Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

để mà nói đến cái chuyện thằng hoàng và thằng huy ghét nhau,không phải ngày một ngày hai nữa đâu mà phải là từ hồi cấp ba rồi ấy chứ.

tức là,chúng nó đã ghét nhau như thế từ cấp ba cho đến tận đại học.

nghe ảo vãi cứt nhỉ,thích một người nhiều năm có thể dễ dàng move on nhưng ghét một đứa trong nhiều năm thì nhìn mấy lần vẫn cứ thấy ghét thôi. chả hiểu sao hai ông cháu cùng đỗ vào một trường cấp ba,rồi lại còn đỗ cùng nhau vào một trường đại học. cái này người ta hay gọi là cái duyên nhưng với hai đứa nó là cái nghiệp mà bọn nó phải trả,chắc trả bù cho kiếp sau luôn không chừng.

thằng hoàng thì khối xã hội còn thằng huy thì lại là khối tự nhiên,chả có liên quan mẹ gì đến cuộc đời nhau mà sao cứ như hai cục nam châm,đụng đâu húc đó. hai thằng này thì đã có tiếng ở trường cấp ba của bọn nó học,hai đứa này không ganh đua nhau về học giỏi mà chúng nó ganh đua nhau về " trình độ cua gái".

nghe dị hợm ha nhưng mà là thật đấy,hai thằng mới có mười lăm mười sáu tuổi đầu,học thì đếch học mà suốt ngày cứ trích ra bảy mươi phần trăm số tiền tiêu vặt để mua trà sữa tặng gái,mặc cho bản thân ngày mai chỉ còn cái dái khô để sống qua ngày.

còn về cái cô người yêu cũ "chung" của tụi nó,tên là phương thảo và học trên tụi nó một khối. khỏi phải nói lúc đấy bả như bà hoàng,à không phải là hơn luôn ấy chứ. tự nhiên đâu ra được hai thằng đẹp trai vãi cả cứt công khai theo đuổi bả,mà còn là cùng một lúc nữa chứ. nói thiệt với bây nghe,không phải vì chữ đạo và đức thì chắc bả yêu cùng lúc hai thằng mẹ luôn cho rồi,đâu muốn em nào thiệt thòi đâu. mà vậy thì vô duyên chết,nên là bả quyết định chia ra để yêu.

that's why thằng hoàng dù có là đến cùng lúc với thằng huy nhưng lại mang danh là kẻ đến sau,mà chỉ sau đúng ba ngày sau khi bị bà chị kia đá thằng huy ra chuồng gà. mà hai thằng này trẻ trâu mà,lúc đấy chỉ có thể suy nghĩ nông cạn là vì thằng này mà bản thân mình bị đá và bị đến sau,đâm ra ghét như như chó vậy đó.

( đã trả lời được cho câu trả lời ai biết ).

bởi vì thế mà nghiêm sơn hoàng dù có là ông nội của redflag,thì an kiến huy cũng phải là ông nhái. không đứa nào chịu thua đứa nào,vậy nên hai cái cờ đỏ mà va vào nhau thì thành ra cái dạng gì nữa trời?

ai biết.

chỉ biết là,giờ đã được hai tháng tụi nó chính thức yêu nhau rồi đó.

" SAO MÀY BẢO MÀY ĐÉO GAY?"

" cái l má,đéo gay của bố là chuẩn bị anni sáu mươi ngày với an kiến huy,tôi cũng ạ ông một phát"

ừ thì hoàng có gay đéo đâu,nó vẫn đang nghĩ là nó đang yêu chơi với thằng huy thôi. mà yêu chơi của hoàng hơi lạ,chơi thôi mà ngày check điện thoại của huy cỡ ba sáu lần,chơi thôi mà bị huy ghost tin nhắn chừng một tiếng là đã sốt ruột xách xe qua nhà kiếm liền.

" chơi thôi mày ơi"

thằng tiến bĩu cái môi dày của hắn ra,huých nhẹ sang vai thằng phàm đang tu dở cốc sinh tố lúa mạch rồi dơ cái tay lên chỉ thẳng vào mặt thằng hoàng.

" cái thằng này này,bữa bị huy chửi thôi đã mếu máo xin lỗi ngay ấy mày-"

" mày nín chưa?"

" còn sợ thằng huy bị đau bao tử,mười hai rưỡi đêm xách cái l qua đưa đồ ăn đến tận nhà-"

" mày nín chưa?"

