Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

seankeon • anti romantic 

- đã viết từ tháng 4 • lowercase, ooc.

------

an khánh huy bước ra từ khu vực nhận hành lý của sân bay incheon, seoul, với vali kéo lềnh kềnh sau lưng và ba lô nặng trĩu vai. không khí lạnh của hàn quốc tháng sáu đã trở lạnh hơn rất nhiều nhưng lòng cậu lại nóng ran một cảm giác lạ lùng, vừa hồi hộp, vừa háo hức, đâu đó còn xen lẫn chút lo lắng khó hiểu. hơn ba năm dài đằng đẵng bị "tống cổ" ra nước ngoài vì những lần nghịch ngợm và phá phách ở trường học, cuối cùng ba cậu cũng chịu gật đầu để cậu có thể về hàn.

cậu đã đăng ký học tại một trường đại học danh tiếng ở seoul, lý do đăng ký trường ấy thì rất đơn giản, bởi vì huy cũng học ngành như hoàng và khi nghe được điều đấy, huy đã không giấu được sự vui vẻ.

mà bật mí một cái là ba cậu cho cậu về hàn học cũng là vì tin tưởng hoàng, ông đã gọi điện nhờ hoàng trông huy dùm ông và cho hoàng toàn quyền xử trí huy nữa, bề ngoài thì phụng phịu không chịu nhưng mà trong lòng thì sướng rơn, huy rõ biết hoàng chiều huy nhất, hoàng không bao giờ đánh huy đâu.

nghĩ đến việc sắp được gặp lại hoàng, lòng huy lại nhộn nhạo đến lạ, cậu kéo vali ra khỏi cổng, mắt đảo quanh tìm kiếm một lượt, rồi mãi một lúc, cậu thấy hắn.

hoàng chỉ đứng ngay gần đó, trong mấy tháng hè không gặp, đợt trước hoàng có bay qua thăm cậu, lúc này hoàng lại cao lớn hơn trước rất nhiều, bả vai hắn rộng, dáng người cao gầy trong chiếc áo khoác đen kéo kín cổ. gương mặt điển trai ấy cúi gằm xuống, đôi mắt rũ rượi chỉ dán vào điện thoại mà dường như chẳng để ý xung quanh, huy chậc một tiếng, hoàng lại nghiện điện thoại rồi.

"hoàng!"

sự lạnh lùng trên mặt hoàng tan biến hoàn toàn sau khi nghe tiếng gọi ấy, đôi mắt hắn trở nên khác đi khi nhìn thấy bóng dáng đang chạy tới chỗ mình. hoàng cũng rất nhanh sải bước dài về phía huy, cậu ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hoàng kéo mạnh vào một cái ôm chặt đến mức đau.

"hoàng..." huy thì thầm vốn định trêu hoàng một tiếng mà bị hoàng ôm thế này, huy lại chẳng tài nào mở lời được.

hoàng không đáp, hắn siết chặt lấy người bạn mình, bàn tay to lớn luồn ra sau lưng huy cứ thi thoảng lại xoa xoa mấy cái, thiếu điều là chỉ muốn bế bổng người bạn này lên, vali để ở góc chưa kịp kéo lại nhưng cũng chẳng ai quan tâm tới nó. huy theo bản năng mà vòng hai tay qua cổ hoàng, ôm chặt lấy hắn, gương mặt vùi sâu vào vai hắn, mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác, hơi ấm từ cơ thể cao lớn ấy, tất cả ùa về khiến não cậu lùng bùng đi đôi phần.

"nhớ mày quá..." giọng huy khàn khàn, gần như nức nở. "nhớ chết mẹ mày luôn..."

hoàng không nói gì, hắn hít một hơi thật sâu, mũi khẽ khịt như đang kìm nén cảm xúc, đôi tay vẫn siết chặt vòng eo mảnh của cậu. hắn không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào, hắn ở khoảng này thật sự rất kém nhưng sợ nhớ nhung và vui mừng là không thể giấu, hắn cứ lạo nhạo, ôm chặt lấy huy mà chẳng muốn buông.

"tao cũng thế," hoàng nói khẽ, giọng khàn đặc vì vui mừng, hắn cọ nhẹ cằm lên tóc huy, "chào mừng mày về nước."

huy cười trong nước mắt, nụ cười toe toét, ngây ngô như thuở nào, hoàng xoa xoa mấy cái vào má cậu, huy lúc nào cũng mít ướt như thế, chẳng lớn đến đâu được. huy thì lại chẳng quan tâm mà cứ dụi người vào hoàng, cậu siết chặt tay hơn một chút, không muốn buông ra.

mãi đến một lúc, hoàng mới chịu nới tay ra, một bên tay vẫn giữ chặt eo cậu, tay kia đưa lên xoa xoa mái tóc rối bù của huy, ánh mắt hắn lúc này đã dịu dàng đến lạ, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng thường ngày.

"trông mày gầy đi," hoàng cau mày, giọng trách móc một chút. "ăn uống ở bên đó kiểu gì thế?"

huy cười hì hì, dụi đầu vào ngực hắn một cái. "tại nhớ mày nên không ăn ngon được."

hoàng nghe thế thì bật cười, cái miệng nhỏ này thật sự rất biết làm cho người khác mềm lòng đấy, nhưng mà chỉ được với hoàng thôi, với người khác thì hoàng không thích và huy thì cũng chẳng thèm đâu.

