Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đờ mờ, cái thể loại truyện giở người gì thế này." Keonho ném thẳng quyển truyện trong tay mình vào thùng rác.

Keonho thề nếu bây giờ có máy quay ngược thời gian thì chắc chắn cậu sẽ không đâm đầu đi đọc cái truyện củ chuối này để rồi bây giờ ức chế không thể ngủ nổi. Ngay từ cái tên truyện "Phản diện phản công" thôi là cậu đã không ngửi nổi rồi. Vậy mà chỉ vì thấy đứa bạn ngồi cùng bàn bảo rằng bộ truyện này đang rất hot, lại còn có nhân vật tên giống hệt cậu, làm cậu tò mò đi đọc thử cái thể loại truyện quái quỷ mà bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ đọc này.

Tên truyện là "Phản diện phản công" mà chẳng thấy phản diện phản công là thế nào? Tại sao phản diện chết hết, nhân vật chính sau khi leo tới đỉnh cao cuộc đời, tự tay trả thù những kẻ đã sỉ nhục, làm hại mình rồi cũng tự tử tại nhà riêng. Ủa? Đặc biệt hơn nữa. Nhân vật cùng tên với Keonho chỉ là một nhân vật phụ bé nhỏ, không liên quan chút nào tới nam chính, thời gian xuất hiện trong truyện cũng ít tới thảm thương, có chăng cũng chỉ là anh em ruột thịt với phản diện vậy mà lại bị nam chính đuổi cùng giết tận, cuối cùng phải chết nơi đầu đường xó chợ. Rốt cuộc tác giả khi viết ra bộ truyện này thì có thù gì với đời vậy? Mắc gì cho chết từ chính tới phụ. Đến cả mấy nhân vật không hề liên quan tới nhân vật chính cũng ngỏm là sao?

Keonho bị bộ truyện kia làm cho điên đầu, bứt rứt không ngủ được, đành đi ra cửa hàng tiện lợi làm bữa ăn khuya.

"Ôi đói chết mất."

Nhìn cốc mì trước mặt mà cậu nuốt nước miếng ừng ực. Bộ truyện khùng điên kia đã khiến cậu đốt sạch đống calo mình nạp trong ngày. Vừa ăn cậu vừa xuýt xoa như thể đã ăn được thứ mĩ vị trần gian nào đấy. Chẳng mấy chốc cốc mì đã hết sạch, Keonho xoa cái bụng đã phình to của mình, thở một hơi thật dài đầy thoả mãn.

Bỗng nhiên có ánh đèn pha chói thẳng vào người cậu. Keonho vừa quay đầu lại thì đã thấy chiếc xe tải tông thẳng vào người mình. Cậu cảm nhận được từng dòng máu trong cơ thể đang chảy ra, tiếng la hét của nhân viên trong cửa hàng, tiếng còi rú của xe cảnh sát nhưng tuyệt nhiên cậu lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Liệu có phải do cậu mất cảm giác rồi không? Cuộc đời nay kết thúc nhanh như vậy sao? Cậu mới chỉ là sinh viên đại học, còn chưa ra trường, ước mơ luật sư cũng đã chìm vào mây khói rồi sao? Thôi thì trước khi chết mình cũng đã được ăn no.

.

"Tỉnh rồi. Keonho tỉnh rồi. Con có đau ở đâu không con. Huhuhu."

Tiếng khóc bù lu bù loa của người phụ nữ khiến Keonho đau đầu tỉnh dậy. Trước mắt cậu là cái trần nhà trắng xoá không tì vết, cạnh đó là nồng nặc mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Đây chắc chắn là bệnh viện rồi, chắc hẳn sau khi bị đâm, cậu đã được đưa vào bệnh viện. Keonho thế mà tày, bị đâm cỡ đó mà vẫn khoẻ mạnh như chơi, quả thật chẳng mấy chốc mà sánh vai với các siêu anh hùng Marvel.

"Keonho có sao không con? Nhận ra mẹ không?"

