Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ahn Keonho của tuổi 17 từng vẫy vùng trong làn nước mát lạnh, kiêu ngạo ngẩng đầu bước lên bục. Những khối cơ chắc nịch vì tập luyện, sải tay dài, bờ vai vững trãi như có thể che lấp cả bầu trời, đứng trước hàng trăm chiếc máy ảnh chưa bao giờ lùi bước. Em có tài năng, cái tài ấy khiến em kiêu hãnh, Keonho có vô số huy chương vàng từ các cuộc thi bơi, nó trải dài như minh chứng cho một thời lẫy lừng đẹp đẽ ấy

Nhưng tuổi niên thiếu với đam mê mãnh liệt với nước cũng bị chính nước cướp đi. Ahn Keonho của tuổi 18 mất đi ước mơ bản thân đã thêu dệt bằng cả một tuổi thơ, mất đi khả năng bơi lội tự do. Keonho trở nên sợ hãi làn nước sau một vụ đắm tàu đúng vào hôm sinh nhật

Cậu trai đáng lẽ phải là người hạnh phúc nhất ngày hôm đó, lại đau đớn mất đi ước mơ và cả người thân thương nhất. Chính nỗi đau đớn từ đêm đó khiến em không thể chạm vào làn nước đã từng nâng niu cơ thể mình. Keonho sống như chú cá mắc cạn, không rõ mình phải đi đâu để bắt đầu lại

Tương lai sáng lạn của một vận động viên bỗng chốc biến mất, thay vào đó là những mảng tối đen và cơn ác mộng lạc mình trên biển đêm suốt sáu tiếng đồng hồ. Một vận động viên không thể xuống nước, một nỗi nhục nhã cho niềm kiêu hãnh. Ahn Keonho - chàng trai đầy tự tin phải thu mình lại vào trong chiếc kén, bờ vai hay sải tay có rộng đến đâu đi nữa đều không thể mang Keonho về với làn nước như ban đầu

Và trong những mảnh đen tối ấy, một người đã xuất hiện, người đã cứu rỗi Keonho khỏi màn đêm tự em giăng ra - người chồng của em - người bốn năm trước đã ôm chặt lấy Keonho trên biển đen suốt sáu tiếng đồng hồ

Chính Keonho cũng không ngờ, mình sẽ lấy một người đã bên mình từ nhỏ đến lớn, người mà bản thân ban đầu chỉ nghĩ là anh trai. Giờ người ấy biến thành chiếc "phao cứu sinh", người đã khẳng định sẽ bên em cả đời không rời đi

Anh ta cho em một đám cưới mà người đời gọi đầy ghen tị là "lễ cưới thế kỉ". Biến lễ đường trong những suy nghĩ hồi bé trở thành sự thật, người ấy đã biến em thành người vợ đầy hạnh phúc trong mắt mọi người

Một đám cưới viên mãn, một gia đình nhỏ, mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của em. Gửi gắm đến em những cái ôm mỗi ngày, từng cái vỗ về mỗi khi ác mộng đến, từng cái thơm nhẹ nhàng như thể nâng niu. Người đàn ông ấy luôn tinh tế, luôn dành cho em mọi thứ tốt nhất, mang mọi thứ đến trước mặt Keonho, cho Keonho thành người đầy đủ nhất

Nhưng hạnh phúc ấy, Keonho luôn tự hỏi mình có xứng đáng không?

Ba năm đã trôi qua kể từ ngày họ kí tên lên giấy hôn thú và tối nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai.  Ahn Keonho ngồi một mình trong căn penthouse rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp không đủ xua tan cảm giác bất an trong lòng. Em cầm điện thoại lên