" đã thế nhá-"

" CÁI ĐỊT CON MẸ MÀY TIẾN,MÀY NÍN CHƯA?"

thằng tiến bị thằng hoàng hất cả đĩa rang lạc vào người mà nhe răng ra cười ha hả. hắn mắc cười lắm,mới ngày nào còn mõm với hắn bảo rằng chỉ xem huy là trò chơi,mà giờ còn chưa biết đứa nào chơi đứa nào. trong khi,thằng huy một ngày ghost thằng hoàng cỡ mười lần là ít,còn thằng hoàng khỏi phải nói cứ bị huy ghost là sẽ alo cho hắn và cả thằng phàm này ra đá mấy cốc sinh tố cho khuây khoả,bố thằng hấp.

" ông gay rồi thì cứ bảo với bọn tôi là gay"

nói đoạn,thằng phàm quay sang tiến hét lớn.

" XẠO L GÌ ẤY NHỈ TIẾN ƠI?"

" XẠO L KHÔNG CÓ GÌ VUI,CHÚNG TA KHÔNG NÊN XẠO L"

rồi hai thằng ôm bụng lăn quay ra sau cười rồ mẹ hết cả lên,thằng hoàng ngồi đối diện thì cười đéo nổi với cái miếng hạt nhài này của chúng nó,chả biết rủ ra để giải toả nỗi sầu hay là đang tự đái vô chân mình nữa. hoàng cầm cốc sinh tố lên cụng sang hai cái ly ở phía đối diện rồi ngửa cổ lên tu một hơi sạch mặc kệ cho hai thằng hấp ở trước mặt vẫn đang tự cười với chính cái miếng hài của tụi nó ( mắc cười chưa?)".

" huy ghost tao hai ngày rồi,sang nhà kiếm cũng không chịu ra gặp mặt"

" chả hiểu sao nữa"

tiến với phàm đang cười bỗng dưng im bặt,hai đứa nó tự động hiểu mà cầm cốc bia lên tu một hơi coi như nể mặt thằng hoàng. thấy thằng bạn mình giờ cứ như thằng ngáo,một câu huy hai câu cũng huy. an kiến huy ơi,mày thỉnh bùa ở đâu mạnh thế để giờ thằng hoàng bạn hai chúng nó như thằng dở hơi như này rồi. thằng hoàng im lặng nhìn xuống chiếc vòng bạc trên cổ tay nó,là vòng đôi của nó với kiến huy đó. mà mắc cười thật,chỉ có nó là luôn luôn đeo thôi còn huy thì hình như là đợi nhắc thì cậu mới đeo.

" nếu bây giờ tao nói..."

yêu.

đúng rồi,là yêu.

chết thật,giờ hoàng mới nhận ra chúng nó là người yêu nhưng chưa bao giờ mở mồm ra nói một câu yêu nào,vì hoàng nghĩ tất cả đều gói gọn từ những hành động nhỏ nhặt nhất mà nó dành cho huy rồi. nhưng hình như vì không được nói thành lời,nên làm như nào cũng không thấy đủ.

bỗng,điện thoại hoàng ting lên một cái.

bông yêu
- thằng bố mày thèm matcha latte.

chỉ vỏn vẹn sáu từ cụt lũn như thế thôi,mà khiến cho cả người thằng hoàng như gắn lò xo nẩy lên một cái muốn bay con mẹ nó lên tận trên trời. thằng tiến với thằng phàm còn đang chụm đầu vô để bàn luận cách khuyên bạn như nào để bạn không nhảy cầu thì liền bị thằng hoàng doạ cho một cú.

" huhu hoàng ơi mày ơi chuyện đâu còn có đó"

thằng tiến liền phi sang chỗ thằng hoàng túm cái đầu nó xuống mà ôm chặt vào trong lòng,thằng phàm bên cạnh liền gào mồm to hơn.

" ĐỪNG ĐI NHẢY CẦU MÀ HOÀNG ƠI"

thằng hoàng làm gì còn tâm trạng để mà đua theo mấy cái suy nghĩ khùng điên của tụi bạn nó,liền lấy ví tiền ra rút ra bốn tờ năm trăm đập mạnh lên trên bàn,gấp đến độ còn không kịp húp miếng nước lẩu cho tỉnh bia.

" nay chầu này tao bao,hốc chết con mẹ chúng mày đi nhá,tao cút đây"

rồi nó liền đẩy mạnh cái người thằng tiến ra,với lấy chìa khoá xe rồi ủn đít đi mất. thằng tiến với thằng phàm la hét ầm trời ở trong quán nhậu của người ta mặc kệ cho bàn bên cạnh đang là muốn lấy cái nồi lẩu ụp lên đầu hai đứa nó lắm rồi đấy.

