Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

📌:thể loại nhân thú ❄️🔥

Eom Seonghyeon:cáo

Ahn Keonho:cún




Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm vàng cả một góc công viên . Không khí mùa xuân mát mẻ, thoang thoảng mùi cỏ non và mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Hôm nay là ngày nghỉ đối với hội bốn anh em nhà cún.

"Keonho.Đỡ lấy này"

Tiếng hét lớn của Martin vang lên kèm theo một chiếc đĩa bay màu xanh. Đó là chiếc đĩa bay nhựa yêu thích của cả nhóm. Martin, trong hình dáng một chú cún to lớn vừa dùng mõm hất mạnh chiếc đĩa bay về phía miệng

"Của em.Của em mà"

Ahn Keonho chú cún nhỏ nhất hội kêu lên hai tiếng "ăng ẳng" đầy phấn khích. Keonho là một chú cún lai nhỏ nhắn, sở hữu bộ lông trắng muốt như cục bông gòn, hai tai dựng đứng và chiếc đuôi ngắn ngủn lúc nào cũng ngoáy tít .

Cậu nhóc phấn khích dùng bốn cái chân ngắn của mình ra sức lao về phía trước, đôi mắt đen láy dính chặt vào chiếc đĩa bay đang xoay tròn trên không trung.

"Kono, chạy chậm thôi.Coi chừng vấp té bây giờ." Juhoon lười biếng kêu vọng theo. Kế bên anh, James thông minh và điềm tĩnh, chỉ khẽ híp mắt nhìn theo bóng dáng tròn ủm, trắng muốt đang lăn lốc trên bãi cỏ.

"để nghĩ coi xíu về nhà ăn gì" James vừa nói vừa dùng chân trước gãi gãi tai.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Một cơn gió bất chợt thổi mạnh qua công viên, cuốn theo chiếc đĩa bay chệch hướng bay thẳng về phía bìa rừng nằm ngay sát cạnh công viên.

"Ơ..."

Keonho phanh lại, khiến cả thân hình tròn xoe mất đà lăn thêm mấy vòng trên cỏ. Cậu lồm ngồm bò dậy, lắc lắc cái đầu cho bớt dính cỏ, rồi ngơ ngác nhìn theo chiếc đĩa bay vừa rơi vào khu rừng phía trước.

Bìa rừng này vốn có biển cảnh báo "Khu vực hoang dã, không phận sự miễn vào", các anh lớn cũng đã dặn Keonho rất nhiều lần là không được bén mảng đến gần.

Nhưng lúc này, tiếc nuối món đồ chơi yêu thích nên Keonho nhìn ngoái lại đằng sau, thấy ba ông anh lớn vẫn đang mải mê trò chuyện, không chú ý đến mình.

"Mình chỉ vào nhặt cái đĩa bay rồi ra ngay thôi, chắc không sao đâu nhỉ?" Keonho tự nhủ, cái đuôi trắng khẽ cụp xuống vì hơi sợ, nhưng đôi chân thì đã rón rén bước vào ranh giới của những tán cây rậm rạp.

Cậu biến thành dạng người đi sâu vào trong, ánh sáng mặt trời càng bị những tán lá cổ thụ dày đặc nuốt chửng. Không khí xung quanh đột ngột giảm xuống, trở nên ẩm thấp và lạnh lẽo. Keonho vừa đi vừa ngửi mùi xung quanh để tìm mùi quen thuộc của chiếc đĩa bay, nhưng mùi lá mục và mùi rêu phong quá nồng nặc khiến khứu giác nhạy cảm của cậu hoàn toàn bị nhiễu.

"Ủa... chiếc đĩa bay đâu rồi ta?"

Keonho khẽ kêu lên một tiếng. Cậu đã đi qua ba bụi gai, hai gốc cây già, nhưng chẳng thấy bóng dáng đĩa bay đâu cả.

Đến lúc này, cậu mới giật mình nhận ra không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Tiếng cười nói ồn ào của công viên, tiếng trẻ con chạy nhảy đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là tiếng gió rít qua kẽ lá nghe lạnh sống lưng, tiếng xào xạc của những sinh vật bò sát dưới lớp lá khô.

Keonho hoảng loạn quay đầu chạy ngược trở lại. Nhưng ở trong rừng, hướng nào trông cũng giống hướng nào. Cậu hoảng hốt cắm đầu chạy, cậu càng chạy, xung quanh lại càng tối, những cái cây như dang rộng những cánh tay muốn vồ lấy cậu.