(x) - không gửi được

Ngón tay Keonho lướt qua cuộc trò chuyện với Juhoon rồi lại tắt màn hình

Ngoài ban công kính lớn, bể bơi trong nhà vẫn lặng lẽ phản chiếu ánh đèn xanh thẫm. Mặt nước phẳng lặng, đẹp đẽ và chết chóc. Keonho nhìn nó hồi lâu, bàn tay khẽ siết chặt thành nắm đấm. Em vẫn khao khát được lao xuống đó, được để làn nước ôm lấy cơ thể mình như ngày xưa. Nhưng mỗi lần chỉ cần bước gần, cơ thể em lại phản bội khao khát đó - tim đập loạn nhịp, hơi thở nghẹn lại, nỗi sợ hãi từ đêm sinh nhật năm 18 tuổi trào dâng như muốn nuốt chửng em lần nữa

Nhắc nhở bản thân em không còn là kình ngư kiêu hãnh nữa, em chỉ là một chú cá mắc cạn, miệng há ra thở hổn hển trên bờ cát khô khan

Keonho nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc sofa, tiến về phía ánh sáng, đứng trước bức tường kính lớn, ánh mắt vô định nhìn ra bể bơi của căn nhà. Vầng trăng tròn đêm nay treo lơ lửng trên bầu trời, đổ bóng xuống mặt nước một lớp sáng bạc lạnh lẽo. Ánh trăng phản chiếu lung linh, đẹp đến nao lòng. Vầng trăng ấy từng là thứ em yêu thích vì nó như ánh sáng dẫn đường dưới đáy hồ bơi lúc nửa đêm. Giờ đây nó chỉ khiến em thêm sợ hãi hơn

Em khẽ đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Mọi thứ đều mang dấu ấn của cả hai. Bộ sofa tối màu, nơi chồng em hay ngồi đọc tài liệu vào mỗi buổi sáng, chiếc chăn mỏng em cuộn tròn mỗi khi chờ anh về, chiếc cốc dở dang đặt tại đảo bếp và chiếc dép đôi giống em của người ấy ở "huyền quan"*

Trên bàn ăn, bữa cơm mà Keonho cũng cô giúp việc chuẩn bị từ chiều - những món cả hai đều thích - giờ đã nguội lạnh từ lâu. Khói nóng bay lên đã không còn nữa, chỉ còn lại mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí im lặng. Hai chiếc ly rượu vang đỏ đã rót sẵn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống nhưng chẳng có ai chạm vào

Căn nhà đẹp đẽ, sang trọng, hoàn hảo. Nhưng lúc này nó quá yên tĩnh, quá im lặng, quá giống một chiếc lồng kính kín đáo thiết kế riêng cho cả hai người

Keonho đưa tay chạm lên kính lạnh, ngón tay run run. Em đang chờ người đàn ông của em trở về trong kỉ niệm ngày cưới, mọi thứ trong căn nhà này đều lặng lẽ chờ anh

Cũng như Keonho - chờ và phụ thuộc vào anh ... đồng thời cũng bị anh giam giữ trong chính tình yêu ấy

__________

Tiếng cửa chính khẽ mở, Keonho quay phắt lại

Bóng dáng quen thuộc bước vào nhà, một tay cầm áo khoác ngoài, tay kia giấu sau lưng. Anh cởi giày, xỏ vào đôi dép bông Chiikawa giống hệt đôi của Keonho rồi chậm rãi đi về phía em

"Em chờ anh lâu chưa?" - giọng Martin trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi sau một ngày dài nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn em vẫn như mọi khi

Keonho lắc đầu, bước lại gần, nụ cười ngây ngô vẫn treo trên bờ môi, vẫn giống như những ngày đầu, hệt như chục năm trước khi cả hai nắm tay nhau trong căn nhà chính của họ Ahn

__________

Dừng tại đây cho nó bất ngờ đi:)))

Hehe, tui tự hứa là bao giờ động vào máy tính tui sẽ viết xong cuối cùng lười nên chap này viết trên đth nè. Khi nào rõ mqh của 5 người này thì tui mới ra profile nhó, cho nó khác mấy fic quốc nội tui viết

Martin với Keonho tình cảm haa🫰🏻, đánh úp buổi đêm

Tui học dùng talkmaker xong khó quá, thấy twinote dễ hơn mà thấy mình thoại vẫn đểu lắm, sượng, chưa có hay

Mọi người cứ góp í nhó, mong mọi người thích văn phong của tui ạ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com