" trai nhắn tí là quên anh em ngay ấy tiến nhỉ?"

" chả thế à bạn"

" ủa mà nãy nó tính nói gì vậy mày?"

" ai biết"

nói xong hai thằng im lặng ngồi ăn hết nồi lẩu vừa mới gọi ra. chúng mày có biết là chúng mày rất dị hợm không vậy? cái l má gì mà vừa nãy còn hú như con khỉ đột giờ lại ngồi im ru mỗi đứa một bát húp nước lẩu ngon lành thế kia,chủ quán check cam không gọi thầy về trục vong bỏ mẹ ra thì thôi luôn ấy tiến và phàm nhé.

còn riêng về phần nghiêm sơn hoàng nhà mình thì.

" đối với xe gán máy,người đang say rượu mà điều khiển xe sẽ bị phạt từ hai đến tám triệu nhé em trai"

má nó xui thế không biết,cuộc đời dân tổ của thằng hoàng này chưa bao giờ bị thổi còi như này đâu đấy nhé. mà vì do phấn khích muốn nhanh được gặp huy quá nên nó lái xe ẩu thả,bị mấy cục vàng để ý rồi giờ bị giam trên lề đường như này đây. giờ mà gọi hai thằng tiến với phàm ra hộ tống về thì chắc lại được thêm phần cơm nữa cho mấy chú cán bộ quá,bí bách quá lúc đó nó chả biết nghĩ đến ai ngoài an kiến huy.

" a-alo huy ơi.."

" tới thì nhắn tin thôi gọi làm g-"

" huy chạy lên đường đồng khởi đón tao với...tao bị bắt xe rồi..."

ơi là trời xem nó báo kìa trời,biết vậy nãy không kiếm cớ thèm matcha latte để gặp nó thì giờ đỡ phải phiền không. huy chửi trong mồm mấy câu rồi cúp máy,mặc vội cái áo khoác vô rồi xuống sân lấy xe chuẩn bị đi hộ tống ông nội nhỏ của cậu.

đến nơi,huy thấy hoàng đang ngồi xổm bên dưới vệ đường còn xung quanh nó thì là mấy anh công an đang đứng chốt,nhìn dáng người nó bình thường toàn ngửa cổ lên trời láo toét biết bao giờ thì lại như con rùa rụt rè chui rúc mình vào mai để trốn,trông khá đáng thương.

" hoàng"

nghe thấy giọng nói của huy bên tai,nó liền ngẩng phất cái đầu dậy hai mắt mở to ra trông ngố hết sức. huy tấp xe lên lề,cởi mũ xuống rồi đứng chống nạnh chán nản nhìn nó.

" đứng yên đấy để tao làm việc,mày nhiễu vãi l hoàng ạ"

" huy đừng chửi tao mà.."

huy không trả lời nó mà tiến đến chỗ mấy cục vàng để giải quyết mớ hỗn độn mà hoàng gây ra,hoàng bây giờ thật sự trông như một con cún nhỏ đứng im ngoan ngoãn nhìn người chủ của mình đang hốt một bãi cứt to tổ bố mà nó gây ra.

chưa đầy ba phút,hoàng đã thấy huy nói gì đó với mấy anh công an mà mấy ảnh liền gật đầu ngoan ngoãn,ra hiệu cho mấy anh dân quân thả con vợ của hoàng ra. tổ sư bố,người yêu ai mà ngầu số dách vậy trời !!

" đứng đực mặt ra đó làm gì,đi về"

" ơ huy lên tao chở về này"

" rồi xe tao mày nuốt vô họng để mang về hay gì thằng khùng?"

nặng nha huy,nặng lắm luôn á huy ơi nhưng hoàng chả dám hó hé gì,chỉ biết lặng lẽ đội nón vào rồi lấy xe chạy theo đằng sau lưng huy. bình thường toàn được chở huy,nay lại cứ như soobin hoàng sơn mà hoàng khóc thầm trong lòng.

tới nhà huy,hoàng liền ngoan ngoãn đứng bên ngoài đợi huy vô cất xe rồi ra với nó. giờ nghĩ lại mới thấy vi diệu ghê,rõ là từ nhà nó đến nhà huy chưa tới năm phút mà trước đó nó ít khi nào gặp mặt huy trên đường lắm,vô tình thôi cũng chả được. ( ủa chứ không phải hồi trước mày từng kêu gặp đâu đánh đó hả hoàng?)

