Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. ⪩ ⪨ ꠹


từ hôm ấy, việc vác xác sang nhà lớp trưởng ăn chực đã trở thành thói quen của sh.

mỗi trưa tan học, nó lại lết dép đứng chờ trước cửa nhà ahn keonho, vác theo đủ thứ lý do: hôm thì "nhà tao vỡ ống nước", hôm thì "bà giúp việc nghỉ đẻ", hôm lại "tao xem mày sống chết thế nào". ahn keonho biết tòng tọc là cái thằng này đang xạo chó, nhưng chửi thì nó đéo đi, đuổi thì nó nằm lăn mẹ ra cửa ăn vạ. thế là lớp trưởng đành bất lực thở dài.

còn eom seonghyeon? nó ngồi chễm chệ trên bàn ăn nhà người ta, vừa và từng tảng cơm to như cái bát, vừa ngắm cái tạp dề con gấu của keonho, rồi tự tụng kinh trong não: tao là trai thẳng!

nhưng cái mớ lý thuyết đó đã nát bươm vào một chiều thứ sáu rợp bóng mưa.

hôm đó mưa xối xả. sh chôm cái ô đen to sụ của ông bảo vệ, tính ra nhà xe đón gia sư của nó về. nhưng vừa bước tới góc khuất của nhà để xe, nụ cười nửa miệng hách dịch trên môi nó cứng đờ lại.
dưới mái tôn dột nát, ahn keonho đang đứng đó. nhưng đéo đứng một mình.

đứng trước mặt nó là thằng chó minjae, cái thằng lớp phó học tập chuyên tỏ vẻ thanh cao. thằng minjae cười tươi rói, hai tay trân trọng dúi vào lồng ngực keonho một chiếc hộp quà bọc nhung đỏ chót. nhưng điều làm máu trong người seonghyeon sôi lên sùng sục, bốc thẳng lên não, là ahn keonho đéo hề từ chối. thằng nhỏ nhận lấy, hơi cúi đầu, hai cái gò má bánh bao phập phồng giấu sau lớp kính cận, và nở một nụ cười mím chi hiền khô.

nụ cười mà eom seonghyeon có làm nũng gãy lưỡi, có đe dọa gãy tay cũng đéo bao giờ nhận được.

con quái vật ghen tuông điên loạn trong lòng seonghyeon đứt mẹ xích. nó đéo thèm che ô nữa, vứt toẹt cái ô văng lăn lóc ra sân, sải đôi chân dài lao thẳng vào nhà xe như một cơn bão cấp mười hai.

RẮC

seonghyeon vung tay, giật phăng chiếc hộp nhung đỏ trên tay keonho rồi thẳng tay ném mạnh xuống vũng bùn lầy nháp nháp dưới nền xi măng. chiếc hộp vỡ nát, mấy cái bánh macaron đắt tiền lăn lóc quyện vào nước sình dơ bẩn.

thằng minjae hoảng hồn, mặt cắt đéo còn hột máu.

"eom seonghyeon?!bạn làm cái trò điên gì vậy?" 

"điên cái mả mẹ mày" seonghyeon trừng đôi mắt hằn đầy tia máu, gầm lên như một con thú điên. nó dùng bờ vai rộng lớn chắn ngang tầm nhìn của keonho, chỉ thẳng mặt thằng minjae: "cút mẹ mày đi trước khi tao bẻ gãy cổ mày! CÚT!"

minjae sợ đái ra quần, vội vàng xách cặp chạy trối chết dưới mưa.

nhà xe chỉ còn lại hai đứa. tiếng mưa đập xuống mái tôn ồn ào vãi cứt nhưng đéo át được tiếng thở dốc vì tức giận của seonghyeon.

"bạn bị điên à? minjae chỉ tặng quà cảm ơn vì mình đã cho mượn vở chép bài thôi mà,bạn lấy tư cách gì mà đập đồ của người ta?"

"tư cách cái đéo gì? mày thiếu thốn tình cảm đến mức ai cho cái đéo gì mày cũng húp à? tao cho mày ăn, tao ở cạnh mày, mày đéo thèm cười với tao lấy một cái, để rồi mày ra đây lả lơi với thằng gay đó?!"
"bạn ăn nói cho đàng hoàng, đừng có xúc phạm người khác"

trong cơn điên, mắt sh lia xuống bàn tay đang giấu sau lưng của keonho. thằng nhỏ đang ôm khư khư một cuốn vở bìa da màu xanh đen, cuốn sổ tay quý hơn vàng mà keonho đã thức trắng hàng chục đêm suốt hai năm trời để chép công thức toán.


nhưng trong cái não ngập đầy ghen tuông bùn lầy của seonghyeon lúc này, nó lại tưởng đó là thư tình hay kỷ vật gì đó thằng minjae vừa đưa.

"mày giấu cái đéo gì đấy? đồ của nó đúng không? mang đây"
seonghyeon chồm tới.

"không, bạn bỏ ra, eom seonghyeon, trả đây cho mình" keonho hoảng loạn thực sự. "mình xin bạn, cái gì cũng được nhưng cuốn sổ này thì đừng, trả mình đi"

chữ xin thốt ra từ miệng đứa con trai ngoan cường, bướng bỉnh này... lại là vì đồ của một thằng khác?

cơn ghen hóa thành sự tàn nhẫn, seonghyeon hất mạnh keonho văng vào tường, giật phăng cuốn sổ da khỏi tay thằng nhỏ.
XOẠC! XOẠC! XOẠC!

