1
Tiếng cửa xe Mercedes sang trọng đóng sầm lại, chặt đứt chút không khí tự do cuối cùng của Ahn Keonho.
Trước mắt cậu là căn biệt thự ngoại ô mang kiến trúc gothic tối giản nhưng đầy áp lực của nhà họ Eom. Nơi này, từ hôm nay, sẽ là cái lồng giam cầm cuộc đời cậu. Một cuộc hôn nhân chính trị được đổi bằng những con số nghìn tỷ để cứu vãn gia tộc họ Ahn đang bên bờ vực phá sản. Từ một omega cao quý, kiêu ngạo, Keonho giờ đây chẳng khác nào một món hàng cao cấp được đóng gói cẩn thận gửi đến tay người mua.
Và người mua cậu, trớ trêu thay, lại là Eom Seonghyeon.
Keonho bước vào phòng khách, bước chân có chút loạng choạng. Căn phòng rộng lớn phủ một mùi hương rượu táo lạnh lẽo, nồng đậm và áp đảo - pheromone của một enigma cấp cao.
Mùi hương ấy từng là thứ cậu thích nhất, nhưng giờ đây nó chỉ mang lại cảm giác nghẹt thở.
Seonghyeon đang ngồi trên ghế sofa da tổng thống, một tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, đôi mắt sắc lẹm như dao găm dán chặt vào bóng dáng gầy gò vừa bước vào. Gương mặt hắn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, không một chút gợn sóng, nhưng áp lực vô hình từ cơ thể hắn lại khiến hai đầu gối Keonho run rẩy.
"Đến rồi à?"
Giọng Seonghyeon trầm thấp, lạnh tanh, chẳng có lấy một chút hơi ấm của một người chồng đón vợ mới cưới. Hắn đứng dậy, thong thả bước từng bước đến trước mặt Keonho. Chiều cao vượt trội cùng khí thế của một enigma khiến Keonho vô thức lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, một bàn tay rắn chắc như gọng kìm đã siết chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhìn tôi này, Ahn Keonho. Cảm giác quay lại cầu xin người mà em từng đá bay đi như một món đồ chơi...thấy thế nào?"
Cằm đau nhức, nhưng nỗi nhục nhã còn cào xé tâm can Keonho kinh khủng hơn. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt ngập nước nhưng vẫn cố chấp trừng lên nhìn hắn.
"Tôi gả sang đây là vì gia tộc...Anh đừng có quá đáng." - Giọng Keonho run rẩy, uất ức đến tột cùng.
"Vì gia tộc?" - Seonghyeon bật cười, một nụ cười khinh khỉnh, đầy châm biếm. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng tàn nhẫn
"Để tôi nhắc cho em nhớ. Hiện tại em chỉ là một món nợ, và Ahn gia đã bán đứng em rồi. Ở cái nhà này, tôi bảo em quỳ, em không được phép đứng. Em sẽ phải hối hận vì những gì em đã làm trong quá khứ."
Nói rồi, hắn thô bạo buông tay ra, khiến Keonho mất đà ngã khụy xuống sàn nhà đá hoa cương lạnh toát. Seonghyeon quay lưng đi, không thèm nhìn lại một lần, bỏ mặc cậu cô độc trong ánh đèn hiu hắt.
Khi tiếng bước chân của Seonghyeon khuất sau lầu hai, những giọt nước mắt bấy lâu nay kìm nén của Keonho mới vỡ òa. Cậu co người lại trên sàn, hai tay ôm lấy bả vai run rẩy, rấm rức khóc không thành tiếng. Cậu khóc vì tủi, vì bất lực, và vì nhận ra người con trai từng dịu dàng dung túng cậu ngày xưa, nay đã biến thành một con quỷ dữ tợn muốn xé xác cậu.
Nhưng Keonho không hề biết, ở góc cầu thang tối, Seonghyeon vẫn đứng đó.
Hắn đứng khuất trong bóng tối, bàn tay siết chặt vào thành lan can đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang co rùm lại dưới sàn, nghe tiếng nấc nghẹn ngào xé lòng của cậu, lồng ngực Seonghyeon thắt lại một cơn đau âm ỉ. Pheromone tuyết tùng vốn đang lạnh lùng bỗng chốc trở nên hỗn loạn và đầy xót xa.
Hắn xót. Xót đến điên người.
Mỗi giọt nước mắt của Keonho rơi xuống như một nhát dao đâm vào tim hắn. Hắn chỉ muốn lao xuống, ôm chặt lấy cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt ấy và nói rằng hắn nhớ cậu đến nhường nào.
