mới tạm biệt nhau, nhưng không ai nói lời nào cả, chỉ có một ánh nhìn như ngầm dặn nhau sẽ hẹn gặp lại vào ngày hôm sau.

Trở về với căn hộ, Nguyên Bình bật đèn trần lên, ánh sáng trắng lạnh lập tức tràn ngập khắp không gian căn phòng. Căn phòng vẫn y nguyên như lúc em rời đi chiếc ghế dựa lệch sang một bên, cái bàn học bừa bộn vài cuốn sách và một ly nước đã cạn từ lâu. Em khẽ thở ra một hơi, thả chiếc balo xuống sàn rồi ngả lưng lên chiếc sofa cũ. Cả người như rã rời sau một ngày dài, nhưng lạ là tâm trí em lại chẳng chịu yên. Nguyên Bình đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình nơi lúc nãy Hồng Sơn vừa véo. Cảm giác ấm áp ấy dường như vẫn còn vương lại, không rõ là do tay anh còn lưu lại hơi ấm, hay là do chính em đang tự tưởng tượng ra nữa. "Chán quá đi." Nguyên Bình lẩm bẩm trong miệng, em bắt đầu thấy nhớ bóng hình của Hồng Sơn, chẳng hiểu sao chỉ mới gặp nhau vài lần mà em đã trở nên thân thiết với anh nhanh đến như vậy. Không giống như một vài người, chỉ đi ngang qua cuộc đời em rồi bỏ đi. Nguyên Bình với tay lấy điện thoại, mở lên rồi dừng lại ở danh bạ. Ngón tay em lướt qua màn hình một lúc, rồi dừng lại ở một cái tên.

Lê Hồng Sơn.

Em nhìn chằm chằm vào cái tên ấy một lúc lâu, ngón tay lưỡng lự một lúc lâu trước màn hình điện thoại. Ngón tay em khẽ chạm, định nhắn gì đó, nhưng rồi lại dừng lại. "Thôi, mai gặp nói sau."
Nguyên Bình tắt màn hình, đặt điện thoại xuống ngực mình. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của Bình khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng sớm, một tiếng tin nhắn kêu lên khiến cho em tỉnh giấc. Nguyên Bình cuộn mình cho chiếc chăn ấm áp một lúc rồi mới chịu mở mắt ra mà kiểm tra điện thoại. Em dụi dụi mắt rồi mới thấy tin nhắn đó đến từ Hồng Sơn.

- "Dậy chưa?"

"Em mới dậy. -

- "Xuống mau đi, tao chở mày đi học."

"Hả???" -

- "Xuống mau đi, tao cho mày 30 phút đấy."

Hồng Sơn chẳng nói gì thêm, để mặc cho Nguyên Bình vẫn còn đang gãi gãi đầu tò mò sao hôm nay anh lại muốn đưa mình đi học. Nhưng rồi Bình cũng chẳng nghĩ gì thêm mà đi thẳng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Nguyên Bình đứng trước gương, tay vẫn còn cầm bàn chải đánh răng mà đầu óc thì lơ mơ chưa tỉnh hẳn.
"Sao mà tự nhiên ổng đòi chở đi học ta?" em lẩm bẩm, miệng đầy bọt kem đánh răng. Đến khi rửa mặt, dòng nước mát lạnh làm em thấy tỉnh táo hơn hẳn. Nhưng càng tỉnh, em lại càng thấy lạ.
Từ bao giờ mà mối quan hệ giữa em và anh lại trở nên tự nhiên như vậy? Gạt phăng đi mớ suy nghĩ trong đầu, Nguyên Bình khoác ba lô đi ra ngoài. Vừa bước ra thì em đã thấy Hồng Sơn đang mặc một chiếc áo khoác màu đen, cầm sẵn một chiếc mũ bảo hiểm trên tay. Ngay khi vừa thấy anh, Nguyên Bình chạy tới rồi gọi lớn: "Hồng Sơn!". Hồng Sơn bị tiếng gọi bất ngờ của em làm cho giật mình, anh quay đầu lại thì thấy một thằng bé con đang khoác ba lô, nhìn chằm chằm anh với cặp mắt đáng yêu tựa như một chú cún con đang làm nũng. Đôi mắt của em đẹp đến nỗi khiến cho tim anh chợt mềm nhũn ra, chìm sâu vào ánh nhìn ấy vài giây lát rồi mới có thể thức tỉnh được. "Đội mũ vào." Hồng Sơn đặt chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Nguyên Bình, tay chỉnh lại sợi dây làm sao cho vừa vặn nhất với em. Bỗng anh để ý, Nguyên Bình chẳng thèm mặc áo khoác mặc dù không khí hôm nay khá se lạnh, lại còn nhiều gió. Không nói gì nhiều, anh cởi chiếc áo khoác màu đen của bản thân rồi mặc vào cho em, kéo dây khoá đến tận cổ nhằm không cho bất kì luồng gió lạnh nào chạm được vào người Bình. Nguyên Bình thấy Hồng Sơn cho mình mặc áo của anh thì tò mò hỏi: "anh không lạnh hả?", "tao thì quen rồi, chỉ sợ nhóc con lạnh thôi." Anh đáp. Và rồi cả hai cùng nhau lái xe bon bon trên con phố nô nức người qua lại trong giờ cao điểm. Nguyên Bình không biết ngại là gì, hai tay ôm chặt lấy thân Hồng Sơn, em còn thoải mái tựa đầu vào tấm lưng của anh cho đỡ mỏi cổ. Hồng Sơn thấy em thoải mái với mình như vậy cũng chỉ biết cười trừ. Ngay khi đến cổng trường đại học, Nguyên Bình định sẽ cởi chiếc áo khoác để đưa lại cho Hồng Sơn thì anh chỉ nói một câu: "cứ mặc đi, chiều tao đến đón rồi trả cũng được." Rồi anh quay xe đi về phía nơi công trường làm việc.

