Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra matcha

một buổi chiều mưa lớt phớt ở sài gòn,an kiến huy hẹn nghiêm sơn hoàng ở một quán cà phê núp trong hẻm tại quận một,cậu không cho nó qua chở cũng chả nói gì thêm ngoài thông báo giờ hẹn và điểm hẹn. bỗng,sơn hoàng cảm thấy có điều gì đấy không ổn ở đây,nói thẳng ra là sợ vãi cả l.

tại sao huy không cho nó qua chở mà phải là đi xe riêng?

đúng sáu giờ tối tại quán mà huy đã hẹn,hoàng biết huy ghét nhất là lề mề nên đã cố tình đi sớm hơn giờ hẹn cả mười lăm phút,mà thế quái nào kiến huy lại đi sớm hơn cả nó và còn gọi sẵn cả nước nữa.

một ly matcha latte thay sữa outside quen thuộc,ly còn lại là cà phê sữa tươi ít sữa nhiều cà phê của nó,điều đáng chú ý là hai ly để đối diện nhau. hoàng theo thói quen đi sang ghế bên cạnh huy ngồi,chúng nó từ lúc yêu nhau đến nay đã có một thói quen mới,vai kề vai. đi ăn hay đi uống gì cũng vậy,vai đứa kia phải chạm được vai đứa này thì mới nuốt trôi,nhưng không hiểu sao hôm nay ghế bên cạnh huy từ khi nào đã để sẵn một cái cặp,trên đó gỡ luôn cái móc khoá đôi của hai chúng nó rồi.

" ngồi đối diện đi"

huy không dời mắt khỏi màn hình điện thoại,cất giọng lên nói chuyện với nó. cảm giác xa lạ này,nó ghét quá.

" sao huy không đợi tao lên để trả tiền nước?"

huy lúc này mới đặt điện thoại xuống bàn,úp màn hình xuống dưới mặt bàn. cậu cầm ống hút đưa qua đưa lại cho matcha và sữa hoà tan vào nhau,rồi huy lại cất tiếng nói xa lạ ấy với hoàng một lần nữa.

" tao không muốn mắc nợ mày thêm một cái gì nữa,hoàng"

hoàng lúc này cảm thấy như tim nó sắp bị bóp đến ngọp thở mà chết rồi,gần năm năm yêu nhau huy chưa từng nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ như thế,chưa gì mà nó đã nghe thấy tiếng lòng nó vỡ tan thay cho tiếng mưa rồi.

" mày nói gì vậy huy-"

" chia tay đi"

đoàng.

không phải ở ngoài sấm chớp gì đâu,là tiếng lòng nó vỡ ra thật rồi đấy. hoàng như không tin được lời huy vừa nói ra,môi nó cứ mấp máy không nói lên được lời gì nữa cả. bỗng,huy gỡ chiếc vòng đôi của chúng nó ra đặt lên trên bàn rồi đẩy ngược về phía hoàng,hệt như cái lúc hai đứa nó cãi nhau ở quán bar năm hai mươi tuổi,chỉ khác là giờ chúng nó hai lăm rồi.

" m-mày đùa cái đéo gì thế huy?"

huy nhìn nó,rồi cười khẩy một cái. ánh mắt khác thường ấy khi nhìn nó,sao mà chua chát quá đi. hoàng không còn thấy hình ảnh của mình phản chiếu ở trong đấy nữa,mà chỉ có một màu đen tuyền,đen đến cái mức mà nó không tin được người trước mặt mình là an kiến huy nó đã thương suốt năm năm qua.

" tao chán rồi hoàng,tao thấy chơi như vậy là đủ rồi"

chơi? đối với an kiến huy,năm năm qua của chúng nó chỉ thật sự là một trò chơi thôi sao?

vậy những lúc huy làm nũng với nó,những lúc huy đòi nó hôn và ôm cậu vào lòng,những lần huy nói yêu và thương nó,tất thẩy những điều đó chỉ là chơi của huy thôi sao?

huy ơi,huy tệ với anh quá.