Người phụ nữ kia nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt nước mũi lúc này đã giàn dụa, trông vô cùng thảm thiết. Nhưng vấn đề lớn nhất là, đây không phải mẹ cậu, chắc chắn không phải.

Keonho chỉ là một sinh viên bình thường nếu không muốn nói là khó khăn, chỉ có bố mẹ làm nông cơ bản, làm gì có chuyện quần là áo lượt như người phụ nữ trước mặt được. Cho dù người phụ nữ trước mặt có khóc lóc thảm thiết tới cỡ nào thì cũng chẳng che dấu được vẻ quý phái ánh trên khuôn mặt bà. Thậm chí cả chiếc váy trắng bà mặc, nhìn qua cũng thấy là loại vải cao cấp, trị giá hàng triệu won còn là ít. Chẳng lẽ sau vụ tai nạn kia, cảnh sát đã điều tra được hẳn ra bố mẹ ruột thật sự của cậu. Có lẽ nào cậu là đứa trẻ bị nhặt nhầm, giờ được bố mẹ ruột giàu có đến nhận lại, xong rồi sau đấy là một màn đấu đầu máu lửa giữa con ruột với con nuôi không?

Đờ mờ bị con Jungjin tẩy não rồi Keonho ơi. Sau đợt này nhất định phải nghỉ chơi với nó. Bị nó lan truyền mấy bộ tiểu thuyết vớ vấn tới hỏng cả não rồi. Keonho thầm chửi cả lò tổ tông đứa bạn thân nghiện tiểu thuyết não tàn của cậu.

Keonho nghe câu hỏi của người phụ nữ nhưng cũng không trả lời gì, cậu đang không tưởng tượng được mình đang trong hoàn cảnh nào, nhỡ cậu lại nói ra điều gì đấy làm mọi chuyện tệ hơn thì dở mất. Cậu liếc mắt nhìn qua căn phòng một lượt, ngoại trừ người phụ nữ trông rất giàu có trước mặt thì còn hai người khác trông cũng nhiều tiền chẳng kém ở đằng sau. Một người đàn ông đứng tuổi đứng ngay cạnh người phụ nữ kia, tay vẫn đặt trên người bà an ủi nhưng lại bị bà hất ra, đôi mắt ông cũng đã ầng ậng nước từ lâu. Người còn lại thì vẫn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng, khuôn mặt chẳng rõ biểu cảm, không lạnh không nhạt, chẳng lo lắng cũng chẳng vô tâm, chỉ là ngồi yên đấy nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chẳng lẽ đây chính là đứa con nuôi được nhặt nhầm của gia đình này sao? Sau này mình sẽ phải đấu với thằng này á? Eo, sợ lắm, trông thằng này dữ khiếp ý, khéo mình chưa kịp làm gì nó là nó chém đầu mình trước rồi.

Keonho vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, không hề quan tâm tới lời hỏi han của hai vị phụ huynh trước mặt. Điều này khiến họ sợ khiếp vía, liền vẫy tay cho đứa trẻ đằng sau, "Juhoon, đi gọi bác sĩ đi."

"Mau lên, em trai con bị làm sao rồi. Keonho đừng làm mẹ sợ, nói gì đi con." Người phụ nữ kia vẫn không ngừng khóc lóc nắm chặt tay tôi.

Juhoon? Em trai? Keonho?

Mấy cái này nghe quen nhỉ? Đừng bảo là lại mấy cái bộ xuyên sách vớ vẩn nha. Keonho đây không tin đâu đó.

"Kim Juhoon, con có nghe mẹ nói không? Còn không mau đứng dậy đi tìm bác sĩ đi."

"Được rồi, được rồi, con đi đây. Mẹ cũng phải từ từ chứ. Thằng Keonho vừa mới tỉnh dậy còn chưa kịp tỉnh táo đã bị mẹ gào khóc cho váng đầu rồi, bảo sao nó lại chẳng ngơ ra."

