Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Keonho, đi bi-a không?" Juhoon nhòm vào phòng cậu hỏi.

Keonho đang đờ đẫn suy nghĩ liền bị câu hỏi của Juhoon gọi giật lại. Cậu trước giờ chưa từng chơi bi-a nhưng cũng đã đi xem mấy lần, nghe vậy liền hào hứng đồng ý. Dù sao Keonho cũng cần phải biết cái thế giới này tròn méo ra sao, có khác gì thế giới kia hay không.

Juhoon dùng phân khối lớn đưa cậu lượn một vòng Seoul. Quả thật, Seoul này chẳng khác gì so với thế giới kia của cậu, có chăng thì chỉ vài cửa hàng là khác còn đâu gần như giống hệt, từ tên đường cho tới lối đi.

Juhoon dừng lại trước một tòa nhà khá cũ, không đến mức sập xệ nhưng cũng không hiện đại như cậu nghĩ. Keonho cứ tưởng người như Juhoon sẽ đến nhưng phòng bi-a hạng sang hơn cơ. Trong phòng tràn ngập mùi khói thuốc và tiếng cãi chửi nhau tục tĩu. Nơi này loại người nào cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là đám đầu đường xó trợ, rồi tới những đứa học sinh bất hảo, trốn học chơi vài ván bi-a với bạn bè.

Phòng bi-a kê mười mấy bàn, rất đông người. Ánh sáng trong tòa nhà cũng không tốt, chỉ lập lòe đủ nhìn thấy bàn còn đâu xung quanh thì trông rất mờ ảo.

"Juhoon, đến muộn thế."

Một chàng trai trông rất tây ra bắt chuyện với anh. Keonho đoán người này chắc là Martin, con lai Hàn-Can, bạn thân từ nhỏ của Juhoon, gia thế cũng giàu có chẳng khác gì nhà cậu, cũng là một trong những người trong list trả thù của Seonghyeon.

"Ừ, nay chơi một ván thôi. Tí tao còn có việc."

Juhoon vừa bước vào bàn, một đống anh em bạn bè chẳng biết từ đâu ra đã bu vào rủ hắn chơi hết ván này tới ván khác. Juhoon cũng vì ham vui mà hùa theo, chơi từ trưa cho tới khi tối muộn. Keonho ngồi xem tới chán, mấy lần kéo tay anh đòi về nhưng đều bị anh từ chối đành chán nản.

"Anh biết tại sao em rủ anh tới đây chơi không?" Một đứa trong đám đàn em tùy tùng nào đấy của Juhoon đột nhiên lên tiếng.

Juhoon không để ý, anh đang tập trung căn chỉnh hướng bắn, chỉ nhướn mày ra hiệu người kia nói.

"Anh ngẩng đầu lên đi."

Juhoon vừa đi xong đường bi, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt quen thuộc. Người kia dường như vừa rời khỏi trường, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục. Thấy vậy Juhoon liền liếc mắt ra hiệu với đàn em. Thấy vậy chúng nó liền gào mồm lên.

"Phục vụ ra xếp lại bi cho anh đê."

Người nhân viên làm ca này nhanh chóng chạy ra phía họ nhưng lại bị Juhoon từ chối. Anh chỉ thẳng vào cái người vừa thay đồng phục ra thành áo polo của quán.

"Tao muốn thằng kia ra xếp cho tao."

Người nhân viên kia ngập ngừng, nói lí nhí trong cổ họng: "Nhưng chưa đến ca của cậu ấy..."

"Mày không nghe rõ à? Anh tao bảo thằng đấy ra cơ mà." Đám tùy tùng của Juhoon lại lên giọng lấn lướt bắt nạt nhân viên.

"Seonghyeon! Khách gọi cậu này." Người kia đành phải lên tiếng gọi cậu bạn bị nhắm trúng.

Keonho nghe thấy cái tên kia liền giật phắt dậy. Trước mặt anh là một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, Keonho biết việc khen một thằng con trai có khuôn mặt đẹp như tượng tạc là một điều rất kì quặc nhưng thực sự người trước mặt cậu lúc này rất đẹp trai. Sống mũi cao thẳng tắp, khung xương hàm sắc bén lộ rõ, tóc mãi của người kia lúc này cũng đang bù xù chưa được chải chuốt, chỉ để rũ ngang trán nhưng vẫn cảm thấy thu hút khó tả.

