2
(!): r17, cntt
Ánh nắng buổi sớm của ngày hôm sau không mang lại chút hơi ấm nào cho căn biệt thự rộng lớn nhà họ Eom. Nó chỉ làm rõ thêm sự trống trải, lạnh lẽo của chiếc lồng giam bằng bạc mà Eom Seonghyeon đã cẩn thận dựng lên để nhốt giữ chú chim ưng gãy cánh của Ahn gia. Keonho thức dậy khi cơ thể rệu rã như vừa trải qua một trận càn quét. Cậu ngồi lặng lẽ ở góc giường, đôi mắt hai mí to tròn nhìn chăm chằm vào khoảng không, cố gắng tiêu hóa sự thật tàn nhẫn - Ahn gia sụp đổ rồi, và cậu, hiện tại chính là một món hàng độc quyền thuộc sở hữu của gã enigma tàn nhẫn kia.
Bước xuống phòng ăn với bộ quần áo ngủ lỏng lẻo, Keonho chạm mặt Seonghyeon khi gã đang thong thả nhấp một ngụm cà phê đắng. Gã vẫn mặc chiếc áo sơ mi chỉnh tề chuẩn bị đi làm, khí chất kẻ bề trên tỏa ra đậm đặc. Thấy Keonho xuất hiện, Seonghyeon không ngẩng đầu, chỉ khinh khỉnh đẩy một tệp tài liệu dày cộp sang phía đối diện.
"Tỉnh rồi thì ký vào đây đi. Thỏa thuận sinh hoạt của em tại cái nhà này."
Keonho im lặng ngồi xuống, lật từng trang. Bên trong là hàng loạt điều khoản vô lý: Không được tự ý rời khỏi biệt thự, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người thuộc Ahn gia cũ, và tuyệt đối phải phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân căn nhà. Một bảng gia quy dành riêng cho một kẻ tội đồ, hoặc đúng hơn, một món thú nuôi bị tước đi quyền làm người.
Keonho khẽ nhếch môi, ném cây bút máy sang một bên, thanh âm lầm lì nhưng sặc mùi mỉa mai.
"Cắt đứt liên lạc? Giờ Ahn gia nằm gọn trong tay anh rồi, tôi còn ai để mà liên lạc nữa sao, thiếu gia Eom? Bản thỏa thuận này, xem ra có hơi thừa thãi đối với một món hàng không còn giá trị lợi dụng."
Seonghyeon siết chặt chiếc tách sứ, đốt ngón tay hơi trắng bệch vì lực đạo. Gã ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn tối tăm như muốn đóng băng người đối diện.
"Tôi bảo em ký, chứ không bảo em lảm nhảm. Ahn Keonho, em nên nhớ rõ địa vị của mình lúc này. Chỉ cần một cái lật tay của tôi, số thuốc ức chế đặc biệt cấp cho chị gái em ở viện sẽ bị cắt ngay lập tức. Em lấy cái gì để cứng đầu với tôi đây?"
Tử huyệt bị chạm vào, Keonho siết chặt nắm tay dưới bàn ăn, móng tay găm sâu vào da thịt để giữ bản thân không run rẩy. Cậu ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sặc mùi chiếm hữu của gã, giọng nói lạnh tanh nhưng đâm thẳng vào lòng tự ái của đối phương.
"Tôi ký. Nhưng Seonghyeon này, anh càng bày ra nhiều trò hành hạ, xích chân tôi lại thế này chỉ càng chứng minh anh hèn nhát mà thôi. Anh hận tôi vì ngày xưa bỏ rơi anh, nhưng anh lại càng sợ tôi biến mất khỏi tầm mắt của anh một lần nữa. Có đúng không?"
"Câm miệng!"
Seonghyeon đứng phắt dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên chói tai. Gã tức giận vì bị nói trúng tim đen. Sự giằng xé giữa lòng tự tôn bị tổn thương và nỗi khao khát điên cuồng muốn giữ chặt Keonho bên mình khiến gã như phát điên. Gã quay lưng bỏ đi, để lại một cái sầm cửa như muốn xé toạc không khí ngột ngạt trong phòng.