Người phụ nữ nghe thấy vậy liền tức giận, chuẩn bị dùng túi đập vào người anh thì đã bị người tên Juhoon kia né được rồi chạy biến. Chẳng bao lâu sau thì người nọ cùng với bác sĩ đã quay lại phòng cậu.

"Cậu có cảm thấy đau ở đâu không?" Bác sĩ vừa cầm đèn soi hai bên mắt của cậu vừa hỏi.

Keonho nghe vậy liền lắc đầu, chính bản thân cậu cũng thấy bất ngờ, bị đâm tới cỡ đó mà vẫn bình an khỏe mạnh, chẳng đau đớn chút nào.

"Cậu có nhớ rõ tên mình, tên người thân, số điện thoại của họ không?"

Keonho liền trả lời nghiêm túc từng ý trong câu hỏi của bác sĩ. Từ tên tuổi của bản thân cho tới tên tuổi bố mẹ, địa chỉ gia đình nơi cậu sinh sống, một chút cũng không xót, trả lời rành mạch không hề ngắc ngứ suy nghĩ. Cậu càng kể, người phụ nữ kia khóc càng to, bác sĩ cũng không trả lời gì cậu, chỉ cúi xuống ghi chép gì đấy vào trong sổ rồi ra ngoài yêu cầu y tá đưa cậu đi khám tổng quát một vòng.

Kết quả kết luận là cú ngã khiến cậu bị chấn động não, dẫn đến việc kí ức không liền mạch, tự tạo những kí ức giả vào trong khoảng trống kí ức. Keonho nghe kết luận ấy xong cũng cảm thấy hoảng hồn. Cậu bắt đầu sợ hãi việc mình thực sự xuyên vào một thế giới khác. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh trong phòng, soi bản thân mình trong gương, không khác dù chỉ một chút, có chăng thì trông trắng trẻo gọn gàng kiểu công tử mềm yếu hơn thôi, chứ về đường nét thì vẫn chính là Keonho mà cậu biết. Nhưng Keonho lúc này lại chợt cảm thấy lạ lẫm, vẫn là khuôn mặt quen thuộc này nhưng cảm giác đã khác hẳn, bố mẹ cũng đã khác hẳn, thậm chí cậu còn mọc thêm một người anh chẳng biết từ đâu ra.

Keonho vội vàng cầm chiếc điện thoại trên tủ giường bệnh lên. Cũng là một chiếc điện thoại khác hẳn, một chiếc điện thoại rất xịn xò, trông vô cùng đắt tiền. Keonho không biết mật khẩu điện thoại, chỉ có thể dùng nhận diện khuôn mặt để mở máy. Cậu vội vã lướt đống tin nhắn xem có người nào quen thuộc không, quả thật là có vài cái tên quen thuộc nhưng lại không phải là tên những người cậu quen biết ngoài đời mà là những cái tên xuất hiện trong quyển truyện nhảm nhí kia. Cậu thực sự đã xuyên thành nhân vật Keonho đen đủi trong truyện rồi.

Keonho đau đớn, Keonho gục ngã. Cậu nằm vật ra giường, nhìn vô định lên trần nhà trắng toát, mơ hồ về tương lai vô định của mình.

Juhoon thấy hành động thất thường của cậu liền thấy khó hiểu, đi đến cạnh giường sờ trán cậu kiểm tra thử.

"Anh làm gì thế?" Thấy hành động của anh, cậu nhanh chóng né đi.

"Mày điên thật rồi à? Tao bảo mày diễn để mẹ về thôi mà. Mày diễn lố thế."

Keonho nghe câu nói của anh liền nhăn mặt, "Diễn cái gì?"

"Ôi vãi mày mất trí nhớ thật à?" Juhoon đến lúc này mới hốt hoảng, định chạy đi tìm bố mẹ thì hai người đã quay trở lại.

Sau khi được bác sĩ dặn dò cách chăm sóc để giúp cậu khơi gợi lại kí ức thì hai người họ đã kể cho cậu lại từng chuyện nhỏ một. Keonho dù nghe nhưng cũng chỉ coi như là biết câu chuyện sâu xa hơn về nhân vật này, vì cậu biết cậu không phải là Keonho của họ, cậu không phải là người của thế giới này.