Trời bắt đầu nhá nhem tối. Màn đêm buông xuống khu rừng nhanh hơn ngoài thành phố rất nhiều.

Kiệt sức, sợ hãi và cô độc, Keonho không chạy nổi nữa. Cậu ngồi sụp xuống bên một gốc cây cổ thụ lớn, hai tay ôm lấy đầu, chiếc đuôi trắng muốt co rụt lại.

"Hic... Các anh ơi... Martin ơi... Juhoon ơi... James ơi... Kono bị lạc rồi... Kono sợ lắm..."

Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cậu, làm ướt nhòe cả khuôn mặt.

Keonho thút thít, tiếng khóc nức nở nhỏ bé lọt thỏm giữa khu rừng già âm u. Cậu nhớ ngôi nhà ấm áp, nhớ đĩa thức ăn thơm ngon, và nhớ cái ôm ấm áp của các anh.

Giữa lúc Keonho đang tuyệt vọng nhất, tai của cậu chợt giật giật. Có tiếng bước chân giẫm lên lá khô rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải là loài thú có thính giác nhạy bén thì không thể nào phát hiện ra.

Sột soạt... Sột soạt...

Keonho nín thở, ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn, cậu biến lại thành dạng thú. Từ trong bụi rậm tối tăm, một sinh vật kỳ lạ từ từ bước ra.

Đó là một con vật có kích thước nhỉnh hơn Keonho một chút. Điểm nổi bật nhất của nó là bộ lông màu cam, tương phản hoàn toàn với bóng tối xung quanh.

Nó sở hữu một khuôn mặt thon dài, đôi tai lớn nhọn hoắt lúc nào cũng dựng đứng để nghe ngóng, và đặc biệt là một chiếc đuôi dài, to bồng bềnh, chóp đuôi có một nhúm lông màu trắng như tuyết.

Đôi mắt của sinh vật này có màu vàng hổ phách, sắc sảo, ma mị nhưng lại đang nhìn Keonho với vẻ tò mò pha chút dò xét.

Ngửi thấy mùi của một kẻ lạ mặt không thuộc về thế giới thân quen của mình, bản năng tự vệ của Keonho trỗi dậy. Cậu run rẩy đứng lên, nhe hàm răng nhỏ xíu ra, cố gắng sủa vài tiếng thật dữ để uy hiếp đối phương:

"Ăng Ăng ẳng"

Miệng thì chửi, nhưng đôi mắt của cậu đã ngập tràn nước mắt, long lanh hai cái chân thì run bần bật. Cái sự "hung dữ" này trông chẳng có chút tính sát thương nào, ngược lại còn đáng yêu đến mức khiến anh suýt bật cười.

Seonghyeon nghiêng đầu, đôi mắt hiện lên một ý cười ẩn nhẫn. Nó không hề tức giận trước sự thù địch của Keonho, mà ngược lại, chậm rãi tiến thêm hai bước, hạ thấp giọng xuống, nhại lại đúng tông giọng vừa non nớt vừa run rẩy của cậu:

"Đừng sợ mình cũng là loài cún mà."

Nói rồi anh biến thành dạng người cho cậu xem

"Hả?" Keonho ngơ ngác, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chớp chớp mắt.

Cậu nhìn kỹ sinh vật trước mặt. Người con trai trước mặt có khuôn mặt đẹp trai, có tai dựng, có đuôi bồng bềnh trông cũng giống giống mấy người bạn họ cún husky hay corgi mà cậu từng gặp ở công viên, chỉ là màu lông sặc sỡ hơn và mặt gầy hơn chút xíu thôi.

Sự ngây thơ của một chú cún con nuôi trong nhà khiến Keonho lập tức tin sái cổ. Cậu cũng biến thành dagj người cho anh xem,nhìn thấy chú cún biến thành một nam nhân xinh đẹp thì tim anh chợt đập lệch nhịp.

Nỗi sợ hãi bay đi một nửa, thay vào đó là niềm hy vọng. Cậu đứng dậy, chiếc đuôi ngắn bắt đầu vẫy vẫy. Cậu tiến lại gần anh, ngước khuôn mặt đáng thương lên, dùng chất giọng nũng nịu, đọng chút tiếng nấc nghẹn nói:

"Bạn dẫn Kono ra khỏi đây đượt hong? Kono bị lạc đường rồi... tối quá Kono sợ..."

Eom Seonghyeon, khẽ khựng lại trước cái nhìn quá mức thuần khiết của cậu. Thường thì các loài vật khác khi gặp cáo sẽ vô cùng cảnh giác, nhưng chú cún này lại ngốc nghếch đến mức coi cáo là đồng loại.