------

bởi vì huy còn phải hoàn thành nốt một số thủ tục nhập học trước khi vô kỳ mới nên ngay khi về tới nhà cất đồ, huy lại đi cùng với hoàng lên trường.

cái nắng vàng nhạt dịu dàng phủ trên khuôn viên trường đại học danh tiếng giữa lòng seoul, những hàng cây anh đào đã qua hoa vẫn xanh mướt và tươi tốt, hôm nay trường không đông lắm đa số chỉ toàn mấy bạn ở bên câu lạc bộ và học thể chất tới trường. huy bước đi bên cạnh hoàng, cậu liên tục ngoái nhìn xung quanh khi không giấu được sự tò mò, mắt sáng long lanh như đứa trẻ vừa được thả vào thế giới mới.

nhưng càng đi sâu vào khu vực hành chính, huy càng cảm nhận rõ những ánh mắt đổ dồn về phía họ, rất nhiều người nhìn cậu và hoàng, đặc biệt là các nhóm nữ, bọn họ cứ xì xào điều gì đấy về hai người.

huy nhíu mày, liếc hoàng một cái rồi khẽ hỏi, giọng nhỏ: "sao mọi người cứ nhìn chằm chằm mình thế nhỉ? mình có dính gì lạ trên mặt không vậy?"

hoàng khẽ cong môi, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng thường ngày, giọng hắn bình bình, nghe giống như là đang nói sự thật hơn là trêu chọc: "có lẽ do mày đẹp."

huy khựng lại một giây rồi bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng dọc hành lang, không chút ngại ngùng, cậu nhanh chân bước lên trước, xoay người chắn ngay trước mặt hoàng. hai người đứng mặt đối mặt giữa lối đi rộng thênh thang, huy ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, miệng nhoẻn cười rạng rỡ: "ngắm hoàng thì có chứ. đừng có đổ thừa cho tao."

hoàng vẫn bước tiếp, chỉ là chậm hơn ban nãy, hai tay vẫn đút sâu trong túi áo khoác đen, dáng người cao lớn che khuất bớt ánh nắng chiều. hắn nhìn xuống huy với ánh mắt đầy chiều chuộng, khóe môi khẽ giật nhẹ. tiếng cười của hắn vang lên khiến vài sinh viên đi ngang phải ngoái nhìn.

huy tiếp tục, giọng nửa đùa nửa thật: "hoàng ở đây chắc có rất nhiều bạn thích hả? tao thấy trên group sinh viên với fanpage trường toàn đăng ảnh mày."

hoàng nhướng mày, vẫn giữ nụ cười trên môi: "đừng nghe lung tung."

huy khịt mũi, khoanh tay lại, vẻ mặt như một con sóc đang soi mói kỹ lưỡng: "trên trang trường đăng đầy thông tin về mày luôn ấy, mấy bạn nữ khen mày đẹp trai, học giỏi, lại còn là thành viên đội bóng rổ nữa. có cả mấy status kiểu 'anh hoàng đẹp trai quá' rồi còn 'hoàng đúng là bạch nguyệt quang của tao mà', tao biết hết rồi nhé."

hoàng nhìn cậu chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên tia thích thú xen lẫn nuông chiều, hắn khẽ nghiêng đầu: "tìm hiểu rõ thế à?"

"tất nhiên rồi," huy đáp ngay, ngẩng cằm lên tự hào. "tao phải nắm tình hình trước khi về chứ."

nói xong, huy cười toe toét, lùi lại một bước đầy hùng hổ để chứng minh quan điểm nhưng vì đang mải khoe mẽ và không nhìn phía sau, cậu suýt va mạnh vào một cái cột lớn ngay lối vào tòa nhà văn phòng.

chỉ trong khoảnh khắc, hoàng phản ứng rất nhanh, bàn tay to lớn của hắn vươn ra, ôm lấy sau gáy và đầu huy, kéo cậu lại về phía mình. khoảng cách giữa hai người đột ngột bị xóa nhòa, huy ngẩng mặt lên, mũi cậu gần như chạm vào cằm hoàng. hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên da mặt cậu, mang theo mùi nước hoa đắt tiền quen thuộc khiến tim huy đập loạn nhịp.

hoàng cúi xuống một chút, nói một điều gần như thản nhiên: "chẳng ai thèm dành đồ của huy đâu, đừng nghĩ lung tung."

hắn đưa ngón tay cái và ngón trỏ nhéo nhẹ mũi huy một cái, vừa đủ đau để cậu nhăn mặt khe khẽ nhưng cũng đủ dịu dàng để má cậu đỏ bừng.

hoàng buông tay ra nhưng vẫn khẽ xoa mái tóc huy một cái trước khi quay người bước vào văn phòng, huy đứng nguyên tại chỗ một thoáng, tay vô thức sờ lên mũi, nụ cười ngốc nghếch với niềm hạnh phúc đang lan tỏa ra trên mặt.

cậu cười nhoẻn, nhanh chóng đuổi theo hoàng, len vào sát bên hắn. "sợ bị đánh ghen lắm nên phải tìm hiểu chứ."

"?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com