Keonho sau mấy ngày nằm viện cũng đã hiểu hơn về "Keonho" của thế giới này. "Keonho" của thế giới này có cái tên y hệt cậu, cũng là Ahn Keonho nhưng lại có một người anh trai sinh đôi tên Kim Juhoon, một đứa đặt theo họ bố, một đứa đặt theo họ mẹ. Bố mẹ của "Keonho" này đã ly hôn từ lâu, Keonho vốn dĩ sống với mẹ ở một thành phố khác nhưng một năm trở lại đây thì hay sống chung với bố cho tiện có người chăm sóc. Cuộc hôn nhân của hai người họ cũng là một cuộc hôn nhân chính trị điển hình, chỉ khác một điều là họ đã từng thực sự yêu nhau, chỉ là không biết vì sao sau này họ lại ly hôn. "Keonho" và Juhoon vẫn luôn tìm cách để hàn gắn họ, có lẽ đó là lí do mà "Keonho" lại có cái vở kịch nằm viện này, chỉ là không ngờ một lần nằm viện này mà Keonho đã không còn là Keonho nữa.

Sau mấy ngày nằm dài ở bệnh viện thì cậu cuối cùng cũng được về nhà. Keonho không biết đây nên gọi là nhà hay là cái biệt thự nữa, nó to một cách kinh khủng khiếp. Cậu đã xem rất nhiều phim về giới siêu giàu rồi nhưng cái nhà trước mắt vẫn khiến cậu phải mở mang tầm mắt đấy. Khi vào đến phòng mình, Keonho còn sốc hơn gấp bội, cái phòng này của cậu còn rộng gấp đôi căn hộ mà cậu mong ước mình có thể mua được ở thế giới kia và phòng vệ sinh thì rộng gấp ba căn hộ cậu đang thuê ở đó. Thực sự cảm ơn tác giả bộ truyện này đã cho "Keonho" có cái gia thế giàu sụ như thế này nhé. Keonho này rất cảm động.

Tự dưng thấy được độ giàu có của người này khiến Keonho dễ chấp nhận việc bản thân là nhân vật xuyên sách hơn hẳn. Đúng là chịu sướng thì dễ, chịu khổ thì khó, chỉ vừa cảm nhận một chút sự sung sướng ở đây mà cậu đã quên hẳn những trăn trở của mình về thế giới thật rồi.

Nhưng nghiêm túc suy nghĩ thì liệu có khi nào ở thế giới của cậu, "Keonho" này cũng đang sinh sống hay không? Nếu như vậy thì bản thân cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm, sống cuộc sống sinh viên nghèo khó như cậu cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhưng cậu ở đây cũng đâu dễ dàng gì đâu cơ chứ, nhất là khi cậu biết tương lai mình sẽ chết đây này. Keonho không biết hiện tại tình huống truyện đang dừng ở đâu. Cậu nhìn vào đống sách vở đang được chất đống trên bàn, có lẽ bọn họ vẫn chỉ đang học cấp ba, vẫn chưa vào mạch truyện chính nhưng điều đấy cũng đã đủ tệ rồi. Người anh trai song sinh Kim Juhoon của cậu vào thời điểm này đã đi gây thù chuốc oán với tên Eom Seonghyeon kia rồi.

Để mà nói về Eom Seonghyeon thì một chữ thôi. Sợ.

Chưa đầy 10 năm nữa, hắn sẽ là kẻ giàu có, quyền lực nhất Seoul, hắn ở ẩn, bày mưu tính kế, từng bước trả thù những người đã từng gây sự với mình. Người thê thảm nhất chắc chính là người anh song sinh kia của cậu, hắn từng bước đẩy công ty của anh xuống bờ vực phá sản rồi đuổi cùng giết tận, đến cả cậu cũng không tránh được mà bị vạ lây chết bờ chết bụi. Vậy nên từ trong tâm thức, Keonho cũng có phần sợ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com