Four
Hiệu trưởng cho họ hai lựa chọn giữa việc báo phụ huynh và viết bản kiểm điểm 1000 chữ và đương nhiên là sẽ chọn vé hai rời ngu gì mà gọi phụ huynh để bị mắng cho một trận rồi cắt tiền tiêu vặt
Với kinh nghiệm dày dặn lâu năm , Eom Seonghyeon chỉ tốn 30 phút vào viết xong, lúc hắn viết xong đứng dậy Juho còn đang loay hoay không biết viết làm sao , mắt y nhìn hắn như muốn rớt ra ngoài không thể tin được
" Ngưỡng mộ à , tao không ngại nhận lời khen của mày đâu "
Juho mặc kệ hắn , quay lại viết tiếp nhưng đúng lúc này sấm chớp trên bầu trời đột nhiên đổ xuống kế tiếp là cơn mưa lớn
Seonghyeon nhìn ra ngoài cửa sổ , có chút hối hận , từ phòng hiệu trưởng về lớp học không có cái gì che đã thế hắn còn không cầm theo ô về đến lớp thế nào cũng ướt như chuột lột
Đúng lúc này Juho đột ngột đứng dậy, định chạy ra bên ngoài,với tư cách là học sinh ngoan Seonghyeon nào để yên chuyện này túm cổ áo không cho Juho đi
" Quay lại ngồi xuống viết tiếp đi, tao viết xong còn không về lớp mày chưa viết xing thì đi đâu "
" Tý tao về viết buông tao ra thằng chố này"
" Đcm mày thích đánh nhau đúng không? "
Hiệu trưởng thấy hai đứa lại chuẩn bị thân thương, bực mình lên tiếng
" Hai em đủ chưa? "
" Eom Seonghyeon em viết xong rồi thì có thể về lớp, ô ở góc tủ kia kìa cho em mượn đấy còn Ahn Juho em chưa viết xong thì không được về "
Juho gấp gáp không biết mở miệng nói thế nào, y quay qua nhìn trời càng lúc càng mưa to sấm chớp đánh không ngừng và không có dấu hiệu dừng lại, sắp khóc đến nơi
Seonghyeon nhận ra có gì đó không ổn, hắn bắt đầu liên tưởng lúc từ phòng y tế đến đây Juho luôn miệng lẩm bẩm ' trời đừng mưa" với tối qua hắn có tìm hiểu,vụ tai nạn 10 năm trước là vào ngày trời mưa to cộng sấm chớp
" Là Keonho à "
Juho gật đầu , thật sự lúc này y hối hận lắm rồi, sao lại đánh nhau cơ chứ , sao sáng nay không để Keonho ở nhà không cho em đi học đi
" Mày cứ viết đi để tạo cho "
Hắn nói xong mở ô ra chế rồi chạy đi , Juho nhìn theo đành bất lực ngồi xuống viết tiếp, chỉ mong là Keonho sẽ không sao
------------------
Seonghyeon chạy đến phòng y tế, dù có ô nhưng do chạy nhanh lúc này người hắn cũng đã ướt không ít, hắn đảo mắt tìm kiếm xung tìm kiếm, nhân viên y tế và Keonho đều không có ở đây, Keonho đâu rồi?
Hắn đi đi lại lại trong phòng để tìm kiếm em , cuối cùng để ý đến giường ở góc phòng, đi đến lật dở tấm màn lên quả nhiên thấy Keonho ngồi ở dưới gầm giường người đang run cầm cập, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh
" Keonho.."