Seonghyeon khẽ thở dài một tiếng trong lòng, đôi tai nhọn khẽ cụp xuống rồi lại dựng lên. Anh khẽ ừ một tiếng sau đó quay người đi trước.

"Cảm ưn bạn nhìu nha" Keonho mừng rỡ, vội vàng bám đuôi theo sau anh. Chân ngắn chạy thoăn thoắt, cái đầu nhỏ cứ lắc lư theo nhịp bước của người phía trước.

Đi được một đoạn, thấy không gian xung quanh tĩnh lặng quá, Keonho lại bắt đầu sợ: "Bạn ơi, bạn tên là gì dợ? Tớ tên là Keonho, các anh hay gọi tớ là Kono"

"Seonghyeon." Giọng nói của anh vang lên, ngắn gọn, có chút lạnh lùng nhưng không hề có ý xua đuổi.

"Ồ, Seonghyeon.Tên bạn nghe hay quá, mặt cũng đẹp nữa giống mấy anh đẹp trai trên tivi á" Keonho cười, nỗi sợ hãi ban nãy dường như đã biến mất hoàn toàn khi có người đồng hành.

Đường rừng buổi đêm gồ ghề và đầy rễ cây nổi lên mặt đất. Seonghyeon với bản năng của loài cáo hoang dã cùng với cơ thể loài người bước đi cực kỳ uyển chuyển và nhanh nhẹn. Ngược lại, Keonho là cún nhà nuôi, chân đi trên sỏi đá không quen, lại thêm bóng tối bủa vây khiến cậu liên tục bị vấp. Mỗi lần nghe tiếng gió thổi mạnh qua bụi cây, Keonho lại giật mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi màu cam to đùng, đang ngoe nguẩy ngay trước mắt mình. Chiếc đuôi đó trông vừa ấm áp vừa an toàn. Trong cơn hoảng sợ và khao khát tìm kiếm một điểm tựa, Keonho vô thức đưa tay của mình ra, khẽ chạm vào lông mềm mại ở đuôi của Seonghyeon, định bụng sẽ nắm lấy nó để không bị tụt lại phía sau.

Vút!

"Gừ...!"

Một tiếng gầm gừ bén nhọn vang lên. Seonghyeon giật nảy mình như bị điện giật, toàn bộ lông trên người dựng đứng lên. Đối với loài cáo hoang dã, đuôi là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất chỉ có bạn đời mới được chạm vào. Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ săn mồi, Seonghyeon quay ngoắt đầu lại, nhe hàm răng sắc nhọn, lao đến định cắn vào kẻ phía sau.

"Á!"

Keonho sợ hãi kêu lên một tiếng, mất đà ngã phịch xuống đất. Cậu nhìn khuôn mặt hung dữ của Seonghyeon cùng hàm răng sát mặt mình, lồng ngực đập liên hồi. Sự tổn thương và sợ hãi ập đến cùng một lúc, khiến cậu khóc lớn hơn.

"Hic... hức... tớ hong cố ý mà, seonghyeon đừng cắn tớ tớ đau" Keonho lấy hai tay che mặt, người run lên bần bật, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang vọng giữa đêm tối.

Nhìn thấy chú cún giờ co rúm lại thành một cục dưới đất, khóc lóc sự tức giận của Seonghyeon bỗng chốc tắt ngúm trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Anh đâu có ý định làm hại đứa nhỏ này, chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi.

Seonghyeon đứng lặng yên một lúc, tai cụp hẳn xuống. Anh khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực.

"Đúng là cún nhà nuôi, phiền phức thật chứ." – Anh thầm nghĩ.

Nghĩ đoạn, anh bước lại gần hơn một chút. Anh chậm rãi đưa một tay ra đặt ngay trước mặt Keonho.

"Nắm tay đi. Đừng chạm vào đuôi tôi nữa." Giọng Seonghyeon dịu xuống, không còn vẻ gắt gỏng lúc nãy.
Keonho nghe thấy giọng anh, hé mắt nhìn qua kẽ ngón chân.

Thấy tay của Seonghyeon đang chìa ra cho mình nắm, cậu nhóc nín khóc ngay lập tức, dù mũi vẫn còn sụt sịt. Cậu vội vàng vươn hai tay trước ra, ôm chặt lấy tay của Seonghyeon.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh truyền qua khiến Keonho cảm thấy an tâm. Cậu lồm ngồm bò dậy, vừa đi vừa bám chặt lấy anh, chiếc đuôi ngắn lại bắt đầu ngoáy nhè nhẹ.

