Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. 🐰ྀི

eom seonghyeon đéo nói đéo rằng, vác thẳng ahn keonho lên chiếc xe độ của nó rồi phóng một mạch về nhà keonho.

nhà cửa vắng tanh vắng ngắt vì bố mẹ keonho đi công tác chưa về. seonghyeon xốc nách, bế bổng thằng nhỏ lên như bế một bao gạo, ném phịch xuống cái sofa êm ái ngoài phòng khách.

"mày ngồi im đấy,tay chân thì như củi khô, đi đứng đéo cẩn thận," seonghyeon càu nhàu, ngước lên lườm. "đã thế còn gầy nhom. trưa nay ăn cái đéo gì chưa?"
"chưa"

"biết ngay mà, người ốm đau là phải ăn cháo. để đấy, hôm nay đích thân t sẽ xuống bếp nấu cháo bồi bổ cho mày. nếm thử tay nghề của tao xong khéo mày lại xin chết."
ờm nhưng mà thằng ahn không có bị ốm ... thôi kệ

nói xong, seonghyeon hùng dũng xông thẳng vào bếp. keonho ngồi ngoài sofa, thâm tâm bỗng dâng lên một dự cảm lành ít dữ nhiều.
10 phút đầu, trong bếp vang lên tiếng vòi nước chảy. nghe có vẻ bình thường.
15 phút sau, bắt đầu có tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng.

cái dm 20 phút sau
xin phép diễn tả bằng icon 🤬🔥⚡️☄️🧨😬🥵😶‍🌫️😤🥺🫥🫡😴🥱

"ui đụ má ê cháy, khét vãi cứt, cứu tao, mẹ ơi cứu con, ôi nam mô a di đà phật"

keonho hốt hoảng, đéo thèm quan tâm cái chân đang thọt, nhảy cò cò một mạch vào bếp. và đập vào mắt nó là một bãi chiến trường thảm khốc nhất lịch sử nhân loại.

nước cháo trào ra lênh láng khắp mặt bếp từ, sôi sùng sục và khét lẹt. một cái nồi nhôm vứt lăn lóc dưới sàn nhà, vung nồi bay một nơi. còn thằng trùm trường thét ra lửa kia thét ra lửa đúng nghĩa đen rồi.
/au: bệnh sĩ chết trc đó ông/

"EOM SEONGHYEON BẠN ĐỊNH ĐỐT NHÀ MÌNH ĐẤY À???????????"

seonghyeon ngượng chín mặt, vứt cái muôi gỗ xuống bồn rửa, gãi gãi cái đầu nấm lởm chởm: "đm... tao tính học cô giúp việc nhà t cho thêm tí dầu mè cho nó thơm, ai ngờ cái bếp nhà mày lửa to quá nó trào mẹ ra ngoài... tao thề là bình thường tao úp mì giỏi lắm"

keonho ôm trán, thở ra một hơi dài đầy bất lực. nhìn cái bãi chiến trường ngập ngụa mùi khét và cái bản mặt lấm lem nhưng vẫn cố vớt vát thể diện của thằng đại ca, keonho bỗng dưng đéo bực nổi nữa. nó chỉ tay ra ngoài phòng khách:

"cầm cái chổi ra dọn mảnh vỡ đi. bếp để mình. bạn mà đứng đây thêm ba phút nữa chắc xe cứu hỏa đến hốt cả hai đứa luôn quá."

"nhưng chân mày đang đau..."
"cút ra ngoài!"

bị quát thẳng vào mặt, nó đành lủi thủi cụp đuôi xách chổi đi quét nhà, thi thoảng lại lén lút ngoái cổ nhìn vào bếp.

keonho đeo tạp dề lên, cắn răng nhịn cơn đau ở đầu gối. cháo khét đéo ăn được nữa, nó đành vo gạo cắm một nồi cơm mới, mở tủ lạnh lôi ra mấy quả trứng gà, nửa cây xúc xích và một ít hành lá. động tác thái hành, đập trứng của lớp trưởng gọn gàng và thành thục đến mức seonghyeon đứng ngoài hiên cửa nhìn mà nuốt nước bọt ực ực.

đụ má, eom seonghyeon vắt chổi tự nhủ, con trai con đứa đéo gì mà đeo cái tạp dề con gấu vào trông ngoan ngoãn vãi lồn. cái eo thì nhỏ tí xíu, đứng xào nấu thơm nức cả mũi.

tao là trai thẳng, tao chắc chắn là trai thẳng, tao chỉ đang ngưỡng mộ kỹ năng sinh tồn đỉnh cao của nó thôi, đéo có tình cảm mờ ám gì hết

chưa đầy nửa tiếng sau, hai đĩa cơm rang trứng xúc xích vàng ươm, thơm nức mũi được dọn ra bàn ăn nhỏ, kèm theo một bát canh rong biển nóng hổi.

seonghyeon cầm thìa, xúc một miếng cơm to tướng nhai ngấu nghiến. mắt nó lập tức sáng rực lên.

"đm, ngon vãi lon, ahn keonho, mày bỏ bùa vào đồ ăn à? sao cơm rang trứng bình thường mà ngon hơn cả cơm rang hải sản ngoài tiệm thế này?"

keonho ngồi đối diện, nhã nhặn nhai từng miếng nhỏ. nghe thằng kia vừa chửi thề vừa khen ngợi, khóe môi keonho kìm không được mà hơi nhếch lên một đường cong mờ nhạt.

"ăn từ từ thôi, không ai giành của bạn đâu."

"ngon thế này tao ăn mười đĩa cũng được," seonghyeon húp rột một ngụm canh, rồi bỗng nhiên dừng lại, chằm chằm nhìn keonho.

"ê bảo"
"gì"
"hay từ giờ buổi trưa tao qua nhà m ăn được không, tao rửa bát cũng được, mày nấu hợp mồm hơn cô giúp việc nhà tao"

keonho khựng lại, ngước mắt lên nhìn gương mặt lấm tấm nhọ nồi của seonghyeon. khoảng cách giữa họ lúc này chỉ cách nhau đúng một cái bàn ăn nhỏ hẹp. trong ánh đèn vàng ấm áp của phòng bếp, nhìn cái cách eom seonghyeon vô tư ăn ngấu nghiến món cơm rang rẻ tiền của mình, keonho bỗng thấy trái tim trong lồng ngực đập lệch đi một nhịp. cái ranh giới phòng thủ mà nó cố cất công xây dựng bỗng nhiên rung rinh dữ dội.

nó vội cúi gằm mặt xuống bát cơm để giấu đi gò má đang đỏ lựng lên, lạnh lùng ném ra một câu dập tắt hy vọng:

"không rảnh. muốn ăn tự đi mà nấu."

"đù má, keo kiệt vl, cho tao ăn ké tí thì chết ai" seonghyeon cằn nhằn, nhưng miệng vẫn nhai tóp tép không ngừng, thầm nghĩ trong bụng: mày cứ từ chối đi con ạ, để xem ngày mai eom seonghyeon này có vác xác sang đập tung cửa nhà mày để đòi ăn cơm không

——————————

buồn ngủ quá mà chap này đáng yêu nên ráng viết nốt
chúc mng ngủ ngon ak
up giờ này kbt ai đọc 0

sắp end rui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com