" mày nói vậy là sao huy? năm năm qua,tình cảm tao dành cho mày mày xem là trò chơi thôi à huy?"

huy chẳng dành cho nó một nửa khoé mắt,chỉ cầm ly nước hút một cái rộp đến cạn đáy,giống như tình cảm huy dành cho hoàng vậy.

" chứ mày nghĩ gì? mày nghĩ,tao phải ở với mày đến suốt đời mà không lấy vợ sinh con à hoàng?"

" tao phải có con để trả hiếu cho ba má tao nữa,ngưng đi đủ rồi"

nói đoạn,huy đứng thẳng dậy với lấy cặp đeo hờ hững lên vai rồi quay lưng bước đi bỏ lại hoàng ngồi thẫn thờ. cùng lúc đấy,tiếng nhạc quen thuộc quen lên.

là cái bài mà,cả hai chúng nó lúc còn yêu thường nghe khi trời mưa đổ xuống.

anh đã từng nghĩ,suốt cuộc đời này em chỉ trao mình anh mà thôi...

hoàng không muốn dừng,không thể như thế được. nó không kịp suy nghĩ gì hết nữa,lí trí là cái chó má gì cơ chứ khi bây giờ nó chỉ muốn nghe theo con tim mà chạy đi níu kéo huy về thôi. ai cho cậu chia tay nó,AI CHO.

" AI CHO MÀY BỎ TAO HẢ"

" AI CHO !!!!!!"

hoàng ngồi bật dậy,mồ hôi đầm đìa từ trán chảy xuống cổ và nguyên một mảng lưng. nước mắt không biết ở đâu ra mà lắm làm ướt nguyên gương mặt còn sưng ngủ của nó,hoàng lơ ngơ nhìn xung quanh mình một lượt mà trông giống mấy đứa mới đập đá xong.

ủa

là sao?

bỗng hoàng thấy huy từ nhà vệ sinh chạy ào ra,tay còn đang cầm miếng mặt nạ chưa kịp đắp lên bổ nhào về phía nó. cái gương mặt này,vừa nãy còn lạnh lùng muốn chia tay nó đây mà sao bây giờ lại quay ngược lại lo lắng cho nó thế?

" sủa gì in ỏi đấy hoàng? sao,bị gì thế?"

huy vứt luôn cái mặt nạ yêu thích của cậu xuống dưới đất,tay chân lóng ngóng hết vuốt trán nó rồi lại nắm cằm hoàng xoay qua xoay lại như con nít. thằng hoàng thì vẫn còn đang chưa hết đá trong người,cứ ngơ ngơ ngác ngác một lúc rồi bỗng ôm chặt eo huy kéo sát vào người.

" huhu,nãy tao mơ...MÀY BỎ TAO ĐI CƯỚI VỢ"

huy nghe đến đây,bàn tay đang vuốt lưng hoàng khựng lại vài giây rồi cả người cậu run lên bần bật,sau đó liền không nhịn được cười to.

" khặc khặc khặc,cười chết mất"

hoàng thấy huy cười thì bực mình lắm,nó đang rất sợ đấy,nếu huy bỏ nó đi cưới vợ thật thì chắc-

" nếu thật thì sao?"

huy bỗng nhiên im bặt tiếng cười,suy nghĩ trong đầu hoàng lúc đấy cũng đứt phanh,hoàn toàn trống rỗng. hoàng ngước mắt lên nhìn huy,rồi bỗng nhiên huy đưa bàn tay phải lên trước mặt nó,ở ngón áp út mũm mĩm kia có một chiếc nhẫn đính kim cương.

ÔI VÃI L

LÀ NHẪN ĐÍNH KIM CƯƠNG ĐẤY ???

" cái gì vậy huy? MÀY ĐI CƯỚI THẰNG NÀO CON NÀO?"

nó bàng hoàng dường như không tin được vào mắt mình,mới nãy vừa mơ thấy huy bỏ nó mà đi cưới vợ,thế đéo nào giờ huy chuẩn bị cưới ai thật rồi đây này !! hoàng buông eo huy ra nằm xuống dưới giường dãy đành đạch,chăn gối mùng mền bị nó đạp hết xuống dưới đất rồi ăn vạ i chang một đứa con nít đang đòi mua đồ chơi.