Bảo sao sau này trong truyện miêu tả hắn có nhan sắc đốn tim người nhìn, ai nhìn thấy hắn đều muốn một bước lên giường trở thành bà chủ lớn. Keonho nhìn qua anh trai của mình, so với Juhoon thì quả thật là một chín một mười. Nếu Seonghyeon là kiểu dạng trai lao động chân tay nhiều năm, mình đầy cơ bắp thì Juhoon là kiểu dạng công tử bột, thư sinh mặt búng ra sữa. Con gái ở độ tuổi như bọn họ thường sẽ thích kiểu người như Juhoon hơn những người trưởng thành lại thích kiểu người rắn rỏi cơ bắp như Seonghyeon.

Seonghyeon bước tới bàn của Juhoon, chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt khiêu khích của anh, chậm rãi xếp lại bóng vào khay tam giác. Seonghyeon vừa nhấc khay lên liền bị Juhoon hất tung hết bóng đi bắt xếp lại, hắn cũng chẳng chút khó chịu, lại xếp từng quả vào khay. Cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, Seonghyeon chẳng hề tỏ vẻ khó chịu nhưng Juhoon thì đã cảm thấy chán nản tới cực điểm, cảm giác như đấm vào bông vậy, đấm mãi chẳng có phản hồi.

Ca tối của Seonghyeon lúc này cũng bắt đầu, người bạn làm cùng kia cũng đã về. Chỉ còn mỗi Seonghyeon ở lại sắp bàn bi-a cho mười mấy bàn. Mấy bàn kia cũng bắt đầu gọi Seonghyeon ra xếp lại bóng, hắn xếp xong cho bàn Juhoon liền nhấc khay quay đầu đi. Mặc kệ Juhoon phá bóng, hắn quay đầu đi: "Tôi còn bàn khác phải phục vụ, tí tôi quay lại bàn cậu."

Juhoon nghe thấy thế liền sửng cồ lên.

"Mày thái độ kiểu gì đấy? Tao bảo mày phục vụ mà mày dám từ chối á? Có tin tao báo chủ mày không?"

Seonghyeon chẳng hề quay đầu lại, vẫn bước đến bàn vừa gọi nhân viên kia, chẳng hề để tâm Juhoon đang phát điên ở phía sau. Juhoon điên tiết, anh cầm ngay chiếc ghế bên cạnh, hùng hổ bước tới trước mặt Seonghyeon. Chiếc ghế kia vừa giơ lên đã bị người kia giữ lại, chẳng để tâm buông ra một câu lạnh nhạt, "Hỏng ghế thì phải đền."

"Thì tính hết lên đầu tao. Hôm nay có phải đập nát quán này thì tao cũng phải dạy dỗ mày một trận ra trò." Juhoon rút tập tiền trong túi ra ném thẳng vào mặt Seonghyeon.

Đám người xung quanh cũng bắt đầu ồn ào hóng hớt hai người này. Cả cái khu phố này chẳng có ai lại không biết việc Juhoon và Seonghyeon của trường trung học C là kẻ thù không đội trời chung. Hai người này mà đã gặp nhau, nhẹ thì cũng phải có vài cuộc va chạm tay chân mặt mũi, nặng thì lên hẳn đồn công an ngồi. Đến mức cảnh sát ở đồn công an cũng đã quen mặt hai thằng nhóc cấp ba này.

Seonghyeon vẫn chẳng để ý, tay vẫn cầm khuôn tam giác, xếp từng quả bóng vào khuôn nhưng tay thì đã siết chặt từng quả bóng. Juhoon thấy người kia không hề để lời mình vào đầu liền điên tiết, giơ tay ra giật đi cái khuôn tam giác trên tay hắn, túm cổ áo người kia, định hạ cẳng chân, thượng cẳng tay. Keonho thấy tính hình không ổn, định ra can ngăn thì đột nhiên có ai đó hô hào lên: "Cảnh sát tới!"

Trong chốc lát, mọi người trong quán đều chạy đi tán loạn. Đây vốn là một quán bi-a kinh doanh chui, lại còn là nơi tụ tập của mấy thể loại không ra gì nên nếu để cảnh sát bắt được thì ít cũng phải bị bắt giữ một đêm. Hết người này tới người kia chạy loạn, chồng chéo lên nhau, Keonho cũng bị đám người này cuốn đi, chẳng biết từ bao giờ đã lạc mất Juhoon. Cậu lần đầu tới thế giới này, cũng là lần đầu tới những nơi như thế này, đột nhiên lạc mất người thân khiến cậu cảm thấy sợ hãi, đang bị dòng người cuốn đi mòng mòng, chợt có bóng dáng cao lớn đứng chặn trước mặt cậu.