đang suy nghĩ vu vơ thì huy đã đứng trước mặt nó từ lúc nào,bỗng huy cúi mặt sát xuống cổ nó mà hít hít mấy cái,mũi cậu chun lên nhìn i chang mấy con cún con ngửi được mùi lạ ở chủ sau khi đi đâu đó về. hoàng nhìn gương mặt huy ở khoảng cách gần như này,tim nó đập ba da bum luôn rồi...huy có nghe thấy không nhỉ?

nhắc mới nhớ,đã hai ngày rồi chưa được hôn huy.

" khiếp,người như chui từ dưới cống lên-"

đang định lùi người lại thì bỗng mặt cậu bị hai bàn tay to lớn của nó áp vào,kéo một cái mạnh rồi đột nhiên bị hôn một cái rõ to ngay má.

" uông a oi" buông ra coi.

" cảm ơn huy"

" ảm ơn ái ồn" ( tự dịch)

hoàng yêu chiều cười to lên một cái,có lẽ đây là khoảnh khắc mà nó thích nhất trong hai ngày vừa qua.

" à quên,tại sao mày ghost tao hai ngày qua hả bông thối kia?"

mắt huy lảng qua lảng lại chỗ khác để né câu hỏi của hoàng,nhưng có vẻ như thằng hoàng sẽ không buông tha cho cậu nếu cậu không trả lời.

giờ không lẽ bảo với nó rằng,hai ngày qua cậu cần ổn định lại cảm xúc hả?

nghe gay chết đi được.

chả biết đâu,hai tháng quen nó giờ huy bị quen hơi nó rồi. quen được chiều rồi,quen được đói bụng là có người sẵn sàng chạy qua chở cậu đi từ bình thạnh sang gò vấp chỉ để ăn dĩa cơm tấm rồi. quen với tất cả mọi thứ liên quan đến cái thằng chó tên hoàng rồi,nên huy phải tránh mặt thằng hoàng tạm thời để có thể ổn định lại bản thân,và cũng chính là đi tìm ra câu trả lời cho mình.

vậy mà,câu trả lời ngay trước mắt đây rồi mà lời cứ bị nghẹn ở môi í.

" ai biết"

hoàng biết ngay cậu sẽ trả lời như vậy mà,hở ra là ai biết ai biết. hôm nay phải đưa cái từ đó vào từ cấm mới được.

" mày mà 'ai biết' cái nữa là tao hôn đó"

huy mím môi liếc xéo hoàng một cái,giờ trả lời sao đây ta. đang thế bí thì bỗng hoàng buông một tay đang áp trên má huy ra,cúi xuống với tay lấy ly matcha latte một lít ba thay sữa outside bảy mươi phần trăm đường và ít đá dơ lên trước mặt huy.

" uống xong,nói anh nghe được không bông?"

vãi cả đổi cả xưng hô ạ,huy nghe thấy nó tự xưng bản thân mình là anh liền không chịu lép vế chống nạnh gông cổ lên cãi.

" mày anh ai hả thằng khùng,tao dố cho một cái"

rồi huy dựt ly nước trên tay nó cái mạnh,nói chớ khát nước muốn chết rồi đây này. bị chửi nhưng hoàng chỉ cười như thằng khờ,tay không quên lấy ống hút ra cắm sẵn cho huy.

" mà sao nãy nói gì mà mấy cục vàng nghe lời thả xe tao ra thế?"

" bố tao cấp trên chúng nó,đèo mẹ mấy thằng này ấy mà chuyên gia núp bụi bắt xe dơ,hên cho mày là có tao ra bảo kê đó biết chưa?"

" ông thì kinh rồi"

cái mỏ huy thì cứ tía lia chửi nó nhưng sao qua cái lỗ tai trâu của hoàng thì toàn nghe tiếng mèo kêu không à,dễ thương gì đâu. hàng lông mi dài của huy cứ chớp lên chớp xuống,cái tay búp măng non của cậu phải cầm bằng hai tay mới rinh nổi cái ly nước một lít ba.

" đưa ly nước đây tao cầm cho"

cứ thế người vừa đứng nghe chửi vừa cầm ly nước cho người kia chửi xong cúi xuống húp phát rồi lấy sức chửi người nọ tiếp,trông nó thanh xuân vườn trường ha.

