chương 2
Căn nhà của bốn anh em nhà cún nằm yên bình ở thành phố, một ngôi nhà gỗ hai tầng ấm áp với khoảng sân nhỏ đầy hoa cỏ.
Vừa bước qua cánh cửa, Keonho đã nhanh nhảu ngỏ ý băng bó cho seonghyeon.
"Để em băng bó cho bạn Seonghyeon, mấy anh cứ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ"
Juhoon nhìn cậu mắt sáng rực rỡ, chỉ biết lắc đầu:
"Khéo cái tay vào đấy, đừng có làm người ta đau thêm."
"Em biết rồi mà"
Lúc này, Seonghyeon đã thu lại dáng vẻ cảnh giác của một con cáo hoang, anh ngoan ngoãn đi theo sau Keonho vào phòng.
Thấy cậu trông vừa ngốc nghếch, vừa ngây thơ lại dễ lừa, đôi mắt anh khẽ loé lên một tia tinh nghịch. Anh cố tình bước đi loạng choạng, hạ thấp vai xuống rồi khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ qua kẽ răng.
Khi Keonho vừa chạm ngón tay vào cành gai dại còn dính trên tay anh để gỡ ra, Seonghyeon liền rụt nhẹ chân lại, khẽ nhíu mày:
"A... đau..."
"Cậu đau hả?" Keonho giật bắn mình, vội vàng rụt tay lại, đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng.
"tớ xin lỗi.Tớ làm đau cậu hả?"
"Ừm... đau lắm..." Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài run nhẹ, tỏ vẻ vô cùng chịu đựng. Nhưng thực chất, vết thương này đối với anh chẳng thấm vào đâu.
"Huhu, để tớ làm nhẹ thật nhẹ nha..." Keonho xót xa. Cậu nhóc ghé sát mặt mình vào sát vết thương ở tay anh, chu miệng nhỏ ra thổi phù phù.
"Thổi thổi là hết đau liền nè."
Seonghyeon nhìn cái đầu đang loay hoay ngay trước ngực mình, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười đắc ý. Cảm giác được chú cún nhỏ này nâng niu chăm sóc xem ra cũng không tệ.
Sau một hồi Keonho cũng băng bó xong vết thương, cậu ngước lên nhìn anh cười:
"Xong rồi nè.Để tớ đi cất hộp cứu thương rồi tụi mình ra ăn cơm nha."
Thế nhưng, cậu vừa quay lưng đi thì một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cậu lại.
"Ơ..." Keonho ngơ ngác quay đầu.
Seonghyeon đột nhiên nhăn mặt,
khẽ kêu lên: "kono tớ vẫn còn đau lắm"
"Sao thế? Lại đau ở đâu nữa hả Seonghyeon?" Keonho cuống cuồng đặt hộp cứu thương xuống, áp sát lại gần anh.
"Chỗ này... đau lắm..." Seonghyeon chỉ chỉ vào người mình, ánh mắt long lanh nhìn cậu đầy vẻ đáng thương.
Anh ghé sát lại gần cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút dụ dỗ
"Keonho giúp tớ làm cái này đi, tớ sẽ hết đau liền"
"Làm gì cơ?" cậu gật đầu lia lịa.
"Cậu há miệng ra đi."
"Hửm?" Keonho nghệch mặt ra. Há miệng? Há miệng thì liên quan gì đến việc chữa đau chân đau tay nhỉ? Có phải là bạn ấy muốn mớm thuốc gì không ta?
Dù trong đầu đầy sự thắc mắc, nhưng bản tính ngoan ngoãn vẫn khiến Keonho nghe lời.Đôi môi hồng khẽ hé mở:
"A..."
Chỉ chờ có thế, Seonghyeon nhoài người tới. Anh dùng tay luồn vào sau gáy Keonho, giữ chặt lấy đầu cậu, rồi cúi xuống áp môi mình lên cánh môi mềm mại kia.
"Ưm..."
Keonho trợn tròn hai mắt, cả người đông cứng. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc lưỡi tinh quái kia đã nhanh chóng lách qua kẽ răng, tiến vào trong càn quét khoang miệng ngọt ngào của cậu.