Tiếng gọi này em vô thức nhớ về ngày mưa 10 năm trước, lúc đó trước khi mất mẹ em cũng gọi em như vậy, rất dịu dàng nhưng mà đau đớn làm sao
Hơi thở em trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố ép bản thân không nghĩ đến ngày hôm đó , Juho từng bảo rồi không nên được nghĩ nhiều về quá khứ, em cũng thử theo nhưng vẫn không thể xoá nhoà được kí ức đấy
Seonghyeon thấy tình trạng của em đang bất ổn,gọi chắc em cũng không ra ngoài đâu nên hắn đành chui vào dưới gầm giường với em, cũng may là chân giường nó cao chứ không là đập vào đâu rồi
Sống bao nhiêu năm cuộc đời hắn đã dỗ ai bao giờ đâu, nổi tiếng là trap boy nhưng toàn người ta chủ động tiếp cận rồi hắn thuận nước đẩy thuyền yêu thôi , chán thì đá nào đã trải qua cảm giác như này , hắn nhẹ nhàng vòng tay qua kéo em ôm chặt vào lòng, cố gắng hạ giọng dịu dàng nhất mà hắn cảm thấy vậy dỗ em
" Khóc lắm vậy, nín đi "
" Cậu có khóc người mất cũng có quay lại đâu khóc làm gì nữa cho tốn nước"
Keonho nghe vậy không những không cảm động mà ngược lại còn kích động hơn nữa, hắn cũng biết mình hơi qua nên câm miệng luôn, tay vỗ vỗ lưng để em bình tĩnh hơn nữa và quả nhiên Keonho đã bình tĩnh lại hơn chút thật, em dựa vào vai hắn nước mắt rơi không ngừng
Ngày xưa mỗi lần em khóc mẹ không biết dỗ thế nào chỉ im lặng vỗ vỗ lưng cho em mong em nín khóc bây giờ Seonghyeon cũng làm y chang như vậy, nỗi nhớ mẹ trong em càng dâng trào
Seonghyeon thấy em đỡ hơn chút, chỉ là vẫn còn khóc thôi nhưng ít nhất không có như ban nãy run rẩy, sợ hãi , tuy hơi mỏi tay chút nhưng cách này hiệu quả thì cũng đáng
Một lúc sau Keonho đã ngủ thiếp đi, giọt nước mắt trên khoé mắt vẫn còn chưa tan, Seonghyeon một tay vẫn vỗ vỗ lưng cho em , tay còn lại đưa lên lau giọt nước mắt cho em
Sau khi chắc chắn Keonho đã ổn, Seonghyeon mới bế em từ trong gầm giường ra làm Martin vừa đi đến sợ hết hồn tý nữa là hét lên may mà Seonghyeon lườm anh mới khiến anh ngậm miệng lại , cười hì hì
Seonghyeon đặt em lại trên giường rồi kéo chăn đắp lên cho em , hắn quay người ra hiệu cho Martin đi ra ngoài nói chuyện, Martin cũng gật gật đầu đi theo , ra đến bên ngoài anh mới dám mở miệng nói chuyện nhưng cũng không dám nói to
" Đang yên đang lành chúng mày chui vào gầm giường làm gì? "
" Là cậu ta tự chui vào mà sao mày lại chạy ra đây "
" Không thấy mày về lớp tao xin cô ra ngoài tìm chứ sao, nghĩ mày thảo nào cũng trốn đến phòng y tế nên tao chạy đến đây "
" Thấy tao rồi thì về lớp đi tao không về"
Martin nháy mắt, dùng khuỷu tay khều khều hắn , thần thần bí bí nói
" Rung động à? "
Seonghyeon lườm anh một cái " trap boy thích cái đéo gì? "
Martin che miệng cười, cái đứa mà trước nay luôn ghét bị nói là trap boy mà nay tự dưng lại mở miệng thừa nhận, ai mà tin cơ chứ
Nhìn vẻ mặt dê xồm của Martin, hắn ghét bỏ đạp vào mông anh
" Biến"
Anh gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, ra dấu ok rồi quay về lớp học, thấy anh đi xa rồi Seonghyeon mới thở phào nhẹ nhõm nhìn vào chiếc ô ban nãy hắn đặt ở bàn, may là từ phòng y tế đến lớp hắn có mái che mưa nếu không là bị cướp ô trắng trợn luôn rồi