Lúc bước vào hành lang Trường, Nguyên Bình vẫn chiếc áo khoác đen tuy nó trông không vừa vặn lắm vì kích cỡ Hồng Sơn mặc phải hơn em một size. Đi đến lớp học, Nguyên Bình đã gặp ngay cậu bạn thân thiết của mình từ năm nhất - Thành Công. Cậu vừa thấy em đang mặc chiếc áo lạ hoắc thì tò mò hỏi: "nay lấy áo của bố mặc à?", "bố cái gì mà bố?" Nguyên Bình giọng cáu kỉnh đáp lại. Thành Công chỉ cười vài tiếng rồi chợt ánh mắt cậu va phải một bóng hình nào đó làm Thành Công đứng hình mất năm giây, Nguyên Bình cũng thử nhìn theo. Hoá ra là Xuân Bách, cái tên thích chơi bóng rổ ở trên mạng với lại nhà giàu nứt đố đổ vách vừa mới đi ngang qua cả hai. Thành Công đã để ý anh ta từ rất lâu rồi nhưng mãi chẳng dám bắt chuyện. Không chịu nổi cảnh đứa bạn cứ mãi nhút nhát thế này nữa, Nguyên Bình liền nghĩ ra một kế hoạch, em sẽ cố tình đẩy Thành Công ra phía Xuân Bách đang đứng trò chuyện với đám bạn. Rồi từ từ tay Nguyên Bình chuẩn bị tư thế chực chờ để đẩy đứa bạn. "Đừng trách tao nha." Nguyên Bình khẽ thì thầm vào tai Công, "Hả?" Thành Công chưa kịp nghe hết thì đã bị em dùng lực đẩy ra trước. Cú đẩy khá mạnh nên Công suýt nữa thì ngã ra sàn, nhưng may mà có một cánh tay cố giữ chặt lấy cậu, là của tên Xuân Bách. "Không sao chứ?" Anh ta nhìn chằm chằm Thành Công đang cố giữ lại thăng bằng. "À ... Ừ thì ... Tôi không sao. Cảm ơn bạn nhiều nhé." Mặt cậu đỏ bừng lên ngại ngùng rồi ấp úng trả lời, "Không sao là tốt rồi." Xuân Bách nở một nụ cười ấm áp khiến cho Thành Công như bị ánh nắng chói chang từ nụ cười ấy xuyên qua cả tim. Cả hai người họ cứ thế dưới sự chứng kiến của Nguyên Bình đang dần dần chịu nói chuyện với nhau, chẳng còn có vẻ xa cách như hôm nào. Em tự cảm thấy tự hào chính bản thân mình vì đã giúp đứa bạn nhút nhát tiếp cận được người mà nó thầm thích. Cứ như thể là người se duyên cho hai người.

Khi ra về, Thành Công cùng với Nguyên Bình cùng nhau đi ra ngoài cổng. Thành Công thì cứ mãi luyên thuyên về chuyện lúc nãy được Xuân Bách nắm tay đỡ lấy, còn Nguyên Bình nghe mà nhức hết cả đầu. Bỗng có một tiếng còi xe vang lên, là Hồng Sơn đến rước em về. Nguyên Bình chào tạm biệt đứa bạn rồi chạy thật nhanh về phía Sơn, trông cứ như một đứa trẻ được bố mẹ đón từ trường mẫu giáo vậy.

"Hôm nay đi học vui à?" Hồng Sơn nhìn em qua gương chiếu hậu, trông gương mặt có vẻ như đang vui chuyện gì đó. "Nay em vừa làm một việc tốt để tích phước đấy!". Hồng Sơn khẽ nhướng mày, tò mò hỏi tiếp: "Chuyện gì mà nghe vui thế? Kể tao nghe với." , Nguyên Bình từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc sáng về việc em đã giúp đứa bạn mình tiếp cận người mà nó thích như thế nào với một giọng rất tự hào. Một lúc sau, khi cả hai đã hoà vào dòng đường đầy người tấp nập, những cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua da mặt Nguyên Bình nhưng đã được Hồng Sơn ngồi trước che chắn bớt. Nguyên Bình im lặng một lúc, rồi tự dưng hỏi: "Anh đứng đợi lâu không?", "Không lâu."

Bỗng Hồng Sơn hỏi Nguyên Bình có muốn đi đâu đó không. Em suy nghĩ mất một lúc thì nói với anh rằng mình muốn đi công viên, và thế là cả hai cùng đến nơi mà Bình muốn đến. Không khí mát mẻ và náo nhiệt vốn có từ những người đi bộ, những xe cá viên chiên hay tiếng cười đùa của lũ trẻ con đang chơi xích đu ở gần đó đã khiến cho một ngày học mệt mỏi của Bình dường như được xua tan đi bớt những áp lực thường ngày. Em nhìn xung quanh rồi bất chợt nắm tay Hồng Sơn, kéo anh ra chỗ xe cá viên chiên để chọn món. Nhìn mớ đồ ăn được chiên trong chảo dầu vàng óng ánh, Nguyên Bình không khỏi háo hức được cắn một miếng khi cả ngày hôm nay em chỉ ăn có hai bát phở, vẫn chưa thấm thoát vào đâu. Ngay khi cá viên đã được chiên xong, Hồng Sơn cầm chiếc hộp rồi thổi cho nguội, anh sẽ đút cho Nguyên Bình. Thỉnh thoảng anh sẽ bày trò bằng cách vừa đút tới miệng Bình là anh sẽ giật lại và ăn mất khiến cho em bày ra khuôn mặt dỗi hờn nhưng lại rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com