Three
Ahn Juho nhìn dự báo thời tiết ngày hôm nay mà rơi vào trầm tư , nay trời báo mưa to lại có sấm chớp nữa y chỉ mong là tối mới mưa ít nhất lúc đó y còn có thể ở bên cạch anh trai lúc anh cần nhất
Keonho thấy em mình cứ cắm mặt vào điện thoại, đi đến vỗ vỗ vai, lúc này Juho mới giật mình bừng tỉnh
" Sao..sao vậy"
[ Đi học thôi ]
" À ừ đi thôi "
Juho ậm ừ, hơi gượng gạo làm Keonho càng thêm khó hiểu, bình thường em trai hoạt bát lắm mà sao nay trông lạ vậy nhưng cũng chỉ lo được một lúc, lúc sau lại bình thường như không có chuyện gì sảy ra
Đến lớp, Juho vừa đặt cặp xuống liền đi xuống canteen, sáng nay y ăn hơi ít giờ lại đói rồi, y cũng định rủ mà nghĩ lại Keonho sẽ không bao giờ chịu đến nơi đông người nên đành thôi
Ngay khi Juho vừa rời đi , Seonghyeon liền đi đến, hai tay hắn chống lên bàn , ấm ức nhìn em
" Sao lại cho tôi vào danh sách đen"
Keoho cố lục lại trí nhớ sau khi nhớ ra em liền hoảng hốt, lục cặp lôi quyển sổ ra rồi viết lên sau đó đưa cho hắn xem
Notes: { viết trên giấy, điện thoại}
{ Xin lỗi}
" Vậy thì gỡ đi "
" Không thích gỡ đấy"
Ban nãy đi được một nửa đường thì y phát hiện quên ví nên quay lại lớp lấy ai ngờ lại bắt gặp tên xấu xa đang hung dữ với anh trai , đáng hận
Seonghyeon nghe giọng nói không cần nghĩ cũng biết ngay là tên phá đám hắn cả ngày hôm qua, độ kiên nhẫn của con người có giới hạn và hắn cũng vậy lại cộng thêm việc đêm qua thức chơi game sáng ra còn chưa tỉnh ngủ đã phải đến trường càng làm hắn thêm bực tức , chưa kịp để Juho phản ứng đã xoay người đấm một phát vào mặt y
Nhưng điều đầu tiên y làm không phải là hét lên hay chửi mắng hắn mà là kiểm tra xem mũi mình có chảy máu không, thấy không chảy máu mới thở phào nhẹ nhõm
Mọi thứ đều ổn máu nóng dồn lên não y lao vào đánh nhau với Seonghyeon luôn, từ nhỏ y cũng học võ rồi ai sợ ai cơ chứ cùng lắm lên phòng hiệu trưởng uống nước chè là được chỉ cần không rơi máu tất cả mọi thứ đều được
Mấy người xung quanh thấy đánh nhau liền vội tránh xa gọn ra một bên sợ mình bị liên lụy , còn Keonho nào đâu nghĩ nhiều chạy tới can ngăn em sợ Juho bị thương lắm, kết quả bị Seonghyeon trong lúc không để ý đấm một phát vào mặt, Juho thì không nói từ nhỏ học võ nên cường tráng hơn bị Seonghyeon đấm cùng lắm chỉ là đau , Keonho lại khác , lúc mới sinh do sinh non nên yếu hơn người khác lại thêm chấn thương tâm lí lúc nhỏ nữa nên không gì lạ khi em bị đấm bất tỉnh nhân sự
Seonghyeon thất thần một lúc sau khi nghe tiếng bạn học xung quanh bàn tán ,là hét mới nhận ra mình đấm Keonho ngất đi , vội vàng bế em chạy xuống phòng y tế, Juho cũng chạy theo sau thế là diễn ra cảnh Seonghyeon vừa bế Keonho vừa chạy, Juho theo sau miệng liên tục chửi 18 đời tổ tông nhà hắn
Đợi sau khi nhân viên y tế khám xong cho Keonho và nói em chỉ bị ngất một lát nữa là sẽ tỉnh cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, hai thằng đàn ông quay sang nhìn nhau mà không nói lời nào, thật sự là ban nãy khiến họ sợ chết khiếp rồi