" TAO ĐÉO CHỊU ĐÂU HUY ƠI HUHU"

" MÀY PHẢI LÀ VỢ TAO"

" MÀY PHẢI LÀ VỢ TAOO-"

" mày nín chưa?"

huy bất lực đứng chóng nạnh nhìn nó,rõ là ngáo luôn ấy hoàng ạ. chưa được hai tháng nữa mà nó đã quên con mẹ nó vụ cầu hôn ở dưới cầu ba son luôn rồi.

là nghiêm sơn hoàng cầu hôn an kiến huy,dưới cầu ba son vào lúc mười hai giờ đêm đấy !

và giờ thằng ấm ớ này nó thật sự đã quên,ngày hôm nay là ngày mà hai đứa đó đi đăng kí kết hôn.

" chắc tao dố cho một cái thiệt á hoàng"

hoàng nước mắt hoà cùng nước mũi ngơ ngác nhìn huy,rồi mắt nó lại nhìn xuống bàn tay phải của nó đang chống ở dưới giường.

ở ngón áp út của nó,cũng có một chiếc nhẫn.

cũng được đính kim cương,nhưng bên trong đó có khắc một chữ ℋ.

ngày cưới của cả hai được tổ chức ở ngay biển nha trang,là bãi biển mà sau hai năm yêu nhau hoàng với cả huy đã cùng nhau chạy trốn khỏi thế giới sau khi bị ba mẹ hai bên phát hiện chơi gay.

nghe mắc cười ha,nhưng ở trong hoàn cảnh đó mới biết chúng nó đã khó khăn đến nhường nào. tới nỗi hoàng tuyệt vọng đến cái mức còn suy nghĩ đến chuyện buông tay huy để huy được yên bình,mặc dù nó yêu huy còn hơn bản thân của nó.

thôi kệ đi,quá khứ cả rồi anh em ạ nhắc chi cho nẫu hết cả ruột ra. nồi nào úp vung nấy mà,huy mà không cưới hoàng thì chắc khổ cho người khác lắm vì không ai chịu được cái tính mát mát của nó đâu,và cũng không ai yêu hoàng nhiều bằng huy đâu.

" chuẩn bị tới đâu rồi em trai?"

hưng mở cửa phòng chờ rồi bước vào ngó nghiêng ngó dọc thằng bạn mình,nói thật thì tới giờ hưng vẫn chưa thể nào tin được chuyện hoàng và huy cưới nhau đâu. cái lúc mà nó kêu huy là hãy trả thù thằng hoàng cho đỡ cay,đâu có nghĩ đến cái bước thằng huy trả làm sao để giờ cậu đi làm vợ người ta con mẹ nó luôn rồi,anh em thấy hưng có tài không?

" cái l má hưng ơi,mày bận vest ở trên mà ở dưới mày bận quần tụt?"

" CÓ BỊ NỨNG L KHÔNG?"

huy đang ngồi make up nhìn outfit đéo thể nào thẩm nổi của thằng hưng qua gương mà muốn quay ra đằng sau táng nó một cái.

" bể cái nền chị đang đánh cưng ơi"

huy nghe chị make up phàn nàn,cậu liền ngoan ngoãn trở lại ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ nhưng con mắt vẫn cứ là liếc muốn cháy cái quần tụt của thằng hưng qua cái gương.

" mày thì biết cái đéo gì về thời trang?"

hưng chả thấy có vấn đề gì lắm,nó đi tới chỗ bàn trang điểm của thằng huy ngang nhiên cướp lấy ly matcha latte còn i nguyên trên bàn,cắm ống hút vô hút cái rộp. nói thật chứ không phải vì cái lớp nền,là từ nãy giờ huy khô máu với thằng hưng rồi đấy.

" đèo mẹ sắp lấy chồng tới nơi rồi mà còn mắt với chả te được cũng hay chứ"

" lát mà có khóc chắc nước mắt nước mũi xanh lè luôn quá má"

" mày đi kéo cái quần lên đàng hoàng đi rồi hẵn nói chuyện với tao"

cứ thế hai thằng huy và hưng chí choé nhau ở trong phòng trang điểm,còn bên ngoài này thì cũng chả khác gì mấy,thậm chí còn thế giới động vật hơn.