Seonghyeon quay người đi vào trong phòng, nhìn Keonho một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạch em lấy điện thoại ra đọc lại thông tin hôm qua mà thám tử tư đã gửi cho hắn
------------
Bố Ahn và mẹ Ahn chỉ là liên hôn thương mại không có tình cảm , và trong lúc kết hôn bà cũng biết bố Ahn có người khác ở bên ngoài ( hiện tại là phu nhân Ahn ) và đã có con bằng tuổi con trai bà luôn rồi nhưng bà không giống mấy phu nhân khác đi đánh ghen hay làm khó , bà mặc kệ dù sao trước khi bố Ahn kết hôn với bà thì đã yêu mẹ Juho trước rồi, bà cũng chỉ là người đến sau thôi
Sau này mẹ Ahn vì bảo vệ Keonho trong vụ tai nạn mà mất chưa được bao lâu, thì bố Ahn đã rước người thương với con trai về nhà, Keonho không buồn vì bố có người mới em chỉ tức vì mẹ mới mất chưa đầy 1 tuần bố đã đem người khác về nhà, sau này vì một trận sốt cao bố Ahn đã thống nhất đưa Keonho ra nước ngoài điều trị với cho em học ở đó luôn
Ở nơi đất khách quê người, Keonho một mình ở bên đó không có người thân, cũng may là mỗi dịp lễ hay nghỉ hè Juho đều sẽ tự mình bay sang đó để thăm em , ban đầu chỉ là do mẹ ép buộc mới đi dần dần Juho cảm giác giống như mình là một người anh trai, cảm giác muốn bảo vệ Keonho càng mãnh liệt sau đó là không phải để ai mở miệng Juho đã tự gấp đồ rồi cùng với quản gia bay sang đó mà không thèm hỏi bố mẹ
Keonho từ nhỏ đã sinh non lại hay dễ bệnh nên vô cùng yếu ớt, nếu sinh đủ tháng thì Juho mới là người làm anh , quãng thời gian 2 năm đầu như là một cơn ác mộng với em ,cứ nằm xuống ngủ là mơ thấy ngày hôm đó , Juho vì vậy mà cũng bỏ việc học trong nước chỉ để bay sang dỗ dành em , khuyên em nghĩ về tương lai
Đó cũng là lí do vì sao Juho với Keonho dù là anh em kế nhưng lại thân thiết với nhau đến vậy, thật sự thì Juho tuy bé hơn hai tháng nhưng lại chăm anh trai rất tốt, có gì tốt cũng để dành cho Keonho, bản thân không thích đánh đấm nhưng vì bảo vệ Keonho đã đi đăng kí học vẽ , không thích chăm sóc người khác nhưng vì Keonho sẵn sàng buông bỏ , chăm sóc Keonho từ nhỏ đến lớn như một người mẹ thứ hai của em , chỉ cần Keonho muốn gì là y sẵn sàng làm cái đó , thật sự là một người em trai rất rất tốt
-------------
Đọc đến đây Seonghyeon liền tắt điện thoại đi , hai anh em nhà này khác trong tưởng tượng của hắn so với mấy gia đình thượng lưu khác , không tranh đấu , không ganh ghét nhau mà ngược lại rất thân thiết
Nghĩ đến đây tự nhiên hắn cũng muốn có một đứa em trai như vậy chỉ tiếc cái hắn là con một , bố mẹ hắn cũng không có dự định sinh thêm ai
Hắn thở dài nhìn ra ngoài trời, trời vẫn mưa to như vậy nhưng sấm chớp đã không còn đánh nhiều như trước nữa, quay qua nhìn Keonho cũng đang ngủ rất ngoan nên yên tâm hẳn , khẽ chạm nhẹ lên mái tóc em xoa xoa mấy cái
" Ngủ ngoan "
________________
1840 chữ , gần 2000 chữ của anh :))
Các vk cmt đi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com