"Keonho ơi,Em ở đâu?!"

"Ahn Keonho,Thằng nhóc này, có nghe thấy anh gọi không?!"

Từ phía xa, những tiếng gọi lo lắng, gấp gáp của Martin và Juhoon bắt đầu lọt vào tai hai đứa. Keonho nghe thấy tiếng các anh, đôi mắt sáng rực lên. Cậu mừng rỡ nhảy dựng lên:

"Anh Martin Anh Juhoon Kono ở đây nè"

Vì quá vui mừng, Keonho buông tay Seonghyeon ra, dùng hết sức chạy nhanh về phía trước, nơi có ánh sáng và tiếng gọi của gia đình. Cậu chạy được một đoạn khá xa, phấn khích vô cùng, nhưng chợt cậu nhớ lại.

"Mình phải giới thiệu bạn Seonghyeon với các anh mới được"

Keonho dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau:

"Seonghyeon ơi, nhanh lên, các anh của tớ..."

Câu nói của cậu nghẹn lại. Cách đó một khoảng không xa, anh không hề chạy theo cậu. Seonghyeon đang đứng khựng lại bên một bụi cây rậm rạp, một chân sau của anh bị vướng chặt vào một cành gai dại lớn đầy những chiếc gai nhọn hoắt, sắc bén. Có vẻ như trong lúc cố gắng bước nhanh để giữ khoảng cách an toàn với loài người và các chú cún khác, anh đã vô tình quẹt phải bụi gai ẩn dưới lớp lá.

Ánh trăng non hắt xuống, Keonho nhìn thấy những giọt máu đang rỉ ra từ cánh tay của Seonghyeon. Seonghyeon khẽ cắn chặt răng, cơ thể run nhẹ vì đau, nhưng anh không hề kêu lên một tiếng, đôi mắt nhìn về phía Keonho.

"Bạn có sao hong?!"

Keonho hoảng hốt, cậu quay đầu chạy trở lại chỗ Seonghyeon. Nhìn vết thương đang rướm máu, lòng Keonho thắt lại. Cậu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm nhẹ lên vết thương của anh, giúp lau đi những vệt máu và làm dịu cơn đau.

"Không sao. Đi đi. Người nhà của cậu đến rồi kìa."

Seonghyeon khẽ rụt tay lại, cố tỏ ra cứng rắn. Anh là cáo hoang, những vết thương thế này là chuyện cơm bữa, anh không muốn mắc nợ hay dính dáng quá sâu vào thế giới của những chú cún.

"Hong đượt" Keonho ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định. "Bạn cứu Kono rồi mà, bạn bị thương vì dẫn Kono ra ngoài. Để Kono đem bạn về nhà nha, nhà Kono có thuốc, có đồ ăn ngon lắm"

Nói rồi, không đợi Seonghyeon đồng ý, cậu dùng cái đầu nhỏ của mình chui vào dưới bụng của anh, ra sức dùng bờ vai và cái lưng của mình để đỡ lấy cơ thể anh lên, có ý định cõng anh đi.

Tuy nhiên, Seonghyeon tuy gầy nhưng dù sao cũng là một chú cáo trưởng thành, khung xương dài và nặng hơn một chú cún chưa lớn như Keonho rất nhiều. Sức nặng khá chênh lệch khiến Keonho run bần bật,hai tai cụp hẳn ra sau gáy.

"Hộc... hộc... Bạn... bạn cáo... nhìn vậy mà... hơi quá sức tớ một xíu..." Keonho vừa run rẩy bước từng bước nặng nề, vừa hắt ra một hơi thở dài, nhưng trên môi vẫn cố nở một nụ cười ngốc nghếch.

Seonghyeon nằm trên lưng cậu, cơ thể bị nhấc bổng lên một cách lóng ngóng. Nhìn cái đầu trắng muốt đang ra sức chịu nặng phía dưới, anh không đẩy cậu ra nữa, mà ngoan ngoãn thu chân lại, để mặc cho chú cún ngốc này cõng mình đi ra phía ánh sáng.

Khi Keonho dùng hết chút sức lực cuối cùng, bước những bước chân loạng choạng ra khỏi ranh giới khu rừng, cậu nhóc lập tức quỵ rạp xuống thảm cỏ công viên, nằm bẹp dí miệng thở hắt ra những tiếng "hộc, hộc" đầy mệt mỏi. Seonghyeon cũng theo đó mà trượt xuống bên cạnh cậu.