" má ní kì ní,bảo chơi chơi mà giờ bận vest rồi cưới xin là sao ní?"

" thôi hoàng vậy rồi thì phàm ok đi phàm"

thằng tiến với thằng phàm,vẫn ồn ào i chang cái đợt mà chúng nó bắt đầu chứng kiến tình yêu gà bông của hoàng và huy. chỉ là thật sự chúng nó cũng không ngờ được là gà bông hồi nào giờ đã ấp thành gà trống gà mái hết trơn luôn rồi,thậm chí sắp sửa đẻ thêm mấy quả trứng con nữa là đủ một gia đình luôn.

tiến vỗ vai thằng phàm rồi chỉ chỉ vào mặt thằng hoàng đang bận chỉnh chuốt trong gương,chớ hề gì quan tâm đến hai thằng nó.

" mà nhá,thằng này này mày biết nó còn mời thêm ai không?"

" ông hàng xóm?"

" tẹt tẹt"

" bà năm bán nước mía đầu đường?"

" tẹt tẹt"

" ĐỊT MẸ NÓI BỐ NÓ ĐI TẸT CÁI L MÁ MÀY HẢ?"

thằng phàm hết kiên nhẫn tới nơi mà thằng tiến vẫn cứ là lì hơn con trâu,hoàng nhìn qua hai thằng bạn mình sắp đầu ba tới nơi mà vẫn như hai thằng con nít,nó tặc lưỡi chán nản lắc đầu một cái rồi lên tiếng.

" phương thảo"

" à phương tha-"

" PHƯƠNG THẢO LỚP MƯỜI HAI A BA???"

thằng phàm mở to mắt hết cỡ,hai bên tai nó lùng bùng không còn nghe rõ được chữ gì nữa. là bà chị đã khiến cho hai thằng này ghét nhau đến chết đi sống lại mà? là người yêu cũ của tụi nó đấy !! cả hai thằng an kiến huy và nghiêm sơn hoàng đấy !!

" chứ ai nữa má. mà sao tụi mày dám mời bả hay vậy? chắc cầm thiệp cưới chưa kịp mừng đã lăn đùng ra xỉu mẹ nó rồi"

hoàng nghe thế cười khẩy một cái,nó chỉnh lại cái cà vạt rồi mở giọng ra nói nhẹ bâng nhưng từng câu từng chữ thì như hai chiếc xe tải tông thẳng vào hai cái màng nhĩ của hai thằng nó.

" ủa tụi mày chưa biết hả? bả sang năm cưới vợ bên thuỵ sĩ mà"

hai thằng kia chưa kịp mở miệng ra rống thêm cái nào thì bên ngoài đã có người thông báo tới giờ làm lễ cưới,không quan tâm thêm hai thằng kia nữa hoàng liền hồi hộp đi tới phòng chờ mà huy đang ở trỏng chuẩn bị,gõ cửa.

" bông ơi xong chưa?"

không để hoàng hò thêm đợt đò thứ hai,cánh cửa đã từ từ mở ra. huy xuất hiện trước mắt hoàng,diện một bộ vest giống nó nhưng lại là màu trắng,ở phía ngực trái còn cài thêm một bông hoa hồng trắng. hoàng như bị huy đớp mẹ mất phần hồn,đứng một đống như cái xác không hồn,chỉ biết há hốc mồm nhìn người trước mặt mình.

mẹ,xinh vãi l ấy thề.

" đi thôi,chồng ơi"

lễ cưới của tụi nó đơn giản lắm,chỉ là một cái rạp nhỏ trang trí xung quanh bằng hoa hồng trắng và đỏ,loài hoa mà kiến huy thích nhất. nhìn thế thôi chứ tốn kha khá đấy chúng mày ạ,nhưng huy thích là được vì idea này là của huy mà,hoàng thì chỉ biết chiều theo ý vợ và thanh toán thôi. nhưng ngoài sự mong đợi,thật sự là đẹp và thơ mộng lắm.

khung cảnh hoàng hôn được hoạ trên điệu nhạc của đức mẹ lana del rey,sóng biển như một nốt nhạc êm ru hoà âm cùng với bản nhạc đang được phát tạo nên một khung cảnh có lẽ cả đời của nghiêm sơn hoàng và an kiến huy không thể nào quên được.

dear lord, when i get to heaven
please, let me bring my man.