Seonghyeon hôn vô cùng dồn dập, đầu lưỡi quấn quýt lấy lưỡi cậu, hút hết mật ngọt và không khí trong khoang miệng Keonho.
Sự tấn công bất ngờ và mãnh liệt khiến đầu óc Keonho trống rỗng, mặt mũi đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu muốn vùng vẫy, muốn đẩy anh ra, nhưng nhìn thấy cánh tay băng bó của Seonghyeon ngay bên cạnh, cậu lại sợ.
"Nếu mình đẩy mạnh, lỡ bạn ấy bị ngã rồi động trúng vết thương đau thì sao?"
Cậu nhóc không dám phản kháng mạnh, chỉ dám đưa hai bàn tay nhỏ bé áp lên ngực Seonghyeon, khẽ đẩy nhẹ một cái đầy yếu ớt. Nhưng sự kháng cự nhẹ nhàng này đối với anh chỉ như một trò gãi ngứa, càng kích thích anh mút mát sâu hơn.
Đến khi Keonho hết dưỡng khí cả người nhũn ra , Seonghyeon mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cậu. Anh khẽ liếm môi một cái đầy thoả mãn, nở một nụ cười đắc ý, đôi mắt cong lên đầy quyến rũ.
Trong lúc đó, ở ngoài phòng khách ba cái đầu lớn đang xếp chồng lên nhau, áp sát tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong.
"Sao tự nhiên bên trong im re thế nhỉ? Không nghe tiếng thằng Kono líu lo nữa? "
Juhoon khẽ gầm gừ trong cổ họng, bộ mặt đầy vẻ căng thẳng.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Juhoon!" James gõ nhẹ vào đầu Juhoon một cái. "Anh không nghe thấy tiếng khóc của Kono, chắc là không sao đâu."
"Hay thằng nhóc kia làm người ta đau quá nên bị ngất rồi?"
"Để em nhìn thử xem..." Martin ra sức rướn người, ghé mắt vào khe cửa. Thế nhưng vì thân hình quá to, Martin vô tình mất đà, cả ba đẩy mạnh vào tay nắm cửa chưa khóa chặt.
Cạch... RẦM
Cánh cửa phòng đột ngột mở toang. Cả ba ông anh lớn mất đà ngã nhào vào trong, đè sấp lên nhau.
Keonho giật bắn mình, đứng bật dậy. Mặt cậu lúc này đã đỏ lan ra tận mang tai. Cậu vội vàng dùng hai tay che miệng lại, lắp bắp nói lớn:
"E-Em... em đi dọn cơm"
Nói xong, cậu chạy vụt ra ngoài không dám nhìn lại phía sau.
Martin lồm ngồm bò dậy từ dưới đất, xoa xoa cái mũi đỏ ửng, nhìn biểu cảm kỳ lạ của em út rồi nhìn sang Seonghyeon đang ngồi trên giường với vẻ mặt vô tội. Cả ba anh lớn nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi đồng loạt gãi đầu, cười ngượng ngùng:
"Haha... ừ nhỉ... đến giờ ăn cơm rồi..."
Mặc dù đau, anh vẫn cố gắng dùng một tay để giúp Martin lau bàn, nói những lời khen ngợi về tài nấu nướng của James.
Với Juhoon, Seonghyeon tỏ ra vô cùng thích thú những bộ đề toán. Còn với James, anh thể hiện sự hiểu biết qua những bộ phim anime.Sự khôn khéo này lập tức mang lại hiệu quả tuyệt đối.
"Thằng bé Seonghyeon này lành tính thật đấy chứ." Juhoon gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị ban chiều đã bay sạch.
"Đúng vậy, ngoan ngoãn, lễ phép lại biết điều nữa." Martin hớn hở gắp một cái đùi gà thật lớn bỏ vào bát của Seonghyeon. "Hay là em cứ ở lại đây với tụi anh đi.Nhà tụi anh đông vui lắm, phòng rộng rãi. Tụi anh sẽ coi em như em ruột trong nhà, khi nào lành hẳn tay rồi tính tiếp, nhé?"