Seonghyeon nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu sát lại gần mình, Keonho gần như tựa hẳn vào người hắn, cậu hơi ngại ngùng, định lùi về sau hơn một chút nhưng đám người hỗn loạn kia cứ đẩy cậu dồn về phía người hắn. Tư thế này khiến Keonho có thể cảm nhận rõ được từng nhịp tim, nhịp thở phập phồng trong lồng ngực đối phương, thậm chí là cả mùi thuốc lá và thuốc bắc vương trên áo anh nữa.

Hắn kéo cậu chạy vào lối đi dành cho nhân viên, gần như chẳng ai biết cái cửa này có tồn tại, mọi người đa phần đều đã chạy dồn vào phía cửa phụ, chen chúc nhau tại đó. Keonho may mắn thuận lợi rời khỏi đám đông đấy. Seonghyeon dừng lại, buông cổ tay cậu ra. Keonho lúc này đã sợ chết khiếp, cậu vừa bị đám đông kia hù dọa, giờ thấy người bên cạnh mình thì lại sợ gấp mười. Có ai không sợ người sẽ gián tiếp đưa mình vào chỗ chết không? Nếu có thì cũng không phải là Keonho. Dù cho hiện tại chưa phải mười năm sau, Seonghyeon hiện tại vẫn chỉ là một thằng nhóc nghèo rớt mùng tơi, chẳng có gì để cậu sợ nhưng cậu thực sự vẫn rất sợ hắn.

Seonghyeon tâm tư nhạy cảm, rất nhanh đã nhận ra sự sợ hãi trong mắt người nọ, hắn vốn cũng chẳng để tâm, người sợ hãi hắn cũng không ít, sợ hắn nghèo, sợ hắn hung dữ, sợ hắn bẩn, hàng tá lí do sợ mà Seonghyeon chẳng hiểu nổi. Nhưng hắn cũng chẳng muốn hiểu nữa, những ánh mắt như thế này hắn đã vốn quen, chẳng còn cảm xúc buồn phiền gì nữa. Seonghyeon rút bao thuốc trong túi áo ra, vừa cầm điếu thuốc vừa phẩy tay ra hiệu người kia rời đi.

Nhưng Keonho dường như chẳng hiểu ý hắn chút nào, cậu rút lấy điếu thuốc trên tay hắn, rồi lục lọi trong túi vài đồng lẻ nhét vào tay hắn. Chắc chắn đống tiền này chẳng nhiều bằng đống tiền Juhoon vừa ném vào mặt hắn nhưng đã là tất cả số tiền mà Keonho có trong người rồi.

"Chuyện hôm nay cậu đừng để ý anh ấy nhé. Juhoon ấy mà, vùa ngu ngốc còn ngông cuồng, nông cạn. Cậu coi như quân tử không chấp tiểu nhân. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu. Cậu....đừng để bụng nhé!"

Vừa nói Keonho vừa cố gắng nhét tiền vào tay hắn, coi như là mua chuộc hắn đi, biết đâu tương lai hắn có thể xử hai người họ nhẹ nhàng hơn một chút.

Seonghyeon nhìn mấy tờ tiền mà Keonho cố nhét cho cậu mà thấy nực cười. Juhoon đến tận phòng bi-a của hắn gây gổ, phá hoại một trận to, chắc chắn công việc này Seonghyeon chẳng thể giữ được nữa. Vậy mà cậu em trai của hắn lại bảo cậu đừng để bụng, điều này thật nực cười biết bao. Keonho cũng biết hành động của mình là vô nghĩa, Seonghyeon là người kiêu ngạo, có thù tất báo, mấy đồng tiền lẻ này chắc chắn chẳng đủ để hắn nguôi ngoai tinh thần.

Nhưng Seonghyeon lại chẳng hề vứt tiền vào mặt cậu rồi bảo 'cậu đừng sỉ nhục tôi' như mấy nữ chính trong mấy bộ phim Hàn điển hình. Hắn đếm từng tờ tiền cậu nhét vào tay rồi cho vào túi áo. Cuộc sống khó khăn biết bao, chút tiền này cũng đã đủ khiến một người dưới đáy xã hội như Seonghyeon trang trải vài bữa ăn, thậm chí là vài thang thuốc cho bố. Loại người như hắn chẳng từ chối tiền bao giờ.

Seonghyeon đưa tay chỉ vào điếu thuốc Keonho đang cầm trong tay, ra hiệu cậu trả lại nhưng Keonho làm như không biết, quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn nhét vào tay anh một viên kẹo chanh ngậm họng, "Tôi nhặt ở quầy kẹo trong phòng bi-a đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com