• young and beautiful •
- lana del rey-

" chúc mừng hai thằng bồ cũ của chị mày nhá"

giọng điệu quen thuộc này vang lên khiến huy và hoàng đồng loạt quay phắt người lại. là cô người yêu cũ của chúng nó,đàn chị khối tự nhiên. cô diện cho mình một chiếc đầm bó sát màu đen đơn giản,tóc dài ngày nào giờ đã được cắt tém gọn gàng trông ngầu vãi đạn,và bên cạnh cô là một cô gái khác nhưng mềm mại hơn rất nhiều.

" ôi cảm ơn chị đã đến chung vui với bọn em"

huy lịch sự chìa ly rượu ra trước mặt cô,cả hai cùng nhau cụng một cái rồi uống hết sạch. cô nhìn hai thằng nhóc mới ngày nào còn phải nhịn ăn sáng để mua cho cô ly trà sữa,nào ngờ giờ hai đứa này nên duyên vợ chồng luôn rồi.

" hay ghê nhỉ,trước còn đấu đá nhau vì gái"

" nay chuyển qua đá lưỡi nhau luôn rồi à?"

hoàng và huy nghe đến đó,cả hai cái lỗ tai của tụi nó không hẹn mà đỏ lên cùng một lúc. cô thấy hai đứa người bắt đầu như con tôm luộc mà cười to lên một cái,tay vỗ vai hai thằng rồi lại cầm ly rượu đã rỗng cụng một cái coi như lời chúc phúc.

" chị mày đùa thôi,bố tổ sư hai thằng mày mà không hạnh phúc là chị xẻo chim đấy,biết chưa hả?"

bỗng,cô kéo tay thằng hoàng lại rồi thì thầm to nhỏ gì đấy vào tai nó.

" mà vợ mày xinh ghê á hoàng,hay tao cua lại nhỉ?"

" chị !!!"

" hâhhaha giỡn tí,tao mà cua vợ mày là vợ tao chắc cũng xẻo chim tao thiệt đó"

cô đứng buôn vài câu chuyện xửa xưa với hai chúng nó tí rồi cũng cùng cô gái bên cạnh lủi vô trong ngồi. khách mời gần như đã đến đủ,chỉ là mấy thằng bạn hồi cấp hai và cả bạn đại học của chúng nó,sao mà thiếu được cái đám bạn chắc được xem là mối liên kết cho cuộc tình chúng nó nhỉ?

" tao lạy mày một cái nha đại,tổ sư bố ông ra quả kèo kiểu đéo gì giờ bạn tôi cưới luôn rồi"

thằng đại đang sụt sịt bỗng cười hô hố lên một cái,cũng phải ha nếu không nhờ vào cái kèo chó má kia của nó thì chắc giờ thằng huy và cả thằng hoàng hai thằng mạnh thằng nào thằng nấy đi lấy vợ luôn rồi ấy chứ.

và thời khắc quan trọng nhất trong buỗi lễ chính thức bắt đầu,cha sứ bắt đầu đọc lời nguyện và cả hai cùng đeo cho nhau nhẫn cưới. giây phút mà chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út của cả hai,đây không phải nơi mà chiếc nhẫn chọn dừng lại,mà là nơi mà cả hai trái tim bắt đầu hành trình không còn lẻ loi nữa.

và từ hôm nay,hoàng sẽ được gọi nhàhuy sẽ được gọi là gia đình.

end.

______





( chưa được đọc thư của của hai đứa nó mà end rồi à con kia?)

- ô thì từ từ,giờ cho đọc đây này!!

