Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

màu nắng vàng len qua những tán cây xanh mướt trong khuôn viên trường, không khí thoang thoảng từ các hàng quán ven đường. sinh viên bắt đầu đổ xô nhau vào trường, kết thúc hơn hai tuần nghỉ giữa các kì, sinh viên lại trông không năng động lắm khi bắt đầu kì mới.

hoàng tới lớp cùng huy, dĩ nhiên là hai đứa tạm thời ở riêng bởi vì trước khi về thì huy cũng đã kiếm được chỗ để ở, huy thì không định xin qua ở chung với hoàng đâu, hoàng gặp huy là cứ hay bị mắc cỡ ấy, mà huy chưa kịp hỏi sao hoàng lại bị thế, thôi thì để nào huy sẽ hỏi.

mà có vẻ như trường này rất hiếu khách, an khánh huy mới về nước từ hôm trước thôi mà đâu đâu ai thấy cậu cũng bàn tán xì xào từ ngoài cổng trường cho đến khi vào lớp, khắp nơi đâu cũng xôn xao.

huy nghe rõ mấy lời bàn tán ấy từ mọi người, nhưng thay vì ngại ngùng hay sợ hãi, cậu lại bày tỏ vẻ thích thú ra mặt. cậu liếc sang hoàng, khóe miệng cong lên một nụ cười tinh quái, rồi sau đó lại bày ra chiêu trò: "hoàng ơi, có phải nếu tao thân thiết với mày quá, người ta sẽ tìm tao đánh để cảnh cáo không?"

hoàng chỉ khẽ cong môi, không đáp lại, hai tay đút túi quần, hắn bước đều đặn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như chẳng quan tâm đến những lời xì xào xung quanh. huy thấy vậy càng hăng hái hơn, tiếp tục luyên thuyên: "mà hôm nay mày đi chung với tao, chắc mai mấy fanclub của mày lại họp khẩn rồi. họ sẽ nghĩ sao nhỉ? 'nam thần lạnh lùng cuối cùng cũng có người sánh bước'... ối, nghe hay đấy chứ?"

hoàng vẫn im lặng, chỉ khẽ liếc huy một cái, ánh mắt đầy nuông chiều nhưng không hề cãi lại. hắn không bực tức vì mấy lời trêu đùa ấy, thiết chỉ là không biết huy lại đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết rồi nghe bao nhiêu câu chuyện audio mà lại tưởng tượng thế cục ra thành thế này.

cơ mà, hoàng vẫn chỉ gật đầu sau mấy lời trêu đùa của huy, chỉ có thế huy mới chịu ngoan ngoãn thôi, không có hoàng hưởng ứng, huy sẽ dễ thấy chán và chẳng trêu nữa. mà quả nhiên, sau một hồi nói một mình mà không thấy hoàng phản ứng gì, huy bĩu môi nhưng vẫn cười toe toét, tay cậu lặng lẽ kéo tay áo hoàng một cái rồi đi sát hơn.

khi hai người bước vào lớp, không khí lại càng trở nên náo nhiệt hơn, đây là lớp chuyên ngành chung của cả hai, có khoảng một trăm mấy sinh viên, lớp khá đông và ồn ào, vừa đặt chân vào lớp, an khánh huy đã tròn mắt vì cảnh tượng trước mặt.

trên bàn của hoàng, vị trí ngồi cố định ngay hàng đầu, sát cửa sổ là một đống quà nhỏ xinh được xếp gọn gàng, những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc, nào là chocolate, macaron rồi còn kèm theo vài phong thư nếu không muốn nói là rất nhiều, đây rõ ràng là do các bạn nữ trong lớp và ngoài lớp gửi đến.

huy đứng sững bên cạnh bàn hoàng, hai tay chống hông, miệng nhoẻn cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh vừa ngưỡng mộ vừa đùa cợt: "đúng là nam thần thật đấy! nhìn đống này kìa... bánh kẹo với thư từ đầy bàn luôn."

cậu nói xong còn cố ý huýt sáo khe khẽ, vẻ mặt hả hê như vừa bắt được bí mật lớn.

hoàng đặt balo xuống, quay sang nhìn huy, gương mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, vốn dĩ đây gần như là một thủ tục buổi sáng của hắn, sáng nào cũng thế, lặp lại rất đều đặn, cũng không hiểu tại sao mọi người lại kiên trì thế, bản thân hắn cũng từ chối khá nhiều lần nhưng rốt cuộc, mọi thứ lại đâu vào đó.

nghiêm sơn hoàng không quan tâm đến đống bánh kẹo ấy mà chỉ nhìn sang huy, người đang xào xáo bên hắn, hắn đưa tay búng nhẹ một cái thật chuẩn vào trán huy.

"bốp!"

"á..." huy kêu lên khe khẽ, tay ôm trán.

"đừng có linh tinh," hoàng nói khẽ. "ăn thì ăn đi, còn đùa nữa là coi chừng."

huy bĩu môi, làm bộ giận dỗi nhưng đôi mắt vẫn cong tít lên, rõ ràng là đang rất hả hê với trò đùa của mình, cậu ngồi xuống ghế, cái mà đã được hoàng kéo ra trước đó, tạm thời thì phải dừng trêu hoàng, nếu trêu nữa thì sẽ bị đánh mất.