"Keonho Trời đất ơi, em đây rồi"

Một tiếng kêu vang lên, bóng dáng to lớn của Martin lao đến. Tiếp theo đó là Juhoon và James cũng nhanh chóng chạy tới. Cả ba anh em mặt mày ai nấy đều hớt hải, lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Martin lập tức dùng tay đẩy đẩy vào người Keonho, kiểm tra từ đầu đến chân: "Em đi đâu vậy hả Keonho? Biết bọn anh lo lắng đến mức nào không? Cả khu công viên này bọn anh lật tung lên rồi đấy"

Keonho nằm bẹp dưới cỏ, lí nhí đáp với giọng tủi thân: "Hic... em bị lạc mò... tại chiếc đĩa bay bay vào trong đó..."

Juhoon đứng bên cạnh,: "Về nhà tao cho mày ăn đòn.Đã dặn bao nhiêu lần là không được vào rừng rồi hả?"

Keonho sợ hãi vội vàng nhìn sang cứu tinh còn lại: "Anh James cứu em.."

James thở dài, lắc đầu bất lực: "Lần này anh chịu, em hư quá rồi Kono ạ. Juhoon mắng là đúng."

"Hức..." Keonho mếu máo, nhưng rồi cậu sực nhớ ra điều quan trọng nhất. Cậu ngồi dậy, dùng tay chỉ vào nguoi đang nằm im lặng bên cạnh mình, lớn tiếng khoe: "À đúng rồi.Mấy anh đừng mắng em nữa, đây là bạn cún đã giúp em tìm đường ra khỏi rừng á.Bạn ấy tốt bụng lắm, nhưng bạn ấy bị thương rồi..."

Cả ba anh em ồng loạt nhìn theo hướng ngón tay của Keonho. Trong ánh đèn đường sáng rõ, họ nhìn thấy một sinh vật màu cam với đôi tai nhọn, khuôn mặt sắc sảo và chiếc đuôi to đùng. Seonghyeon lúc này cũng đang lạnh lùng nhìn lại ba chú cún lớn, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào của kẻ yếu thế.

Không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.

"CÁI GÌ?!" Martin hét lên, đôi tai dựng ngược.
Juhoon thì trợn tròn mắt, hàm răng nhe ra đầy cảnh giác, lập tức bước lên một bước che chắn trước mặt Keonho. James thì vẻ mặt như không thể tin nổi vào tai mình.

Juhoon gầm lên. "Cún cái gì mà cún? Đây là một con cáo.Con cáo hoang dã đấy em có biết không?"

"Đi về nhanh lên.Tránh xa nó ra" Martin vội vàng ngậm lấy gáy áo của Keonho, định bụng kéo cậu đi.

Thế nhưng, Keonho lại tỏ ra vô cùng bướng bỉnh. Cậu bám chặt lấy thảm cỏ, không chịu di chuyển, miệng mếu máo hét lên: "Không chịu.Cáo cũng là cún mà.Bạn ấy bảo bạn ấy là cún mà.Hic... Giúp bạn ấy đi mò, bạn ấy bị thương ở chân rồi, bạn ấy là bạn của Kono"

"Haiz..." James bước lại gần, nhìn kỹ vết thương đang rướm máu trên tay của Seonghyeon. Anh thở dài, quay sang nói với Juhoon và Martin:

"Thôi được rồi. Dù gì thằng nhóc kia cũng đang bị thương, nhìn vết rách kia có vẻ khá sâu đấy. Nếu bỏ mặc nó ở đây với cái tay đó, nó khó mà sống sót qua đêm nay trong rừng với mấy loài thú săn mồi khác."

Juhoon hừ một tiếng, thu lại vẻ hung dữ nhưng mặt vẫn hầm hầm: "Phiền phức thật. Nuôi một đứa ngốc như Kono đã mệt rồi, giờ lại còn đèo bồng thêm một con cáo."

"Thôi, dắt nó về nhà đã rồi tính tiếp. Đèn nhà ai nấy rạng, cứu người một mạng đi"

Martin buông Keonho ra, tiến lại gần Seonghyeon, khẽ gầm gừ nhỏ như một lời cảnh báo: "Này cậu bạn cáo, chúng tôi sẽ đưa cậu về chữa thương. Nhưng đừng có giở trò với em trai chúng tôi, rõ chưa?"

Seonghyeon im lặng không đáp, đôi mắt khẽ chớp. Anh nhìn sang Keonho, thấy cậu đang cười với mình.

Thế là, dưới sự giúp đỡ của ba chú cún lớn và sự hộ vệ nhiệt tình của cậu, Seonghyeon theo bọn họ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com