Thời gian lầm lũi trôi, không khí ngột ngạt ban sáng kéo dài dai dẳng cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống. Áp lực tâm lý đè nặng từ sự sụp đổ của gia tộc, cộng với việc phải liên tục gồng mình chống chọi với pheromone enigma của Seonghyeon từ tối qua đến giờ đã khiến tuyến thể của Keonho quá tải. Cậu ngã quỵ ngay cạnh giường, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Pheromone omega mùi thảo mộc thanh tĩnh vốn luôn bị cậu giấu kín bằng thuốc ức chế liều cao, lúc này lại như một dòng đê vỡ trận, tràn ra ngoài xối xả. Mùi hương mộc mạc, pha lẫn chút đắng ngắt mang theo tín hiệu cầu cứu của một omega đang rơi vào tình trạng bất ổn hoảng loạn, nhanh chóng lấp đầy căn phòng và tràn qua khe cửa.
Đúng lúc đó, Seonghyeon vừa trở về biệt thự. Ngay khi bước lên cầu thang, mùi thảo mộc quen thuộc của Keonho lập tức xộc thẳng vào khứu giác gã. Bản năng enigma cấp cao trong huyết quản Seonghyeon bị đánh thức một cách thô bạo. Nó không chỉ là sự kích thích sinh lý thông thường, mà là bản năng nguyên thủy nhất
Chiếm hữu, bẻ gãy, và đánh dấu tuyệt đối kẻ thuộc về mình.
Gã đạp mạnh cửa bước vào. Đập vào mắt gã là dáng vẻ yếu ớt, run rẩy của Keonho trên sàn nhà, gương mặt cậu đỏ bừng vì sốt pheromone nhưng đôi mắt nhìn gã vẫn đầy sự đề phòng và khước từ. Sự tương phản đó bóp nghẹt lý trí của Seonghyeon.
"Đừng... đừng lại gần đây..."
Keonho thều thào, cố lùi lại phía sau, nhưng cơ thể hoàn toàn bất lực Seonghyeon như một dã thú săn mồi trong đêm, gã tiến đến, quỳ một gối xuống rồi thô bạo tóm lấy hai cổ tay Keonho, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu cậu. Pheromone enigma mang hương rượu táo ngọt nồng xen lẫn chút cay rát giải phóng ra một cách điên cuồng, lập tức bao vây, đè bẹp và nuốt chửng hoàn toàn thứ mùi thảo mộc đang dao động bấu víu kia. Hương rượu táo đậm đặc đến mức như muốn làm tê liệt mọi giác quan, khiến Keonho như chìm trong cơn say ép buộc.
"Em bảo tôi đừng lại gần? Cơ thể em đang khóc lóc đòi hỏi tôi kìa, Keonho."
Seonghyeon cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hít một hơi thật sâu rồi cắn mạnh lên gáy cậu, nơi tuyến thể đang sưng tấy. Gã không đánh dấu hoàn toàn, gã dùng răng cắn nghiền vào tuyến thể mỏng manh của cậu, bơm pheromone của mình vào để ép buộc tuyến thể của Keonho phải đồng điệu với gã. Keonho rên rỉ một tiếng đau đớn, nước mắt sinh lý do sự áp chế bản năng tràn ra khỏi khóe mắt. Cậu hận sự bất lực của cơ thể mình, hận việc bản thân dù lý trí có căm ghét đến đâu, thì cơ thể omega này vẫn đang run rẩy đón nhận và quy phục trước sự chiếm hữu tàn bạo của gã enigma mang tên Eom Seonghyeon.
Căn phòng chìm vào sự hỗn loạn của hai luồng pheromone quấn lấy nhau, một cuộc chiến mà kết cục đã được định đoạt từ trước bởi xiềng xích của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com