______

em gửi hoàng:

" chào nghiêm sơn hoàng nhá,không biết là mày đã vứt cái quần bị rách hồi đợt đi trễ bị bác bảo vệ rượt rồi mắc vào cây nghe cái rẹt chưa,lúc đấy tao không nghĩ cái thằng quần rách đó sẽ làm chồng tao bây giờ đâu,ai mà thèm cưới một đứa như mày chứ hứ.

tại vì hoàng thương tao quá,sao hoàng lại thương tao nhiều thế hả hoàng? có mấy lúc tao nghĩ là bản thân tao không xứng đáng để được yêu nhiều như thế,tao khó chiều,khó tính,khó nết kinh lên được hoàng ạ.

nhưng hoàng vẫn yêu tao như thế,hoàng không thường xuyên nói yêu tao nhưng mấy lúc hoàng kiên nhẫn ngồi vớt hành từ tô phở tao qua bát của hoàng vì tao không ăn được hành,hay những hôm tao ốm hoàng thức cả đêm để chăm bẵm cho tao. thì tao hiểu được rằng,đó là cách mà hoàng nói yêu tao,

không muốn khóc khi đọc thư này đâu vì sến chết mẹ đi được,nhưng mày mà không khóc thì mày chết đấy hoàng. hoàng nhớ không? rằng hoàng luôn bảo tao rằng hai đứa cứ xưng hô như ban đầu vì hoàng biết tao ngại xưng anh-em,

nhưng hoàng ơi,em thương hoàng.

cảm ơn hoàng vì đã luôn yêu và thương em,cảm ơn hoàng vì đã luôn kiên nhẫn với em từng giây từng phút,cảm ơn hoàng vì đã luôn đồng hành cùng em trong suốt khoảng thời gian khó khăn nhất.

hoàng ơi,hoàng thương em cả đời với nhé! "

.

anh gửi huy:

" chào an kiến huy của anh,cảm ơn huy vì đã cho phép anh xưng theo kiểu anh đã luôn mong cầu được nói vì hồi trước chỉ cần anh xưng " anh" thôi là huy đã chửi um sùm lên rồi ấy huy nhỉ? 

à còn cái quần bị rách của anh thì,anh nhớ là hình như anh cắt thành cái áo để mặc cho con mèo hoang xóm mình rồi huy ạ.

huy luôn bảo với anh rằng huy không xứng để được yêu và yêu,nhưng huy ơi không có huy thì anh cũng không biết từ " yêu"  được đánh vần như nào đâu,huy không được chửi anh sến !!

huy này,anh không phải là đang yêu huy theo cách của anh mà là anh đang trao cho huy bằng tất cả những gì huy xứng đáng được yêu. không được chửi anh sến biết chưa hả !!

anh cảm ơn huy,cảm ơn đã chửi và xém đánh anh toi mạnh vì anh đã đòi buông tay huy khi mà cả hai đang ở giai đoạn khó khăn nhất. huy đừng giận anh nữa nghen,vì lúc đấy những thứ anh nghĩ được chỉ là "làm sao cho huy được hạnh phúc?"  vì lúc đấy anh thấy huy chịu khổ vì anh quá.

nhưng anh quên mất,chỉ có anh là đem lại được hạnh phúc cho huy thôi he he. huy không được chửi trong đầu là anh khùng !!

huy ạ,cảm ơn vì đã cho anh cơ hội để được yêu huy,cảm ơn vì đã luôn là tinh thần của anh,cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh anh khi anh gục gã,anh không biết cảm ơn huy bao nhiêu cho đủ,

nhưng mà,hoàng sẽ thương và yêu em cả đời! "

* lưu ý nhen là bức thư này cả hai cùng đọc trong giờ làm lễ cưới ó.

end.






end thiệc sự rùi đó,ê ý là t skip cái khúc làm lễ vì tao không biết diễn tả sao cho mĩ miều nên thôi skip lun chớ không bọn m lại kêu t miêu tả dở 😒

cảm ơn bọn mày vì đã yêu thít cái fic này của tao,hí hí tao làm ngày mừi tiếng nhưng vẫn dành thời gian để đọc cmt của bọn mày đều đều lun í,thế nên là cmt nhiều lên nhóooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com