"mày tiếc đồ của nó đến thế cơ à? vậy thì cút xuống cống mà nhặt"

bằng tất cả sức lực thô bạo nhất, nó vung tay, ném toàn bộ hàng trăm mảnh giấy trắng xóa, mang theo bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của ahn keonho, bay lả tả vào màn mưa, rơi tõm xuống vũng bùn đen ngòm ngay miệng cống.

thời gian như chết lặng.

seonghyeon đứng thở hồng hộc. nhưng chỉ một giây sau, khi nhìn thấy phản ứng của keonho, toàn bộ máu trong người nó đông cứng lại.

keonho không gào thét nữa. đôi mắt sau tròng kính đờ đẫn, trống rỗng. thằng nhỏ từ từ trượt dọc theo bức tường ẩm mốc, quỳ phịch hai đầu gối xuống nền xi măng ngập nước. mặc kệ mưa xối xả đập vào mặt, mặc kệ bùn đất làm bẩn bộ đồng phục trắng tinh, keonho dùng đôi bàn tay gầy gò run rẩy, cào cấu xuống vũng bùn dơ dáy, cố nhặt nhạnh từng mảnh giấy ướt sũng, nát bét.
nhưng giấy vào nước thì làm sao mà cứu được nữa. mực nhòe nhoẹt. rách nát tươm.

nhìn cặn bùn bám đầy móng tay keonho, nhìn tấm lưng gầy gập xuống gục ngã giữa cơn mưa, ngọn lửa giận dữ trong lòng seonghyeon tắt phụt. thay vào đó là một nỗi sợ hãi kinh hoàng từ sâu trong tủy sống trồi lên bóp nghẹt lấy cổ họng nó.

đụ má... nó vừa xé cái đéo gì vậy? sổ tay toán học...

"keon... keonho...mình... tao không biết... tao xin lỗi..."

CHÁT!

một cú tát dùng toàn bộ sức bình sinh giáng thẳng vào má trái của seonghyeon, vang lên chát chúa giữa tiếng mưa.

lực tát mạnh đến mức gò má seonghyeon in hằn năm ngón tay đỏ lựng. nhưng cái tát đó đéo đau bằng ánh mắt của keonho lúc ngước lên. đó không còn là ánh mắt cam chịu hay né tránh nữa. đó là ánh mắt của một người đã bị dồn đến đường cùng, phẳng lặng, chết chóc và ngập tràn sự khinh bỉ tột độ.

"eom seonghyeon, bạn có biết... bạn tởm lợm đến mức nào không?"

tim seonghyeon bị đâm một nhát thủng lỗ chỗ. "tao... tao chỉ ghen... tao ghen vì mày..."

"ghen? bạn cậy bạn có sức mạnh, bạn cậy bạn là đại ca, rồi bạn coi nhân phẩm của mình là đồ chơi để thỏa mãn cái lòng tự ái giẻ rách của bạn à? mình đã từng ảo tưởng... ảo tưởng rằng đằng sau cái vỏ bọc du côn đó, bạn vẫn là một người tốt. mình đã ngu ngốc dung túng cho bạn. bạn bảo mình lả lơi? bạn bảo mình thèm đàn ông? ĐÚNG, mình là gay đấy, nhưng mình đéo bao giờ, đéo bao giờ thèm khát một thằng đàn ông tồi tệ như bạn"

"không... không phải thế... keonho, tao xin mày..." seonghyeon hoảng loạn tột độ. cả đời đi đánh lộn chém nhau, đây là lần đầu tiên thằng trùm trường biết sợ. nó lao tới định ôm chầm lấy keonho, nhưng vừa chạm vào vai đã bị hất tung ra.

"TRÁNH XA MÌNH RA!"

keonho gào lên xé gan xé phổi, hất mạnh tay seonghyeon. "đừng có đụng cái bàn tay bẩn thỉu của bạn vào người mình nữa! từ nay về sau, cút khỏi cuộc đời mình. eom seonghyeon, mình ghét bạn."

nói xong, keonho quay lưng, bước đi liêu xiêu trong màn mưa trắng xóa. cái dáng vẻ cô độc, gầy gò ấy xa dần, xa dần, mang theo cả chút ánh sáng cuối cùng vừa le lói trong cuộc đời tăm tối của seonghyeon.

seonghyeon đứng chết trân. mưa quất vào mặt nó đau rát.

nó cúi xuống nhìn bàn tay mình. đôi bàn tay vừa tự tay bóp nát thứ quý giá nhất của người nó thương, đôi bàn tay vừa tự tay tước đi cơ hội duy nhất để được ở bên cạnh nụ cười đó.

"đụ má mày eom seonghyeon... mày vừa làm cái gì thế này..."

giữa khoảng sân vắng lặng, nó bỗng nhiên quỳ gục xuống vũng bùn lầy dơ bẩn. 

thẳng với chả cong cái đéo gì nữa. eom seonghyeon tự tay giết chết tình yêu của mình mẹ nó rồi.

_____________________________

đang buồn kbt có nên cho se ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com