-----

hoàng và huy cùng nhau đi đến sân bóng rổ trong trường sau khi đã hoàn thành hai môn, hoàng một tay xách cặp sách của mình, tay kia xách luôn cái cặp của huy.

huy đi bên cạnh nhưng suốt quãng đường lại im lặng khác thường, ánh mắt hơi xa xăm cứ nhìn đi đâu đó. hoàng liếc sang cậu vài lần, cuối cùng khẽ hỏi: "sao thế? mệt à?"

huy lắc đầu nhẹ.

hắn dừng lại một chút, giọng thăm dò: "đói à?"

huy vẫn im lặng, không trả lời câu hỏi của hoàng ngay, cậu chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đường lát đá, bước chân chậm hơn một chút.

hoàng nhìn thấy vậy liền hiểu ý, hắn khẽ cười trong cổ họng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc huy một cái rồi nói: "vô trong sân đã. đồ ăn tao đặt sẵn rồi, tý vô đó ngồi ăn."

nghe vậy, huy ngẩng phắt lên, đôi mắt cậu sáng rỡ ngay lập tức, khóe miệng nhoẻn cười rạng rỡ như nắng chiều. không chần chừ, cậu chồm hẳn người về phía hoàng, hai tay vòng qua cổ hắn, hoàng thuận thế vòng một tay qua đùi cậu, cõng huy lên lưng một cách dễ dàng.

nghiêm sơn hoàng hiểu an khánh huy hơn bất kì ai, huy lúc nào cũng nói nhiều, rất nhiều, mà khi cậu không nói chuyện là chỉ có bị cạn kiệt năng lượng, mà lý do rất dễ đoán là huy đói, đói nhưng mà không chịu nói, phải đợi người ta mở lời trước cơ, cậu được chiều mà nên cậu ỷ thế, mà hoàng cũng rất thuận ý chiều cậu.

huy vui vẻ mà cười khanh khách, cằm tựa lên vai hoàng, giọng trong trẻo đầy hạnh phúc: "hoàng tốt với tao quá."

hoàng khẽ cười, hắn siết nhẹ hai tay, giữ cậu chắc hơn, tiếp tục bước về phía sân bóng rổ: "không tốt với mày thì tốt với ai?"

cõng huy trên lưng, hoàng vẫn đi vững vàng, như thể trọng lượng của cậu chẳng là gì so với hắn, huy cười toe toét, hai chân đung đưa nhẹ hai bên, lòng tràn đầy ấm áp.

khi hai người bước vào sân bóng rổ, khán đài đã kín đặc người. hôm nay là trận giao hữu nội bộ nên đông đảo sinh viên kéo đến cổ vũ. tiếng reo hò, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi, hoàng còn định cõng huy vào trong, thế mà cậu bạn cũng biết ngại nhảy xuống, vốn dĩ còn tưởng hoàng da mặt mỏng dễ ngại, ai ngờ lại là huy cơ.

huy chọn đại một chỗ ngồi, cầm ngay túi đồ ăn mà hoàng đã đặt sẵn, sau đó ngồi ngoan ngoãn ăn theo đúng lời dặn, có đồ ăn vào thì năng lượng lại tăng lên, đôi mắt to tròn lia trên sân chỉ để tìm kiếm một người duy nhất.

xung quanh, một đám con gái trên khán đài bắt đầu xì xào, liếc nhìn huy không ngừng nhưng huy chẳng thèm đếm xỉa đến những lời xì xào ấy. cậu chỉ ngồi yên lặng ăn đồ ăn, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của hoàng trên sân.

nghiêm sơn hoàng thật sự đã thay đổi rất nhiều, ở những năm cấp 2, hắn thật gầy gò và ốm yếu, bệnh tật triền miên luôn bám riết và cấu xé hắn, hắn đã nghĩ mình chẳng sống nổi nên cứ lầm lì và khó ở mỗi khi trên trường. chỉ có khi gặp huy vào lớp 8, ban đầu huy cũng chẳng để ý đến hoàng, mãi đến kì 2 lớp 8 khi được xếp ngồi chung thì huy mới làm thân với hắn.

mà hoàng cũng chẳng thèm quan tâm huy, hoàng lúc đó cộc tính, khó chịu nên rất hay chửi huy, cơ mà biết bạn bị bệnh nên cũng chẳng nói lại, cứ để cho hoàng chửi mình như thế, đến khi lên lớp 10 thì hoàng ra nước ngoài chữa bệnh, đến cuối lớp 10 thì về lại, cả hai khi ấy mới thân thiết hơn, thế mà đến lớp 11 thì huy lại ra nước ngoài, cái tội thì là vì đánh bạn, tên đó ăn hiếp hoàng, huy rất dũng cảm đánh bạn nhập viện, mặc bao nhiêu lời giải thích, huy vẫn bị tống ra nước ngoài.

và giờ thì huy về rồi, an khánh huy đã về rồi, nghiêm sơn hoàng cũng đã ở đây rồi, an khánh huy siết tay, thầm nghĩ sẽ cố gắng bảo vệ cậu bạn ấy, nhất quyết không để ai bắt nạt hoàng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com