"Được thế thì tốt quá ạ. Em cảm ơn các anh nhiều." Seonghyeon mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt lướt qua phía đối diện, nơi Keonho đang trợn tròn mắt nhìn anh như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Ngồi ở góc bàn, Keonho uất ức cắn cắn chiếc đũa, trong lòng thầm khóc ròng: "Mấy anh ơi, đừng bị cái vẻ bề ngoài của anh ta lừa.Anh ta là cáo già lưu manh đó.". Nhưng cậu không dám nói ra, chỉ biết cắm mặt vào bát cơm.
Và quả thực, cuộc sống sau đó đối với Keonho chính là một chuỗi ngày bị bắt nạt. Seonghyeon lấy cớ tay đau để bắt Keonho phục vụ đủ thứ. Cứ hễ khi nào các anh lớn vừa đi khuất, anh lại dồn chú cún nhỏ vào góc tường, thì thầm sát tai cậu:
"Keonho... vết thương của tớ lại đau quá... Cậu giúp tớ hôn một cái cho đỡ đau đi."
"Hong chịu.Cậu lại lừa tớ đúng không?!" Keonho đỏ mặt, hai tay chống cự đẩy ngực anh.
Nhưng làm sao cậu thắng nổi sức mạnh của anh Seonghyeon khóa chặt hai tay cậu, cúi xuống hôn dồn dập đến mức Keonho nghẹt thở, hai chân nhũn ra mới chịu buông.
Quá ấm ức, một hôm Keonho quyết định đi tìm anh Martin để mách tội: "Anh Martin ơi... Cái cậu Seonghyeon đó... cậu ấy cứ bắt nạt em thôi"
Martin đang bận rộn phơi quần áo, nghe thấy thế liền quay lại bật cười lớn, xoa đầu đứa em út:
"Haha,Seonghyeon dễ thương, ngoan ngoãn thế kia mà bắt nạt em nỗi gì? Chắc là em ấy quý em quá nên giỡn thân thiết tí thôi mà. Đừng có nhạy cảm thế chứ, em ấy còn đang bị thương cơ mà"
Keonho nghẹn họng. Cậu ấm ức, lủi thủi ôm cái bụng đầy tức tối đi về phòng. Không ai tin cậu hết.Ai cũng bị vẻ ngoài giả nai của con cáo lưu manh kia lừa gạt rồi
Kể từ ngày hôm đó, Keonho quyết định sẽ tránh né anh. Cậu không còn bám đuôi Seonghyeon, không còn ngoáy tít cái đuôi trắng mỗi khi thấy bóng dáng màu cam xuất hiện nữa.
Buổi tối, cả nhà tụ tập ở phòng khách xem tivi.
Keonho đang ngồi ôm gối trên sofa xem phim hoạt hình thì Seonghyeon từ từ bước tới. Anh tự nhiên ngồi xuống ngay sát bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức cánh tay cả hai chạm nhau.
Chưa dừng lại ở đó, Seonghyeon còn tự nhiên vươn tay ra, khoác qua vai Keonho, kéo cậu sát vào người mình để làm điểm tựa đầy thoải mái.
Cảm giác ấm áp từ lồng ngực anh truyền đến khiến Keonho giật mình. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và bối rối trước sự đụng chạm này.
Keonho dùng hai tay dứt khoát đẩy mạnh cánh tay đang khoác trên vai mình ra. Sau đó, cậu ôm chặt lấy chiếc gối, nhích mông xích ra xa.
Seonghyeon khẽ nhíu mày, tiếp tục nhích người sát lại gần.
Keonho lại xích qua một đoạn nữa.
Cuối cùng, cậu nhích cho đến khi cả thân mình chạm sát vào thành bên cạnh của sofa, không còn đường lui nữa mới dừng lại, quay mặt đi chỗ khác quyết không thèm nhìn anh lấy một cái. Xung quanh cậu như tỏa ra một bầu không khí giận dỗi: "Tớ nghỉ chơi với cậu rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com