2.
Martin mỉm cười, anh đặt chiếc áo khoác lên thành ghế sofa, chậm rãi đưa tay còn lại ra trước. Đó là một bó nemophila nhỏ nhắn, những cánh hoa xanh nhạt, mong manh như bầu trời sau cơn mưa. Keonho không thích hoa, em chưa bao giờ thích nhưng em thích cách Martin ôm bó hoa này tặng em
Nó giống hệt như ngày năm em 19 tuổi, nằm co ro trong bệnh viện, tưởng tượng ra đủ cách để rời bỏ thế giới này. Ngày hôm ấy, Martin đã bước vào phòng bệnh với một bó nemophila xanh biếc, ngồi xuống bên cạnh giường và đưa nó cho em
Đối với Keonho, ngày em nhớ nhất không phải kỉ niệm ngày cưới mà là ngày Martin tặng em bó hoa nemophila đầu tiên, anh nói lời thương em, ngỏ lời để cả hai nên duyên
Bó hoa nemophila nằm gọn trong tay Martin, mang theo sắc xanh dịu mát, mềm mại tựa như làn nước mát lành được gói ghém từ đại dương xa xôi. Những cánh hoa mỏng manh, trong trẻo đến mức ngỡ như chỉ cần chạm mạnh một chút là là sẽ tan ra thành bọt biển. Những cánh hoa ấy được bao bọc kỹ càng trong lớp giấy gói giản đơn
"Tặng em" - Martin đưa bó hoa về phía trước thêm một chút
Keonho khẽ đưa tay nhận lấy bó hoa, ngón tay lướt nhẹ trên những cánh hoa mong manh. Em hít một hơi thật sâu để mùi hương dịu mát ấy len vào lồng ngực
"Chúc mừng kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta, Keonho" - Martin nói khẽ, giọng trầm ấm
"Anh xin lỗi vì về hơi muộn. Anh muốn về sớm hơn nhưng mà..."
"Không sao, anh về là em vui rồi" - Keonho bước sát vào lòng Martin, dựa trán vào ngực anh như một bản năng
Martin vòng tay ôm lấy em, vòng tay ấy rất chặt, một tay vuốt ve sau gáy em dịu dàng. Cũng giống như ý nghĩa của loài hoa nemophila mà Martin Edwards dành cho Ahn Keonho: Tình yêu của anh sẽ bao la như đại dương, luôn dang tay che chở, bao bọc lấy sự mong manh của em trước giông bão cuộc đời
Và có thể Keonho sẽ không hiểu được hết những gì mà Martin muốn ẩn giấu sau từng bó hoa nhưng chắc chắn em sẽ cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Mỗi một bó hoa chính là lời tỏ tình chân thành nhất của Martin
Ở trong lòng của Martin, Keonho cảm nhận được hơi ấm, nốt hương dịu của bó hoa và một chút cảm giác của những kí ức ùa về
Ahn Keonho 5 tuổi lần đầu tiên gặp Martin Edwards 6 tuổi trong căn biệt thự họ Ahn. Lúc đó, em đã đưa đôi mắt tròn vo nhìn lấy anh trai cao hơn mình rất nhiều, Martin cũng bị thu hút bởi đôi mắt ấy, cái đôi mắt đầy trong veo và hồn nhiên. Họ là trúc mã của nhau, là hình mẫu cho vị bạn đời hoàn hảo. Cả hai đã nắm tay nhau từ cái thuở bâng quơ trong sân vườn gia đình, cứ như thế mà lớn lên rồi ôm nhau suốt hơn 6 tiếng đồng hồ nổi lềnh bềnh trên biển đen, đến cái nắm tay trên lễ đường để bước vào căn nhà chung của cả hai
Và để đến bây giờ, ba năm sau ngày cưới, Keonho vẫn đứng trong vòng tay ấy, vẫn cảm nhận được sự che chở quen thuộc. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết rõ rằng vòng tay này tuy ấm áp lại cũng đang siết chặt lấy em từng ngày một
Martin siết chặt vòng tay hơn một chút như thể đang nhắc nhở cả hai về lời hứa năm xưa hay như đang cảm thấy tội lỗi. Keonho nấp sâu hơn vào lòng ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững trãi ấy. Trong khoảng khắc này, em gần như quên mất bữa cơm nguội trên bàn, quên mất vầng trăng lạnh lẽo ngoài bể bơi, quên cả những bóng tối vẫn lẩn khuất trong trái tim mình
"Mới đây thôi..." - Martin cúi đầu, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai
"Anh vẫn không tin được, em đã là vợ anh được ba năm"
Keonho không nói gì chỉ khẽ gật đầu, má áp sát hơn vào ngực Martin. Mọi thứ đầy hạnh phúc khiến chính Martin cũng phải mỉm cười, trong khoảng khắc đấy, bàn tay sau gáy lướt qua da khẽ đặt lên má của em, hơi ấm từ bàn tay to lớn của Martin. Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi hôn xuống sống mũi và cuối cùng dừng lại trên môi. Một nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt giống thuở thanh xuân cả hai có nhau
Khi môi rời khỏi môi, Martin nhìn em, ánh mắt vẫn đầy dịu dàng
"Để anh vào hâm nóng thức ăn cho em" - anh liếc về phía bàn ăn, tay sắn vội gấu áo sơ mi định cất bước
Keonho lắc đầu nhẹ, ôm càng chặt bó hoa vào trong người, bàn tay mảnh khảnh giữ lấy cổ tay Martin
"Em chỉ muốn...ở trong lòng anh chút nữa thôi"
Martin mỉm cười, anh kéo nhẹ Keonho về phía mình rồi trong một phút sơ hở, ẵm em lên trên tay
"Ừ, anh ôm em, cả đời này đều ôm em" - vừa nói, anh vừa cất bước đều về phía bàn ăn
Martin đặt bó hoa trên tay em ở chỗ trống trên bàn, một tay bế Keonho, một tay cầm đĩa thức ăn cầm hâm nóng về phía đảo bếp, cứ liên tục lặp lại thao tác vài lần rồi bê ra bàn. Chưa một phút nào, gã trai buông người trong lòng mình ra và Keonho cũng đầy tận hưởng cảm giác được yêu chiều đó, hai tay em ôm chặt lấy cổ người lớn hơn, chân đung đưa qua lại trên không trung
Cho đến khi được thả xuống ghế ngay bên cạnh Martin trên bàn ăn trở về không khí ấm cúng
Còn ngoài ban công, mặt nước bể bơi lăn tăn nhẹ dưới ánh trăng như đang thì thầm một lời nhắc nhở thầm lặng rằng - dù ba năm, dù mười năm, dù cả đời, họ vẫn chưa từng thực sự rời khỏi biển đen năm nào
___________