Nhưng lý trí và lòng tự trọng bị chà đạp trong quá khứ đã giữ chân hắn lại.
Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng khóc của Keonho, ký ức của năm năm trước như một thước phim quay chậm, tràn về tràn trề trong tâm trí Seonghyeon, củng cố thêm cái ý chí trả thù mà chính hắn cũng thấy thật nực cười.
Ngày đó, Ahn Keonho là tiểu thiếu gia kiêu ngạo, rực rỡ như ánh mặt trời, còn hắn chỉ là đứa con trai nhà bên lầm lì, ít nói. Keonho tiếp cận hắn, dùng nụ cười ngọt ngào và những lời tán tỉnh đường mật để sưởi ấm trái tim băng giá của hắn. Seonghyeon đã ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, hắn dâng trọn cả con tim, yêu cậu bằng tất cả sự cuồng nhiệt và chân thành của một gã trai mới lớn. Hắn đã nghĩ đến chuyện tương lai, đến một hôn lễ trong mơ.
Thế nhưng, tất cả chỉ là một trò đùa không hơn không kém của người đẹp.
Khi đã chán ngấy trò chơi tình ái, Keonho lạnh lùng ném vào mặt hắn hai chữ chia tay cùng một nụ cười hờ hững
"Tôi đùa mà anh cũng gật à?"
Đã từng có một Eom Seonghyeon vứt bỏ mọi kiêu hãnh của một enigma để quỳ rạp dưới chân Keonho. Hắn sũng nước, run rẩy níu chặt lấy vạt áo cậu, lặp đi lặp lại những lời cầu xin thảm hại.
Nhưng Ahn Keonho chỉ liếc nhìn hắn đầy khinh miệt, thẳng thừng gạt tay hắn ra rồi bước lên xe. Tiếng bánh xe nghiền qua vũng nước, bỏ lại một Seonghyeon chết lặng giữa màn mưa với trái tim vỡ nát.
Nỗi nhục nhã ngày đó đã nhào nặn nên một enigma tàn nhẫn của hiện tại. Hắn điên cuồng đoạt quyền lực, chỉ để chờ ngày Ahn gia sụp đổ và biến Keonho thành kẻ tội nghiệp dưới chân mình.
Nhưng nực cười thay, lớp bọc hận thù năm năm qua lại nứt toác chỉ vì vài tiếng nấc nghẹn ngào dưới lầu.
Seonghyeon tựa đầu vào bức tường tối nơi góc cầu thang, khép chặt mắt. Tiếng khóc rấm rức của Keonho như cây kim đâm thẳng vào tim hắn.
Trong bóng tối, câu hỏi hèn nhát mà hắn luôn trốn tránh lại trỗi dậy, cào xé tâm can
Rốt cuộc, việc em gả vào đây, ngoài chuyện cứu gia tộc ra, thì liệu...có một phần vạn nào là vì em vẫn còn thích tôi không?
Hắn vừa hận cậu, vừa khát khao câu trả lời đến phát điên. Hắn muốn cậu gả cho hắn vì tiền, nhưng lại ước gì cậu gả cho hắn vì yêu.
"Mày hoang tưởng vừa thôi, Seonghyeon." - Hắn tự cười giễu, nụ cười đắng chát. Người như Keonho làm sao yêu hắn. Cậu chỉ đang khóc cho số phận đáng thương của mình, khóc vì phải hạ mình trước kẻ cậu từng ruồng rẫy mà thôi.
Hắn căm ghét sự lụy tình nhục nhã của bản thân. Hắn hận cậu vì đã làm khổ hắn năm xưa, và càng hận cậu hơn vì đến tận bây giờ, chỉ cần nghe tiếng cậu khóc, hắn liền muốn đầu hàng. Hắn muốn xuống lầu tát cho cậu tỉnh ra, nhưng lý trí thừa biết nếu xuống đó, hắn sẽ chỉ quỳ xuống ôm lấy cậu.
Seonghyeon dứt khoát xoay người bước về phòng, đóng cửa lại thật mạnh. Hắn cần trốn chạy khỏi thứ pheromone omega đang run rẩy dưới nhà, và trốn chạy khỏi chính sự dao động nhục nhã của con tim mình.
Đêm tân hôn của họ bắt đầu như thế.
Một kẻ ở tầng trên ôm trái tim rỉ máu với những câu hỏi không lời đáp. Một kẻ ở tầng dưới khóc đến lả đi vì tủi nhục và bất lực.
Hjhj cảm ơn con vợ đã kiến tạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com