" Sao anh mày yếu ớt quá vậy"
" Liên quan gì đến nhà mày , nhà mày ở biển mà hay lo chuyện bao đồng thế"
" Tao bế anh mày xuống phòng y tế đấy "
" Nếu không phải đánh thì anh tao sao phải xuống đây "
Nhân viên y tế thấy hai đứa lại chuẩn bị tương tác thân mật với nhau liền vội vàng ngăn lại, cố gắng hòa giải
" Có gì bình tĩnh,từ từ giải quyết cô thấy hai đứa cũng bị bầm tím trên người không ít hay là tạm gác chuyện này sang một bên rồi xử lí vết thương đi "
" Khỏi đi cô ơi, chúng nó không rảnh đâu"
Người lên tiếng là James không biết từ lúc nào anh lại xuất hiện ở phòng y tế với vẻ mặt hằm hằm
" Chuyện chúng mày đánh nhau lên hẳn confession rồi đấy , hiệu trưởng cũng biết chuyện luôn rồi mau theo tao lên đó giải quyết "
" Có thể đi nhưng đợi một chút đã "
Juho lên tiếng, sau đó y xoay người mở khóa balo mà mình vớ vội lúc đi xuống phòng y tế, lôi ra trong đó một đống thuốc
" Đây là thuốc đau dạ dày, sáng nay anh cháu chưa ăn sáng sau khi anh ấy tỉnh lại bắt buộc phải ép anh ấy uống luôn ngay lập tức, dùng cách nào cũng được nhưng không được quát đánh đánh "
" Uống thuốc được 30 phút thì hãng cho anh ăn sáng , đây là bữa trưa của anh ấy đáng nhẽ trưa ăn nhưng thôi để trưa ăn cái khác vậy, cho anh ấy ăn cơm nha phải ăn hết đấy "
" Ăn xong tầm 20-30 phút phải cho anh ấy uống thuốc này, anh ấy hỏi là thuốc gì thì đừng quan tâm,cứ mặc kệ đi cứ bảo là thuốc dinh dưỡng là được "
Nhân viên y tế sợ thuốc gây nguy hiểm gì thì sợ muốn chết mặc dù người nhà nhưng vẫn nên phòng tránh , cô cầm hộp thuốc nên đọc thành phần của chúng càng đọc càng thấy quen,vô thức nói lớn
" Đây là thuốc chống bệnh trầm cảm và lo âu mà?"
Sau khi cô nói câu này ra , bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, James với Seonghyeon quay sang nhìn nhau đều ăn ý không nói gì , Juho thì không quan tâm lắm lôi tiếp trong cặp ra một hộp sữa đưa cho nhân viên y tế
" Uống thuốc xong thì 2 tiếng sau hãy cho anh ấy uống sữa , bảo anh ấy không uống hết cũng được cẩn thận ói "
Juho nói xong liền khoá cặp lại khoác lên vai, quay đầu mỉm cười với James
" Đi thôi "
" À ừ "
James gật gật đầu rồi dẫn đường cho Seonghyeon và Juho đi đến văn phòng hiệu trưởng
Đi được vài bước Seonghyeon không kìm được quay đầu lại nhìn về phía phòng y tế, sao không ai nói đại thiếu gia họ Ahn bị trầm cảm nhỉ hay là đều bị ém tin tức rồi, với bản tính tò mò hắn quay sang định hỏi thì cứ thấy Juho nhìn lên bầu trời âm u miệng cứ lẩm bẩm " đừng mưa nhé " làm hắn càng thêm khó hiểu
" Mày bị điên à, mưa hay không thì sao với lại nhìn trời này tý mưa to là cái chắc "
" Liên quan gì đến mày? "
" Đm nhà.."
" Câm mồm cho tao , chuẩn bị đến phòng hiệu trưởng rồi đấy mà con cãi nhau à? "
James lên tiếng cắt ngang, anh không hiểu nổi hai đứa này mới gặp nhau chưa đầy hai ngày mà cứ như chó với mèo , hết cãi lại đấm nhau , chả hiểu tại sao
___________________
Cmt đi 🥹
Anh thích đọc cmt:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com