Cũng tối ngày hôm đó




__________
Trong căn phòng ngủ tối đen chỉ có ánh đèn ngủ le lói, trên sàn gỗ là vô số viên thuốc an thần vứt lăn lóc, chủ nhân của căn phòng đang ngồi trên nền gỗ, dựa người vào cạnh giường. Bộ quần áo trên người nhăn nhúm vì trận tức giận ban nãy, anh ta úp mặt xuống lớp chăn gối của mình, nước mắt chảy từng giọt từng giọt. Chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị một hình ảnh mà đáng lẽ ra anh ta không nên xem lúc này
Thảm hại quá đi mất người đàn ông kia ơi, nước mắt vẫn rơi, cơ thể anh ta càng ngày càng run hơn, anh ta ôm chặt lấy một con gấu bông đã xẹp lép. Có vẻ thứ đó đã khá cũ kĩ nhưng vẫn luôn được chủ nhân nâng niu
Từng khớp tay trở nên trắng bệch, Chao Yufan cảm thấy mình không thể thở nổi, miệng y cố mở to ra để lấy không khí nhưng dường như mọi nổ lực đều không thành

__________
Cảm giác viết fic Cortis mà không có người đọc là gì?
Mình không biết, vì không ai đọc là mình không ra nữa luôn✌🏻
Mng cảm thấy có oke không ạ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com