" rồi rốt cuộc là,hai ngày mày ghost tao là vì cái gì hả huy?"

tới đây tự nhiên cái huy bị câm ngang,đã thế mắt còn không đứng yên một chỗ được lúc thì di chuyển sang cái cây nhà hàng xóm,rồi di chuyển xuống đôi dép của cậu,chứ nhất quyết là không nhìn vào mắt thằng hoàng thêm lần nào nữa.

" không nói được,kì lắm"

hoàng nhìn huy rồi khẽ thở dài một cái nhẹ,nó quay sang treo ly nước lên tay cầm lái,rồi nghiêm túc đứng thẳng người dậy. nó không trốn tránh nữa đâu,vì nếu giờ nó mà trốn là huy cũng sẽ trốn theo mất nên là mạnh mẽ lên nào tôi ơi!

" huy không nói được thì để hoàng nói"

hoàng yêu huy.

" hoàng hỏi thật nhé...hai tháng vừa qua,có một phút nào là huy thật sự rung động với hoàng mà không phải bị ép buộc không huy?"

ép buộc nghe sao mà nặng nề quá,nhưng cũng đúng mà. tất cả những thứ mà hoàng làm vừa qua hình như đều là hoàng muốn làm nhưng lại ép huy phải nhận. giờ ngẫm lại từ những lời hỏi thăm,từ những cái ôm hay những cái hôn như chuồn chuồn lượn nước,đều là hoàng chủ động hết thẩy,chưa một lần nào là huy chủ động lại với nó.

nhưng không thể nào mà trách huy được,mối quan hệ này vốn dĩ ngay từ đầu đâu xuất phát từ chữ yêu. đến cả hoàng còn thấy kì diệu mà,hoàng không biết bản thân nó đã thay đổi nhiều như nào,nhưng đến cái mức mà cả đám bạn nó phải đi xem thầy thử xem nó có bị thằng huy bỏ bùa mê thuốc lú gì không,thì lúc đó hoàng mới biết chữ thương được đánh vần như nào rồi,nặng lắm.

huy im lặng không nói gì,chỉ đứng nhìn gương mặt lo lắng đến sắp phát khóc của hoàng bị dính vài cọc tóc trên trán nhìn lộn xộn và khó chịu kinh khủng. theo thói quen,huy đưa tay lên gỡ đi mấy lọn tóc trên trán nó,nhẹ nhàng cất lời.

" hai hôm trước thằng hưng vừa gọi điện chửi tao"

hoàng không hiểu huy đang nói gì,chả đúng trọng tâm câu hỏi của nó gì hết. tưởng huy đang cố tình lảng tránh không muốn trả lời,hoàng tính lên tiếng thì huy lại nói tiếp.

" vì tao kêu tao nhớ mày,hoàng ạ"

thịch

" đến cái mức,thằng chó con đó còn chửi tao phiền"

thịch

hoàng nghe rõ được tiếng tim mình đập thật mạnh một cái rồi thêm nhiều cái nữa,nó nhìn thấy được nụ cười khổ của huy và hình như trong đấy là một điều gì đấy nặng nhọc sắp được cậu trút bỏ.

" mày hỏi tao có từng rung động chưa hả?"

" chắc là tao tiêu thật rồi hoàng ơi.."

không cần nghe thêm nữa,cả người huy rơi thẳng vào cái ôm siết chặt đến nghẹt thở của hoàng. hai lòng ngực áp sát vào nhau,hơi thở cả hai đều hỗn loạn chẳng ra làm sao,nhưng trái tim thì lại chung một nhịp đập.

" giờ tao kêu tao yêu mày,mày có chửi chết cụ tao không huy.."

huy bị lời tỏ tình ngu ngốc của hoàng chọc cười đến tít cả mắt,mắc cười thật sự. giờ mà cho thằng hoàng ba tháng trước gặp lại thằng hoàng ba tháng sau,khỏi cần huy phải ra tay chắc nó cũng tự bóp cổ nó chết cụ luôn rồi ấy chứ.

" mắc địt"

hoàng buông huy ra,không nhịn được mà hôn cái chóc lên môi cậu một cái rồi lại kéo huy vào một cái ôm nữa thật chặt,thật chặt.

đợi chờ biết bao mùa
to say,i love you so.


ơ thế huy chịu hoàng chưa?

ai biết.

-----






fiveshots nhe chúng mày ơi,tình tiết có hơi vội nhỉ vì tao cook con fic này trong một ngày thui í,coi như chúng mày đọc giải khát nhế vì nó hông phải là chuyện dài í. có sai sót gì chúng mày cmt tao biết với nhé,yêu các con vợ gay lọ của chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com